vở kịch nhuốm màu đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

chiếc cổng lớn bật mở, những cặp đôi khoác lên mình những bộ đồ mang một sắc đen u tối cùng những chiếc mặt nạ kì bí tiến dần vào trong khán phòng lớn.

ai nấy đều trông có vẻ thật hào hứng với buổi dạ hội ngày hôm nay, bởi lẽ, nó được chủ trì bởi một người ẩn danh nào đó, nhưng họ đâu biết, cái bữa tiệc lộng lẫy này, chỉ là tấm màn để che đi cái kịch bản của người tạo nên nó.

ánh đèn dần được phát sáng.

đêm dạ hội chính thức được bắt đầu.

...

từng tiếng nói cười cứ vang lên hoà cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt.

"mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch"

nhưng trái lại với không khí nơi đây, ở trên cao kia, lại có một người đàn ông đang đứng quan sát buổi tiệc từ xa với một khuôn mặt lạnh băng, vốn dĩ anh ta luôn như vậy, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, khuôn mặt điển trai ấy từ lâu đã trở nên vô cảm, suốt năm năm vừa qua, chỉ một nụ cười của hắn cũng chẳng ai trông thấy.

hắn cứ như vậy, luôn trầm lặng, từ cái ngày mà người ấy rời xa.

"từng kẻ một, rồi sẽ phải hối hận"

tay nhẹ lắc lư thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh, người đàn ông cùng chiếc mặt nạ và bộ vest đen đính những hạt lấp lánh đứng ngắm nhìn bữa tiệc từ đằng xa kia, khoé môi bỗng nở một nụ cười man rợ, hắn ta là người đã tạo nên buổi dạ hội này, và rồi cũng sẽ là người chấm dứt nó.

một vở kịch thật đẹp, nhưng cái kết có lẽ sẽ chẳng thể làm vừa lòng bất cứ khán giả nào, ngoại trừ chính bản thân hắn, người tạo nên màn kịch tuyệt đẹp này.

những giai điệu nhẹ nhàng dành cho những điệu khiêu vũ vang lên khắp khán phòng, những cặp đôi cũng đã bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc.

bên khung cửa sổ lớn với ánh trăng chiếu rọi từng bước nhảy một, người ta cứ thế hoà mình vào những bản nhạc du dương mà quên đi hết mọi thứ xung quanh.

ly rượu vang đỏ trên tay ai kia cũng dần cạn, hắn cố tình để cho ánh trăng sáng kia làm một khán giả thưởng thức cái kịch bản cho một vở diễn nhuốm máu mà hắn sắp tạo nên ngay giữa buổi tiệc.

phải, đây sẽ là những điệu nhảy cuối của bọn họ mà thôi, hắn cam đoan là như vậy.

hắn ta hận những con người này, hắn hận tới tận xương tận tuỷ, và đã thề rằng bản thân phải bắt họ trả giá bắng máu, như những gì họ làm với người con gái hắn yêu thương.

bọn chúng chế giễu nàng, cô lập nàng tới cái mức nàng đã tự tay mà kết liễu cuộc đời này, chúng khinh bỉ nàng vì mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tựa như đại dương bao la kia, chúng sẵn sàng gọi nàng với tất thảy những từ ngữ xấu xí ấy,chúng đâu biết nàng đã chịu cái sự dèm pha ấy mà đau khổ tới nhường nào.

khoảnh khắc ấy sắp tới rồi, bọn chúng phải trả giá cho tất cả.

người với người vẫn cứ hoà mình vào sự quyến rũ của điệu nhạc đang được cất lên, đúng như những gì hắn đã đoán trước được, mọi thứ đều đang trong tầm ngắm.

"màn đêm sẽ tàn, người cũng sẽ không còn nhưng niềm hận thù có chết vẫn mãi mãi luôn hằn sâu trong tận đáy của cõi lòng"

khung giờ đã điểm, hẳn ta nở một nụ cười quái dị, tay ném vỡ chiếc ly thuỷ tinh đang cầm trên tay xuống nền đất lạnh khiến nó nát tan thành từng mảnh sắc nhọn, ôi thứ âm thanh ma mị ấy, hắn dường như đã bị mê hoặc bởi nó rồi.

hắn tháo găng tay, sau đó nhặt một mảnh vỡ kia lên mà trực tiếp cứa nó vào tay mình, máu từ đó cũng chảy ra vậy mà hắn cứ im lặng mặc cho từng giọt máu tanh nồng kia đang rơi xuống nơi những mảnh vỡ kia.

khẩu súng cũng được hắn dần rút ra, sau đó chĩa thẳng vào chiếc đèn chùm nơi chính giữa trần nhà lớn của khán phòng mà mọi người đang mải mê chìm vào điệu nhạc du dương.

những mảnh thuỷ tinh trong suốt xinh đẹp kia, rồi sẽ rơi xuống nơi bọn chúng đang vui vẻ tận hưởng .

chỉ cần một phát bắn.

sẽ chỉ cần một viên đạn chạm đến chiếc đèn chùm kia mà thôi.

tất cả những người này, sẽ ngay lập tức tiêu diệt được những người này, hắn ta nở một nụ cười thoả mãn phần nào pha chút ghê rợn.

"nợ máu, sẽ phải trả bằng máu"

một lần bắn dứt khoát, hắn ta cười lớn một cách điên cuồng trong chính mớ hỗn độn mình tạo ra.

một tiếng động lớn cũng đồng thời vang lên lúc này, mọi người trong căn phòng đều nhìn về phía kẻ điên đang tự bày ra màn kịch của chính mình.

thì ra là hắn không bắn vào chiếc đèn chùm trên cao kia để trả thù như cái vở kịch chết chóc mà hắn đã dựng nên...mà thay vào đó, hắn ta tự sát.

tiếng súng lớn vang lên khiến cả căn phòng đều đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông đang đứng trên bậc cao kia.

hắn chĩa súng vào lồng ngực trái, bắn thẳng vào trái tim mình, dòng máu đỏ dần chảy ra khỏi người hắn, hắn ta ngã xuống ngay vị trí của những mảnh thuỷ tinh mà hắn đã cố tình tạo ra lúc nãy, đôi mắt hắn được phủ bởi một màn sương mỏng, hắn đã rơi lệ rồi, cái vở kịch này vốn dĩ sẽ là để kết liễu hết bọn người kia, nhưng cớ sao chính hắn lại đang tự mình nhận lấy hết như vậy

"choi yeonjun à, mày chẳng thể đổ hết tội lỗi lên bọn họ như vậy được, cuối cùng, người đáng chết là mày kia mà"

hắn nhận ra, lương tâm mình dường như cũng chẳng còn từ khi hắn lên cái kế hoạch trừ khử hết những người vô tội dưới tiếng nhạc du dương kia đang phát lên kia được.

và rồi... hắn cười thật lớn

hắn đã tự giải thoát cho những nỗi dằn vặt từ tận đáy lòng của mình. và rồi, tới khi được gặp lại, liệu nàng ấy khi thấy hắn thê thảm tới mức này,  có sẵn lòng tha thứ?

đêm tàn, tiệc tàn

hắn ta được giải thoát rồi.

chính hắn đã kết thúc màn kịch bằng chính mùi hương tanh nồng từ máu của mình, buổi dạ hội cũng theo đó mà nhuốm một màu máu đỏ tươi.

hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro