Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp chuyến bay đến sân bay lớn nhất tại Ấn Độ. Hạ Mai bắt chuyến tàu đi về hướng Bắc. Sau khi hỏi han người đi đường, cô cuối cùng cũng đến đền KuLaMan. Đây là một ngôi đền cổ xưa, với những mái vòm hình bầu, nằm trên cao nguyên cao vút với những thảm cỏ xanh rì phía dưới. Tường trắng, mái vòm vàng, cửa đỏ tạo nên nét hình độc đáo tại ngôi đền này.

Hạ Mai bước vào trong, đó là một phòng tiếp khách rộng lớn với những bức tường cao 8 mét. Có một sư thầy trẻ tuổi ngồi đón tiếp khách du lịch ngay phía bên trái căn phòng. Sư thầy rất giỏi tiếng anh, hỏi Hạ Mai: "Thí chủ cần gì? ".

"Bẩm thầy, con cần tìm một cậu bé bán lương khô tu tập tại đây".

"Ah, con tìm Srilo sao, cậu ấy hiện tại không có ở đây. Sáng cậu bé tu tập, chiều cậu lại dưới chân cao nguyên bán lương khô. Con tìm cậu ấy có việc gì? " Sư thầy với đôi mắt sáng trong hỏi.

Hạ Mai đáp "Thưa thầy, con từ một người quen giới thiệu. Con có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy".

Được, vậy con sáng mai hẵng đến, lớp thiền cho người không chuyên bắt đầu lúc 5h sáng, khi mà bình minh mới ló rạng. Srilo có mặt tại đây. Không chỉ riêng con, khá là nhiều người muốn gặp cậu bé"

"Cậu ấy có nhiều người quen sao hả thầy" Hạ Mai thắc mắc.

"Không, đều là những người dân quanh đây, muốn hỏi cậu bé về thời tiết cho tháng tới. Họ tin rằng Srilo có thể đoán sao trên trời và khí hậu cái mà cần thiết cho cây trồng và động vật chăn nuôi"

Hạ Mai cảm ơn sư thầy, cô thuê một phòng trọ rẻ tiền gần ngôi đền, đợi đến sáng hôm sau quay lại. Buổi tối đến, một bầu trời đầy sao trong màn đêm tĩnh mịch, Hạ Mai vừa có chút lạ lẫm vừa có chút thân quen. Cô nhớ những đêm ở quê nhà, bầy trời cũng đầy sao, cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Mẹ cô dọn dẹp, bố cô đọc báo, còn cô ngồi một mình ở góc phòng, chơi đùa cùng những con búp bê được người khác cho. Không khí giản dị nhưng ấm cúng đấy in sâu vào ký ức Hạ Mai, khiến cô mãi không thể nào quên.

Hạ Mai ngủ thiếp đi, chiếc balo để ở góc phòng, bỗng phát ra ánh sáng, chiếu rọi lên 12 vì sao sáng, chúng quây lại thành hình con thỏ. Ánh sáng xanh phát ra từ đồ vật gì đó trong chiếc balo chiếu lên bầu trời, và các ngôi sao cũng như di chuyển theo ánh sáng đó. Bầu trời không một tiếng gió thổi. Từ xa xa, có một cậu bé ngồi vắt vẻo trên lưng một chú bò trắng, quan sát sự chuyển động của các vì sao. Miệng lẩm bẩm "đến rồi, sắp đến rồi".

Sáng hôm sau, Hạ Mai thức lúc 3h sáng, cô không thể nào ngủ tiếp được, trong lòng tràn đầy sự bất an nhưng có chút tò mò về người sắp gặp. Hạ Mai đến ngôi đền, cô gặp một nhóm người ở đấy. Tất cả đều khoanh chân lên đầu gối, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hóa ra họ đang sơ thiền. Hạ Mai cũng bắt chước làm theo, 1 tiếng sau, buổi thiền đã kết thúc, Hạ Mai tìm cậu bé bán lương khô. Sau khi hỏi thăm một chú tiểu ở đấy, cô đã tìm thấy Srilo. Đó là một cậu bé cao gầy, trên khuôn mặt lốm đốm vết tàn nhan, đầu để hai miếng tóc trên đỉnh, rẽ sang hai bên. Srilo cầm theo một cây gậy, có miếng ngọc như miếng vải bao trùm lấy đỉnh. Cậu ấy đang nói chuyện ríu rít với hai người phụ nữ sau khi kết thúc buổi thiền. Họ nói về dị tượng 12 ngôi sao di chuyển hôm qua, tạo thành chòm sao con thỏ, dự đoán sẽ là một vụ mùa mới với khí hậu mưa nhiều, gây ngập úng. Đàn bò sẽ không có thức ăn và mọi người cần chuẩn bị lưu trữ lương thực. Vùng đồng bằng này đã lâu không có mưa. Một người phụ nữ với chiếc khăn quàng cổ màu ghi sẫm thốt: "Ôi lạy chúa, mưa sẽ làm cây cỏ tươi tốt, nhưng nếu trận mưa kéo dài đến 3 tháng thì thật kinh khủng. Lạy chúa, xin hãy thương xót chúng con".

Sau khi đợi 2 người phụ nữ nói chuyện xong, Srilo đưa mắt nhìn Hạ Mai. Cậu bé hỏi" Chị cần gặp tôi sao". "Đúng vậy". Hạ Mai đáp.

"Tôi vừa nghe chuyện 12 ngôi sao tạo ra dải sao hình con thỏ của cậu, nó là điềm gì vậy".

"Chắc chị không biết, người dân nơi đây thờ thần mưa. Tuy nhiên, đã ba năm nay, trời không có lấy một hạt mưa. Mọi người phải dùng hệ thống thủy bơm nước từ con sông gần đây. 12 ngôi sao chiếu theo thể mộc chắn nước, sau đó chúng lại di chuyển và biết mất dần về hướng Bắc, tức là vận Mộc sẽ không còn và nơi đây sẽ bắt đầu có mưa lại". Hạ Mai chăm chú nghe lời Srilo nói.

"Nghe này, tôi cần đến hồ Pha Tinh, cậu có thể chỉ đường cho tôi được không".

"Chị cần đến hồ Pha Tinh" Cậu bé ngạc nhiên, "chị đến làm gì vậy, đấy không phải nơi để vui chơi".

"Tôi cần tìm đền Thủy Thần. Một người là Sư thầy La Hán đã bảo tôi đến tìm cậu.

Phải, Sư Thầy La Hán, cái tên này cậu đã không nghe thấy từ lâu. Kể từ ngày thầy hướng dẫn của cậu, Đại Sư Đức Đạt Lan Ma qua đời.

"Tôi có giữ cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, cậu biết không, sư Thầy La Hán đã từng đến đây". Hạ Mai tiếp tục.

"Thầy tôi đã qua đời được ba năm, kể từ ngày đó, nơi đây không có mưa. Ông ấy đã làm cho Thủy Thần nổi giận".

"Thủy thần, đó là truyền thuyết sao". Hạ Mai hỏi

"Không, đó là sự thật. Thầy tôi đã đến được đền Thủy Thần, tuy nhiên, ông đã phá hủy nơi đây. Khi quay lại, cũng là lúc thân xác ông gầy mòn, thường xuyên nói năng lẩm bẩm. 6 tháng sau thì ông qua đời, trên người nổi đầy những bọt bong bóng biển và khí hậu ở đây thì mất mùa.

"Tại sao ông lại phá hủy chúng" Hạ Mai dò hỏi. "Phá hủy đền Thủy Thần, đó lại tội nặng đấy".

"Khi ở trong cánh rừng Nan Thông, ông ấy đã nhìn thấy tiền kiếp của mình, không hiểu đó là gì, nhưng Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma đã vô cùng tức giận. Khi quay lại đây, thầy đã nhận tôi làm đệ tử, truyền lại hết kinh pháp và võ thuật cho tôi, sáu tháng sau thì thầy qua đời. Suốt ba năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy, chăm chỉ luyện tập, mong rằng sẽ có người dẫn tôi đến khu rừng Nan Thông, tôi muốn tạ tội với Thủy Thần thay Thầy. Để linh hồn ông được siêu thoát, không gặp trở ngại khi đầu thai".

"Vậy chúng ta hãy đến rừng Nan Thông đi, tôi có cách xuống được hồ Pha Tinh".

"Vậy là chị giữ con dao của Thủy Thần" Srilo ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy" Hạ Mai đáp.

"Tôi cũng giữ một con, Thầy Đức Đạt Lan Ma trước khi mất đã để lại cho tôi. Một con dao có lịch sử 800 năm không gỉ, lưỡi dao hình mặt trăng sắc bén" Srilo nhanh nhẩu nhấn mạnh.

"Đúng vậy. Trong quyển sách Kinh Thượng Nghiêm đề, có tổng cộng bốn con dao của Thủy Thần tượng trưng cho 4 mùa trên trái đất, bao gồm : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vậy là còn hai người giữ con dao ấy".

"Một người đã đi lạc vào cánh rừng Nan Thông rồi, anh ta là người Brazil''.

"Vậy sao, cậu ấy truyền tin cho cậu à". Hạ Mai há hốc mồm, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Phải, anh ấy đã ăn trứng chim mật điểu rồi truyền tin cho tôi". "Anh ấy làm mất con dao của Thủy Thần và cần tìm người đến cứu". Srilo tiếp lời.

"Vậy chúng ta phải mai chóng nhanh lên, có nhiều người cần chúng ta quá rồi".

"Được, mặt trăng máu là ngày 16 Âm lịch, tức là ngày kia. Tôi nghĩ cần ra chợ mua một số đồ và gặp thêm một người nữa".

"Ai vậy". Hạ Mai hỏi

"Cháu gái của Thủy Thần, người giữ con dao Thủy Linh Gươm thứ ba".

Một lúc sau, cả hai đi xuống đồng bằng, đường lắt léo thơm mùi lúa mạch. Ánh nắng chói chang chiếu sáng cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Những con bò trắng lững thững ăn cỏ, chúng chầm chậm ăn với đôi mắt mơ màng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người qua đường. Khi xuống phía dưới chân đồng bằng, cả 2 rẽ vào một khu chợ lớn, bên trong người đông đúc chen nhau, kẻ bán rượu, người bán phô mai. Thi thoảng, ai đó bê những món đồ cổ như bình gốm đi qua đi lại chào hàng người mua. Srilo dẫn Hạ Mai vào một quán ăn nhỏ nhưng đông đúc người. Mùi xào tỏi thơm nồng cùng mùi thịt dê cháy thoang thoảng khiến Hạ Mai cảm thấy đói, đúng vậy, cô cũng chưa ăn gì.

"Lý Tuyết đâu? " Srilo hỏi một cậu bé bưng bê chạy qua. "Chị ấy đang kiểm kê hàng, anh đợi tí".

"Được, cho chú này". Srilo móc ra một túi bánh lương khô vị lúa mạch đưa cho cậu bé giao đồ ăn.

"Cháu gái của Thủy Thần là sao. Nghe này, tôi cần cho cậu xem một bức tranh". Nói rồi, Hạ Mai khẽ lấy bức tranh đã cuộn tròn trong balo. Bên trên là một vết mực đổ.

"Tôi có nghe Thầy nhắc đến, nhưng chưa thấy bao giờ. Đây chính là truyền thuyết của Thủy Thần". Srilo nói.

"Đúng vậy, tôi cũng vừa mới biết đến".

"Nỗi đau nước biển biết tựa ai". Một giọng nữ cất lên. Đó là cô gái mảnh khảnh với nước da nâu cùng chiếc khăn hồng buộc trên đầu. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu, lông mày hình lá liễu cùng chiếc mũi thẳng. Một cô gái thật xinh đẹp.

"Chào Lý Tuyết, đây là chị Hạ Mai, người có thể dẫn chúng ta đến rừng Nan Thông". Srilo giới thiệu.

"Xin chào Lý Tuyết, tôi là Hạ Mai".

"Khá là nhiều người đến gặp tôi, họ đều bảo tôi là cháu gái của Thủy Thần". "Phải, mỗi buổi lễ cầu mưa đều có tôi".

"Sao mọi người lại gọi cô là cháu gái của Thủy Thần vậy". Hạ Mai thắc mắc.

"Vì khi tôi sinh ra đã có trận mưa kéo dài 3 tháng. Kể từ đó, cứ mỗi lần hạn hán, dân làng cầu phúc, tôi luôn là người đứng ra làm chủ lễ, thì y như rằng trời đổ mưa. Tuy nhiên từ ngày Đại Hòa Thượng Đức Đạt Lan Ma qua đời thì đã không có mưa nữa rồi. Dù cho tôi có muốn làm gì". Cô gái tên Lý Tuyết giải thích với giọng chán nản.

"Vậy cô muốn đến rừng Nan Thông đúng không".

"Phải, tôi cần cứu dân làng, và cũng muốn biết rõ về nguồn gốc của mình." Lý Tuyết tiếp lời. Cô khẽ liếc mắt xuống nhìn bức tranh Hoa Mai.

"Đây là bức tranh vẽ Thủy Thần. Miêu tả nỗi ưu tư của ngài. Khi ngài bị người con gái mình yêu phản bội. Ngài ấy đã ngắm hoa Mai và biến mất trong màn sương." "Tôi luôn có giấc mơ này". Lý Tuyết đáp.

Srilo thêm vào" Khi Lý Tuyết ra đời, 12 vị tinh tú trên trời đã kết thành dải sao hình con Thỏ. Và sau đó có trận mưa kéo dài 3 tháng gây ngập úng nghiêm trọng. Từ đó, các thầy phù thủy trong làng coi chị ấy như là thần Mưa, cháu gái của Thủy Thần".

"Tôi hiểu" Hạ Mai gật gù. "Vậy ngày kia là mặt trăng máu, chúng ta cần đến hồ Pha Tinh cứu người và tìm gặp Thủy Thần. Chắc hẳn sẽ có nhiều điều đáng mong chờ". "Không phải cậu cần vào chợ mua thứ gì đó sao". Hạ Mai nhắc Srilo. "Đúng, tôi cần một sợi dây thừng chắc buộc gậy Trượng Linh của tôi trên người".

"Còn con dao của cậu thì sao". Cả Lý Tuyết và Srilo quyết định buộc nó ngay thắt lưng bên hông trái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro