Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia thế giới, người đàn ông mở dần mắt, anh ho sặc sụa. Bác sĩ nói:"Cậu đã ngủ một giấc dài, may nhờ kích thích sọ não thành công". Anh tên gì nhỉ, Hồ Đức, à không, Hồ Thủy. Anh không còn nhớ gì đến chuyện trước đây, chỉ biết trong lòng anh thấy trống trải, nhớ nhung về một thứ gì đó, như trải qua một giấc mộng dài. Y tá liền báo cho người nhà. Hồ Đức hốt hoảng, gọi ngay cho vợ là bà Lý Thu Huyền, hai người mau chóng đến viện. Bà Huyền chắp tay vào nhau, khấn trời khấn phật, vái lạy thần đất. Cuối cùng, con trai bà cũng đã tỉnh, bà không thể nào tin vào mắt mình. Trong suốt bao nhiêu năm, bà như không sống nổi và giờ con trai bà đã tỉnh giấc.

"Hai bác là ai, thật xin lỗi, tôi không còn nhớ gì hết". Người đàn ông tóc điểm bạc với khuôn mặt bỡ ngỡ trả lời, có phần hơi dè dặt.

"Ta đây, Hồ Thủy đây, bố của con". Ông lão giọng lo lắng cho con trai, mang theo túi cam để ở góc bàn. Ông bảo vợ nhanh chóng gọi bác sĩ.

Ngay khi vị bác sĩ với hàng ria mép cong cong đi đến, ông nói:" Bệnh nhân đã gần như bình phục hoàn toàn, tuy nhiên do va đập mạnh, trấn thương sọ não, cần có thời gian hồi phục dần dần và tập vật lý trí liệu, vẫn cần thường xuyên đến viện làm điện não".

Hồ Thủy ngồi trên giường bệnh trắng, hai tay ôm đầu, anh kêu nhức và đau, nghe như có tiếng re re trong đầu vậy. "Tôi là ai, những người này là ai, sao tôi lại ở đây".

Bà Lý Thu Huyền rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, "chuyện gì thế này, sao đến cả mẹ cũng không nhớ hả con". Nhìn thấy bệnh nhân có phần bối rối, bác sĩ bảo hai người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Người đàn ông chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ, một cây nhân sâm kỳ lạ có tám rễ, được làm cách điệu, nhìn vào nó, người đàn ông với khuôn mặt bơ phờ vừa cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ.

"Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, do có trấn thương mạnh, cậu bị mất trí nhớ, cần đến viện kích sóng điện và uống thuốc đầy đủ rồi sẽ bình phục thôi".

"Tôi còn phải nằm ở đây trong bao lâu, thưa bác sĩ".

"Tùy tình trạng theo dõi, cậu cần hai tuần để có thể xuất viện" người bác sĩ e ngại, sau đó sai y tá tiêm cho Hồ Thủy một liều thuốc an thần khi tinh thần trông ông có vẻ hoảng loạn.

Phía bên ngoài, bố mẹ Hồ Đức nói với nhau.

"Tôi không tin là nó sẽ tỉnh, bất ngờ quá" vẻ mặt của ông già cùng bộ râu dài không cắt giờ đây rạng rỡ hơn hẳn. "Tôi mong là bà sẽ không nói gì. Những chuyện trong quá khứ, cái gì qua, thì hãy để nó qua đi, như chuyện của cô bé Hà Lan hay khu rừng kỳ quái gì đó". Hồ Đức nói giọng ngập ngừng, trong lòng ông bối rối, bản thân cũng không biết đang nghĩ gì.

"Có chuyện này tôi cần nói với ông, Ngô Tư đã về rồi".

"Hả, không phải ông ấy đã nhập ngũ lâu lắm rồi ư, sao quay trở lại rồi".

"Anh ấy bị thương ở chân khi đang tập huấn, vết thương khiến anh ấy đi khập khiễng. Chắc là cuối đời rồi, anh ấy muốn về nhà", bà Lý Thu Huyền thở dài.

"Phải, không sao thì tốt, nhà vẫn là nơi để về".

"Hôm trước, mẹ Hà Lan, bà ấy..." bà Lý Thu Huyền lại ngập ngừng, "bà ta mang túi hoa quả và con gà đến thăm tôi, nói là muốn tài trợ chi phí..."

"Gì cơ, bà nói gì, không được phép đồng ý bất kỳ yêu cầu nào từ bên gia đình họ, đó là một cái hố". Hồ Đức tức giận xen lẫn hoảng hốt.

"Tôi hiểu, chỉ là thắc mắc, sao họ lại cứ theo Hồ Đức như vậy, con gái họ không phải đã qua đời lâu rồi sao? Ngô Tư, anh ấy muốn theo dõi chuyện này, nói là họ thường xuyên đốt lửa buổi đêm và nhờ một thầy cúng đến giải hạn sao". Bà Lý Thu Huyền kể lại chuyện cho chồng nghe, thâm tâm bà lo lắng một điều gì đấy.

"Bà nghe đây, chúng ta không nợ nần gì họ cả. Chính Trần Siêu Việt đã xúi giục Hồ Thủy đến Ấn Độ và tạo ra cái chết giả trong đám cháy. Tay đó không phải hạng tầm thường. Giờ Hồ Thủy đã tỉnh lại, chúng ta hãy cắt đứt liên lạc với gia đình họ". Hồ Đức tiếp tục giọng lấn át vợ, ông lo lắng con trai mình sẽ bị hại.

"Tôi cần đi lễ, tôi muốn cảm tạ sư thầy ở chùa Thỉnh Nghiêm đã cầu phúc cho con trai chúng ta".

"Phải, phải, bà nên đi, cũng gần 20 năm rồi tôi chưa gặp bà ấy. Hãy nói cho bà ấy biết chúng ta cảm tạ bà. Nhưng tôi không đi được, Hồ Thủy cần người ở bên lúc này".

"Được, được, ông cứ làm theo ý ông, sáng ngày kia tôi sẽ lên đường". Bà Lý Thu Huyền khua tay trong không trung như đánh lạc hướng sự tập trung của chồng.

Ông già với làn râu trắng khẽ nhìn qua cửa phòng bệnh, con trai sau khi được tiêm thuốc đã ngủ thiếp đi lúc nào. Hai tuần nữa ông sẽ đón con trai về nhà. "Nó quên hết mọi chuyện rồi sao, cũng là chuyện tốt. Quên đi, quên đi, ngày mai trời lại sáng". Lão Hồ nghĩ thầm trong đầu. Tuy nhiên, ông không quên dặn vợ chuyện Hồ Thủy đã tỉnh phải giữ bí mật. Ông lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Linh tính của người đàn ông sống đến cuối đời mách bảo, mọi chuyện không dừng lại ở đây.

Bà Lý Thu Huyền về nhà chuẩn bị đồ cúng, đã lên danh sách đồ như trầu cau, gạo, muối, nước sạch... Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, bà nhanh nhẹn ra mở, hóa ra đó là người hàng xóm mang đĩa bánh trưng sang. Thậm chí, còn chúc mừng bà vì con trai đã tỉnh. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa nói năng liên hồi, sau đó liền đề cập đến con trai bà. Nói là có một người phụ nữ đến đây và bảo con trai bà đã tỉnh. Bà Lý Thu Huyền không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc là ai biết Hồ Thủy đã tỉnh. Hiện tại chỉ có bác sĩ, hai vợ chồng bà là nhận thông tin và đến ngay bệnh viện, chưa kịp nói với ai. Người hàng xóm tốt bụng miêu tả lại người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ cùng đôi lông mày hình là liễu. Lý Thu Huyền ngay lập tức biết đó là ai. Bà vô cùng tức giận, Phạm Tuyết Khanh, phải, là bà ta. Bà ấy đã theo dõi con trai bà ở bệnh viện, và thậm chí, có lẽ đã biết Hồ Thủy tỉnh ngay trước cả khi hai vợ chồng bà. Máu như sục sôi lên não, bà Lý Thu Huyền liền lục lọi trong thùng rác, bà bới bới, bên trên là nhữn vỏ bánh và những mẩu giấc nguệch ngoạc bà vẽ lúc buồn. Mở từng mảnh giấy, cuối cùng cũng tìm thấy mẩu giấy ghi lại số điện thoại của Phạm Tuyết Khanh. Bà ngay lập tức gọi điện, đầu dây bên kia một lúc cũng chịu bắt máy.

"Alo"

"Là tôi, mẹ của Hồ Thủy, có phải bà đã đến nhà tôi và nói về con trai tôi".

"Phải, ah quên, tôi chưa chúc mừng chị, con trai chị đã tỉnh, là một tin tốt". Giọng nói thay vì lạnh lùng như mọi khi bỗng chuyển qua ngọt ngào một cách đáng sợ.

"Sao chị lại biết Hồ Thủy đã tỉnh, chị theo dõi chúng tôi?"

"Không, có gì mà theo dõi hay không theo dõi chứ, chỉ là...Chúng tôi là người đã chi trả viện phí và quyên góp cho bệnh viện, thông tin mà chúng tôi muốn có được thì... theo chị nghĩ là sao".

Bà Lý Thu Huyền bỗng thấy ớn lạnh với kiểu nói nửa chừng của Phạm Tuyết Khanh. Bà ngay lập tức đáp:"Sau này chúng tôi không cần nhà bà chi trả nữa, chúng ta cũng không cần giữ liên lạc". Nói rồi, bà gác máy ngay lập tức, bên trong không giấu nổi cảm giác khó chịu bức bối trong người.

Ở một phòng bệnh khác, Dịch Tuấn đưa mẹ Hạ Mai đi xét nghiệm lại, bác sĩ cầm kết quả im lặng một hồi rồi gọi Dịch Tuấn vào nói chuyện.

"Mẹ cậu đã bị di căn, khối u đã lan sang các mô thần kinh khác và đi xuống cổ, nó chạy dọc khắp cơ thể".

Dịch Tuấn vô cùng đau xót cho bác gái, anh liền hỏi bác sĩ:"Không phải ca phẫu thuật lần trước đã thành công rồi sao, thưa bác sĩ".

Vị bác sĩ trung tuổi trả lời với vẻ điềm tĩnh, dường như ông đã gặp qua rất nhiều trường hợp bệnh này rồi. Giọng ông trầm xuống, cất lời:" Không có gì là tuyệt đối 100%, khối u mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đây cũng là điều không hiếm. Kiến nghị của tôi là cần xạ trị. Tuy nhiên, qua các xét nghiệm cho thấy cơ thể bệnh nhân khá yếu, nồng độ máu, gan, thận, mọi chỉ số đều không phù hợp để tiến hành".

Dịch Tuấn bỗng thấy cay khóe mắt, anh không biết làm sao nhưng...bác gái thực sự rất tốt với anh. Nhớ những hôm còn học đại học, trời mưa, mẹ Hạ Mai nấu thức ăn mang cho anh đến trường. Có dịch sốt xuất huyết, Hạ Mai phải thi cuối kỳ, chính bác gái thức ngày thức đêm chăm anh trong bệnh viện. Khi anh không có tiền đóng học phí, mẹ Hạ Mai đã dùng một phần tiền của mình để đóng cho anh. Anh không nhận, thì bà là nói là cho vay, sau này đi làm rồi thì trả sau. Vậy mà, khoảnh khắc này, anh bỗng cảm thấy rất xa lạ và trống trải. Bác sĩ nói không còn cách chữa nữa, chỉ có thể uống thuốc cầm cự thêm một năm, sẽ có những cơn đau đớn khó tả và cần đến thuốc giảm đau.

Dịch Tuấn bỗng thấy trách Hạ Mai, rốt cuộc giờ cô đang ở đâu, đã hai tháng trôi qua, cô biệt tăm biệt tích. Anh đã báo cảnh sát và gửi ảnh cô ở Ấn Độ nhưng cảnh sát nói không có thông tin gì. Anh rất muốn đi tìm cô nhưng bác gái cần người bên cạnh. Bất cứ lúc nào, bác có thể ra đi. Anh không thể rời khỏi nơi đây. Anh kéo chiếc xe đẩy mẹ Hạ Mai, bà thều thào, chạm nhẹ vào tay anh rồi nói:"Đừng trách nó".

Dịch Tuấn trấn an tinh thần bà Lan:"Bác không sao đâu, chỉ cần sống vui khỏe, thì sẽ khỏe lại. Cháu đã liên lạc được với Hạ Mai bên Ấn Độ, cô ấy kêu nhiều chỗ không có sóng, nhưng cô ấy vẫn khỏe".

"Đừng nói dối bác, nó giống như bố nó vậy, đi mà không nói tiếng nào, bỏ lại ta một mình". Dịch Tuấn càng càm thấy đau xót trong lòng, dường như bác gái biết tất cả, anh không thể nào giấu nổi nữa. Hạ Mai rốt cuộc đã đi đâu, sao lại để sự khó khăn chỉ một mình đương đầu lại cho anh.

Dịch Tuấn tạm nghỉ việc. Dù sao anh cũng đã gắn bó với công ty này hơn 10 năm, cũng đã lên được chức trưởng phòng dự án. Giờ đây, ngay lúc này, anh cần ở bên chăm sóc bác gái toàn tâm toàn ý, bởi anh biết, mẹ Hạ Mai không còn bao nhiêu thời gian.

"Bác có chuyện cần nói với cháu" Mẹ Hạ Mai từ tốn nói.

"Dạ, bác cứ nói đi" Dịch Tuấn bỗng thấy căng thẳng, gia đình thứ hai này của anh dường như đã cất giấu rất nhiều bí mật.

"Bác muốn về quê"

"Sao ạ, trên này cơ sở y tế tốt, có thuốc điều trị, rồi cô ấy về mà không thấy bác..."

"Nó sẽ không về đâu, ta giờ chỉ có một mình. Con đã chăm sóc ta rất tốt. Nếu nó không về được, chúng ta không có phúc phần làm mẹ vợ, con rể. Ta muốn nhận con làm con trai nuôi". Nghe đến đây, Dịch Tuấn thấy cay cay mắt, hai dòng nước mắt cứ thế tràn xuống đôi bờ má".

"Không, cô ấy sẽ về, cháu đảm bảo, cô ấy đã hứa với cháu là sẽ về, cô ấy chưa bao giờ thất hứa". Dịch Tuấn nấc nghẹn khi nói.

"Ta biết bản thân không còn nhiều thời gian, ta muốn trôn vùi khoảnh khắc cuối đời này ở nơi mà ta vốn dĩ thuộc về. Cháu không cần theo ta, cứ ở đây đợi nó".

"Không, cháu sẽ theo bác về, không phải bác nói rồi sao, nếu không thể là con rể thì là con trai. Bác đã là mẹ cháu".

Bà Lan khóc nức lên, bà kêu nhớ con gái, bà trách bản thân bị bệnh rồi đẩy con vào chỗ nguy hiểm. Dịch Tuấn không nói gì, trong lòng anh cảm thấy bối rối. Anh tiếp tục đẩy bà Lan trên chiếc xe lăn đi dọc hành lang bệnh viện.

"Nó thế nào rồi?" Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống sân, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra khói.

"Chẳng làm sao cả, nó đã tỉnh". Giọng bà Phạm Tuyết Khanh lắng xuống. "Ông tính sao, cứ để như thế mãi sao, nó đã tỉnh thì linh hồn của Hà Lan sẽ không trở về nữa, dù ông có gọi bao nhiêu thầy phù thủy đi chăng nữa". Giọng bà Khanh lằng nhằng giải thích.

"Bà yên tâm, rồi sẽ có cách, tôi chưa chịu thua bao giờ". Ông Trần Siêu Việt nhìn vào đầu thuốc lá đang cháy, chân ông giẫm lên rê rê một hồi, ngọn lửa trên điếu thuốc ngắt, chỉ để lại chút hơi tàn của đám khói nhỏ.

Một con thỏ bất chợt chạy qua trong vườn. Trần Siêu Việt nhìn theo, cất tiếng nói:

"Mấy hôm trước thầy bảo xuất hiện chòm sao Thỏ Tinh, nghe nói con gái của Thủy Thần đã đến thăm ngài, truyền thuyết, đúng là truyền thuyết." Trần Siêu Việt vẫn nhìn con thỏ trắng đứng im một chỗ, nó đang lai nhai ít lá cây, đôi mắt liếc liếc đề phòng cái gì đó rồi lại chạy ngay đi.

"Vẫn chưa có tin tức gì từ sư thầy La Hán sao, bà ta cũng là một người cứng đầu đấy". Trần Siêu Việt đôi mắt vẫn chăm chăm vào nhìn con thỏ. "Bà ta có vẻ không quan tâm đến vụ án năm xưa. Đáng thương cho Lý Khải, liều mình sang Ấn Độ vì bà ta, cuối cùng lại chết thảm".

"Năm đó ai cũng chửi ông ta vì làm mạng lưới điện không an toàn. Duy chỉ có một số ít người là biết được sự thật. Trong đấy có bà ta. Bà ta thật sự không quan tâm sao". Trần Suy Việt suy tư một lúc.

"Vậy ông tính sao" Phạm Tuyết Khanh lắc lư cái đầu, mở tủ lạnh lấy một củ cà rốt khô dụ dụ con thỏ. "Lại một đám cháy nữa sao". Bà ta nói giọng chế nhạo.

"Không, sẽ mà một làn khói trong sương". Trần Siêu Việt cười hả hê, không biết trong đầu ông ta nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro