Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ thổi quanh ngôi chùa Thỉnh Nghiêm cũ kỹ, những bông hoa đại mới chớm nỡ cũng như nhảy múa trong gió.

"Sư phụ vẫn chưa ăn gì sao" Một vị hòa thượng hỏi chú tiểu.

"Sư phụ đã nhịn ăn hai hôm nay rồi, nhưng chúng ta không thể vào trong".

"Làm thể nào bây giờ, nếu không sư phụ sẽ ngất mất". Vị hòa thượng lo lắng.

"Không sao". Chú tiểu trấn an. "Trước khi nhập thất, sư phụ đã cắn dặn không được vào, người sẽ không sao đâu.

Mặt trời dần xuống núi, sư thầy La Hán dùng nước muối vẽ một vòng tròn quanh một chiếc cốc bằng thép có màu vàng. Bên trong là hình lá bùa có khắc tên Hạ Mai. Bà lẩm bẩm Hạ Mai hiện đang gặp kiếp nạn. Bà có thể cảm nhận từ vết sẹo mà bà chạm vào gáy cô trước khi đi. Sư thầy La Hán làm phép lên lá bùa, khiến cho nó bảo vệ Hạ Mai khỏi các loài động vật nhỏ hay ít nhất, bình an hóa cảm xúc. Xa nhà vào chỗ nguy hiểm, người thân đang trông chờ là những thứ cảm xúc hỗn độn nhất trên đời. Chắc hẳn Thủy Thần đã cảm nhận được có người sắp đến được đền thờ, những người này không bán linh hồn cho trời đất mà trái lại, họ dựa vào hai quyển sách thần thoại là Kinh Thượng Nghiêm và Kinh Hạ Nghiêm để tế trời, làm bạn với đất. Hai quyển sách đã vẽ đường cho Hạ Mai và những người bạn một chuyến đi mới. Một con đường đi trên chính đaọ chứ không giống như Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma, bán hồn phách cho khu rừng Nan Thông, ông đã nhìn kỹ vào đôi mắt của loài cá Linh Cửu. Do đó, đúng như những gì mẹ Hạ Mai hay sư thầy La Hán nhận thấy, cô có một tâm hồn trong veo như dòng nước mát lạnh. Tâm hồn đó đầy sự dũng cảm pha lẫn tính cách trượng nghĩa. Cô đã gặp những người bạn tốt và thậm chí một lần nữa, nhận lại người thân của mình. Sư thầy La Hán dùng thuật Độc Tâm, bà có thể cảm nhận được hiện tại Hạ Mai đang bình an. Bà có chút yên lòng.

Hai dòng mồ hôi đầm đìa chảy ướt cổ áo Cà-sa. Bà không thể chịu đựng nổi nữa, do làm phép chú quá mạnh trên bùa, bà bắt đầu thấm mệt. Đôi tay chắp lại run run, tuy nhiên bà vẫn giữ nguyên vị trí đầu và cổ suốt hai ngày liền không nhúc nhích. Rồi bà bất ngờ bỗng ngã xuống, chiếc cốc đựng lá bùa cũng đổ xuống theo, kêu lên một tiếng. Các đệ tử canh ngoài ngay lập tức chạy vào. Mọi người hốt hoảng, thi nhau nói " Sư phụ! Sư phụ! Người không sao chứ. Các đệ tử dìu bà nằm xuống, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán. Người thì gọi cho bác sĩ gần đấy.

Sư thầy La Hán không nói gì, miệng chỉ lẩm bẩm:"Hết rồi, hết thật rồi". Rồi bà nở một nụ cười, mắt nhắm nghiền lại, ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, sư thầy La Hán thấy phó Trụ Trì Phí Na đang ở cạnh chăm sóc mình. Phó trụ trì Phí Na là một người cương trực, trong lòng bà luôn muốn cải tổ ngôi chùa, mang phật pháp đến cho nhiều người biết hơn. Bà cũng là một người học sâu hiểu rộng, trong tương lai, nếu sư thầy La Hán có mệnh hệ gì. Thầy Phí Na có thể tiếp quản ngôi chùa.

"Sao thầy lại dùng đến thuật Độc Tâm, đã hai ngày rồi, thuật đó sẽ lam tiêu hao hồn phách của con người mỗi khi thi triển, khiến cho sơ thể sức tàn lực kiệt, năng lượng và tuổi thọ sẽ giảm.

Sư thầy La Hán không nói gì, tuy nhiên bà biết bà đã làm đúng.

"Điều này có liên quan đến ân nhân của thầy sao. Cô gái đó, đã lâu rồi cô ấy không đến. Trời đã vào đông". Sư thầy Phí Na tiếp tục.

"Đúng vậy, cô ấy gặp nguy hiểm, trên bầu trời bỗng xuất hiện 12 ngôi sao di chuyển về hướng Bắc tạo thành hình con thỏ. Sắp tới trời sẽ có mưa đấy".

"Vậy là Thủy Thần sắp xuất hiện rồi ư, đã lâu lắm rồi, chòm sao Thỏ Tinh chưa xuất hiện". Sư thầy Phí Na tiếp lời.

"Ta đã bấm quẻ, trong vòng 10 ngày tới, Thủy Thần sẽ xuất hiện lại" Sư thầy La Hán nhỏ nhẹ, trên gương mặt bà vẫn hồng hào nhưng có chút ưu tư. Bà chỉ không biết Thủy Thần sẽ xuất hiện ở khu rừng Nan Thông hay không, hay có thể ngài sẽ lưu lại hạ giới vài ngày.

"Yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn" Sư thầy Phí Na an ủi. Chòm sao Thỏ Tinh mấy tháng trước đã xuất hiện tại Ấn Độ. Chòm sao cứ giữ nguyên tư thế kết tinh như vậy trong vòng bảy ngày. Có vẻ như Thủy Thần, ngài đang vui vẻ. Các nhà chiêm tinh ở Ấn Độ đã gửi thông cáo đi khắp nơi, đã đăng lên cả các trang mạng xã hội vì không thể giải nghĩa được điều này.

"Nhưng tôi nghĩ" Sư thầy Phí Na thở dài, trên mặt đượm nét sầu. Bà bỗng định nói gì rồi không nói nữa.

"Có phải thầy đang nghĩ cháu gái của Thủy Thần sẽ hiện và đến thăm ngài không? ". Sư thầy La Hán tiếp lời.

Đúng vậy, mỗi một kiếp con người sẽ có hình hài khác nhau. Có thể xinh, có thể xấu, có thể là đàn ông, có thể là đàn bà. Duy chỉ có nhân duyên của Thủy Thần với cháu gái là không thay đổi. Cô gái này trải qua mười kiếp và cũng chính là người hồi sinh Thủy Thần bằng một hạt sương mai. Năm đó, một người con gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, làn da bánh mật cùng mái tóc đen dày đã cho một cành liễu giữa hàng vạn cánh liễu trong khu rừng uống sương sớm. Cánh liều này đang rủ xuống bỗng trỗi dậy. Gió từ đâu thổi mạnh, trong làn sương sớm bỗng xuất hiện hình hài một người đàn ông không có lỗ mũi. Người đàn ông này mặc chiếc áo màu xanh nước biển, mái tóc dài và ẩn mình trong làn nước sương. Vì để cảm tạ người con gái đã hồi sinh mình, Thủy Thần nguyện độ kiếp cho cô gái. Nhận người con gái này làm người thân duy nhất của mình. Vạn bất dáng hình không đổi qua hàng nghìn năm. Người con gái này có thể đầu thai ở nhiều nơi, tuy nhiên số phận đều không đổi, đó là chết bên một cành lá liễu. Ngài cho rằng làm như vậy, ngài có thể bớt cô đơn, tuy nhiên, sau khi gặp người phụ nữ dưới thời vua Lan, ngài đã thay đổi. Vậy mà, người phụ nữ này đã phản bội ngài.

Cháu gái của Thủy Thần có thể hô mưa và điều khuyển dòng nước ở rừng Nan Thông. Cách liên lạc hiện hữu giữa hai người là sự kết tinh của 12 ngôi sao hình con thỏ. Chỉ cần Thỏ Tinh xuất hiện, báo hiệu sẽ có mưa lớn gây ngập lụt và cháu gái của Thủy Thần phải hiến tế cho người.

"Thật là một câu chuyện kinh khủng" Sư thầy La Hán thở dài.

"Từ ngày Thủy Thần nổi giận, truyền thuyết về mưa lũ ngày càng nhiều, đến trẻ con cũng sợ. Cô gái đó liệu có thể hóa giải được chấp niệm và cơn giận dữ trong lòng ngài hay không. Chúng ta hãy chờ xem". Sư thầy Phí Na vừa nói vừa gật gù, một tay kéo cái chăn nâu lên vai sư thầy La Hán.

"Tôi chỉ hy vọng con bé được bình an". Hóa giải nỗi hận trong lòng Thủy Thần là điều không thể. Sư thầy La Hán thều thào.

"Vậy thỏ tinh nghĩa là gì, tại sao lại có ý nghĩa thỏ tinh". Sư thầy Phí Na ngồi thở dài. Bà tiếp tục, tôi từng đọc trong một cuốn sách cổ, truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, Thủy Thần trước khi hiện thân vốn dĩ là một nhánh là Liễu Sao, có ý nghĩa "muôn hình vạn trạng". Thủy thần có thể thay đổi khuôn mặt, vóc dáng nhờ sự di chuyển của các tinh tú trên trời. Chỉ cần vào ngày mặt trăng máu xuất hiện, hồ Pha Tinh sẽ mở, bầu trời tĩnh lặng. Các vì sao trên bầu trời hóa mưa sao băng, khiến cho động vật khiếp sợ, đặc biệt là những con vật như cóc, nhái hay những sinh vật biển..."

"Nhưng Thủy Thần, ngài thay đổi hình dạng làm gì, không phải không một ai nhìn thấy ngài sao". Sư thầy La Hán thở dốc, nằm trên giường thều thào.

"Tôi cũng không rõ". Nhưng Thủy Thần là là người vô minh, ngài có những nhận thức sai lầm về bản thân. Thủy Thần cho rằng trên đời không ai yêu thương ngài, ngài chỉ là một trong một phần tỉ chúng sinh, một nhánh liễu không người thân và sống vô vọng không hồi kết. Do đó, ngài đã từng vô minh. Cơ thể ngài yếu đuối khi dính vào ái tình. Thay đổi hình dáng là cách Thủy Thần hòa mình vào thế giới này, không ai có thể biết Thủy Thần có hình dạng thế nào ngoại trừ thông qua các hình vẽ.

Sư thầy Phí Na đang say sưa kể bỗng nghe thấy tiếng một vị tiểu hòa thượng gõ cửa "Cốc, Cốc". "Có chuyện gì vậy" Sư thầy Phí Na nói vọng ra.

Vị tiểu hòa thượng đáp" Bẩm sư phụ, có một đôi vợ chồng từ xa đến đây, xin gặp sư thầy La Hán".

Vị phó trụ trì Phí Na quay sang nhìn sư thầy La Hán, tuy nhiên, sư thầy La Hán lắc đầu. Bà thở dài cùng giọng nói nhỏ:"Sớm muộn cũng phải gặp, ta đã bấm đốt ngón tay, người gây ra nghiệp hỏa năm xưa rất có khả năng là người này".

Sư thầy Phí Na tỏ vẻ không vui, nếu như thầy không muốn gặp thì đừng gặp, duyên đến rồi lại duyên đi, mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua. Rồi quay ra nói vọng qua cửa cho chú tiểu: "Sư thầy La Hán mệt rồi, tạm thời không gặp".

Chú tiểu nhanh chóng hiểu ra, đáp lại "vâng" một cách nhẹ nhàng rồi vội vàng quay đi.

"Hai vị thông cảm, hôm nay có buổi lễ, thầy trụ trì đã quá mệt". Chú tiểu từ tốn khuyên đôi vợ chồng chung tuổi.

"Thầy không muốn gặp bọn ta ư". Người phụ nữ với làn da trắng sứ với đôi mắt đẹp hình lá liễu lạnh lùng đáp.

"Thầy rất bận, thưa, tôi cũng không biết nên làm thế nào". Chú tiểu hơi chút bối rối khi trả lời trước giọng đanh thép của bà Phạm Tuyết Khanh.

Lập tức, ông Trần Siêu Việt đáp lời, "Chúng tôi đến là để cầu siêu cho con gái, không có ý quấy rầy. Việc này phải là sư trụ trì làm mới được. Chúng tôi nhất định sẽ quyên góp một khoản tiền để xây chùa".

"Chuyện này... Vượt quá khả năng quyết định của tôi. Sư trụ trì mấy hôm nay làm lễ, thầy đã không ăn uống gì. Cơ thể kiệt sức. Thế này đi, đợi mấy hôm nữa sư thầy khỏe lại, lúc đấy hai vị đến sau, mong hai vị hoan hỉ cho chùa". Chú tiểu bối rối ngập ngừng, chú chỉ khoảng 13 tuổi, mới an tọa tại chùa chưa bao lâu nên thật sự lấy làm ngại khi từ chối bất cứ điều gì.

"Được, được, vậy chúng tôi không làm phiền thầy trụ trì nghỉ ngơi nữa, tôi chỉ xin để lại một bức ảnh của con gái tôi cho thầy làm phép, mong thầy có thể siêu độ cho nó".

Chú tiểu khẽ gật đầu, nhanh chóng cầm lấy bức ảnh. Chú nhanh chóng quay lại phòng sư thầy La Hán. "Bẩm thầy, người đã đi rồi, riêng chỉ để lại một bức ảnh, hai vị thí chủ mong thầy có thể làm lễ siêu độ cho người trong ảnh".

"Con vào vào đây" Sư thầy Phí Na cất lời. Chú tiểu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rồi cung kính đưa bức ảnh cho sư thầy Phí Na.

Sư thầy La Hán nằm trên giường. "Bỗng chốc bà nói, có phải cô gái đấy không". Sư thầy Phí Na không nói gì, đuôi mắt hơi nheo lại, khẽ gật đầu.

"Con đi ra ngoài đi". Sư thầy La Hán bảo chú tiểu. Tiểu hòa thượng vâng dạ rồi nhanh nhẹn đóng cửa đi ra ngoài.

Hôm đấy trời tĩnh mịch, gió thổi nhẹ nhàng qua những khóm cây, buổi chiều im ắng chỉ nghe thấy tiếng thú hoang một lúc rồi lại thôi. Ánh mặt trời dần buông xuống lộ ánh chiều tà.

Sư thầy La Hán nắm chặt bức ảnh, trong ảnh là một cô gái cố đôi mắt dài, làn da trắng trong cùng sống mũi thấp, cô nở nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, một vẻ đẹp tươi sáng giống ánh bình minh trong buổi sớm mai. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền hình củ nhân sâm có tám rễ, mỗi rễ có bốn nhánh và có rất nhiều lá cỏ may mắn ở các nhánh.

Sư thầy La Hán không nói gì, chỉ nhìn bức ảnh. Dưới ánh hoàng hôn vàng đỏ, mọi thứ chở nên như không có sự kết thúc, đượm nét u buồn giống khuôn mặt sư thầy La Hán. Bà bỗng cất tiếng "Hoàng hôn không ngày gặp lại, đúng là oan nghiệt mà". Chú mèo đen bà yêu mến nằm trên đùi bà, khẽ gừ gừ những tiếng kêu thích thú, nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Ta nên làm sao đây hả mèo mun, làm người chết sống lại chính là đi ngược với đạo trời. Liệu đây có phải là điều Hồ Thủy muốn". Chú mèo không kêu lên tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn nằm lên đùi bà, gió thổi nhẹ yên tĩnh mang lại không khí dịu mát của tiết trời sắp sang đông khiến chú mèo đen càng trở nên thích thú, dễ chịu.

"Liệu bà ta có đồng ý không, ý tôi là, bà ta biết chuyện của Hồ Thủy và Hà Lan". Lý Tuyết Khanh vừa nói vừa đi đi lại lại, Bỗng chốc bà dừng lại rồi gác chân lên chiếc sofa màu nâu dài, tay cứ nắm chặt lại khua khoắng loạn xạ, phải, bà đang mất bình tĩnh khi nghĩ đến việc con gái mình có thể hồi sinh.

Trần Siêu Việt châm điếu thuốc lá, khẽ nhoẻn miệng cười, hắn nói giọng ồm ồm "bà ta sẽ đồng ý thôi". "Tôi hiểu, bà ta chẳng phải muốn rửa oan cho Lý Khải sao. Năm đó, ai cũng nghĩ Lý Khải do bất cẩn đã gây ra vụ cháy, mọi người đều chỉ trích ông ta ham tiền vì không làm công tác dự phòng cẩn thận. Đều dùng mạng điện rẻ tiền để tiết kiệm chi phí". Hắn tiếp lời, tôi đã đứng ra tìm người nhận tội thay, chỉ cần bà ta đồng ý làm phép khi tìm được nhân sâm Trường An, thì Lan Nhi có thể nhập hồn vào người khác, từ đó là sống dậy rồi".

"Nhưng tôi thấy bà ta không phải là người dễ dàng đầu hàng đâu, bao nhiêu năm như thế, bà ta vẫn im lặng chịu đựng".

"Chịu đựng''. Trần Siêu Việt nhắc lại, hắn lại cười một tiếng. "Bà ta có thể chịu đựng bao lâu, bao nhiêu năm rồi, giờ là cơ hội trở mình. Bà ta không thấy mệt sao. Tôi biết Lý Khải là điểm chí mạng của bà ta. Bà ấy không phải luôn ăn năn đến cái chết của Lý Khải sao. Năm đó tôi đã cho mấy đứa đệ tử đi theo dõi Lý Khải ở Ấn Độ. Và bà biết gì không, hắn ta cùng hai người nữa biến mất trong một hồ nước dưới màn sương đêm. Tôi còn nghe người theo dõi chúng bảo hôm đó mặt trăng chuyển màu đỏ như máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro