I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lời nói dối sinh ra để che đậy một lời nói dối khác. Ở nơi tận cùng của vô số dối gian, người ta sẽ nhìn thấy "chính nghĩa". Những kẻ vô tri chế nhạo đây là một trò hề, nhưng nếu họ theo dõi lại, họ sẽ nhận ra rằng họ đã bắt đầu bằng việc tự lừa dối chính mình."
-Furina, một con người bình thường như bao kẻ ở nơi thuỷ quốc này

-vậy sao cô phải gánh vác nhiều điều tới thế?..

ở nơi phiên toà xét xử tưởng như đáng sợ lại trở thành sân khấu khi cô ả xuất hiện, tâm điểm tuyệt đối của "sân khấu" xét xử sẽ không lung lay cho tới khi những tiếng vỗ tay hạ màn nổi lên. Vẻ mặt thanh tao ít khi thay đổi của cô tạo nên 1 sự uy nghiêm nhưng cũng xinh đẹp lạ thường.Những lời nói vô cùng lôi cuốn, cùng cử chỉ dí dỏm nhưng không kém phần tao nhã đều thể hiện sự quyến rũ thần thánh của nàng thuỷ thần này. Furina rất khó nắm bắt

Sinh mệnh giống như một vở kịch, bạn vĩnh viễn không thể đoán được bước ngoặt sẽ xảy ra ở chương nào

lời thoại trong vở kịch nổi tiếng được trình diễn ở Viện Ca Kịch Epiclese chẳng khác nào đang nói tới Furina cả. Cả toà án sẽ chẳng thể đoán được kế hoạch tiếp theo của nàng sẽ ra sao, có lẽ cả thiên lí cũng không thể đoán nổi. Nhưng cũng chính vì thế mà vị thần chính nghĩa đang ngồi trên "ngai vàng" kia mới được vạn người si mê không lối thoát.

và đúng như điều trên, cả thiên lí cũng sẽ không thể đoán được hay cũng chưa từng nghĩ rằng...người được cho là thuỷ thần kia vốn dĩ chỉ là một con người không hơn cũng không kém. Nhưng chẳng phải Furina đã sống 500 năm rồi hay sao? Sự bất tử của thần linh vốn là điều dĩ nhiên nhưng với Furina thì lại là một lời nguyền đi kèm với sự tự nguyện, cô muốn cứu người dân fontain...cô rất muốn. Cô chấp nhận chịu đựng sự cô đơn và nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. 500 năm bị dày vò liên tục về thể xác và tinh thần khiến cô kiệt quệ, cô tuyệt vọng tìm đầu mối về lời tiên tri. Lời tiên tri chắc chắc sẽ sảy ra, nhưng trong con mắt của các vị thần chắc chắn sẽ có điểm mù. Cô vùi đầu vào công việc của một vị thần khi bản thân cô chỉ là một nhân loại nhỏ bé. Cô tìm mọi cách để ngăn mực nước biển dâng lên, ngăn chặn lời nguyền kinh khủng ấy bằng mọi cách nhưng tất cả đều vô ích...cô chẳng thể chống lại thứ tối cao như Thiên Lí...

thuỷ thần cảm nhận được khát vọng trở thành loài người trong tinh linh nước, họ ngưỡng mộ và mong ước sự lãng mạn của loài người và dần dần mong muốn trở thành con người đã trở thành khát vọng tới nhất của Tinh linh nước trong. Tuy nhiên, thuỷ thần thì lại không đủ quyền năng để thực hiện nó, vậy nên cô đã chiếm đoạt sức mạnh của biển khởi nguyên, nước biển khởi nguyên biến tinh linh nước trong thành người dân fontaine...và người dân fontaine thì biến thành tinh linh nước trong...Nhưng điều này vốn không được Thiên Lí chấp thuận, nên những con người vô tội kia có tội danh chiếm đoạt nước biển khởi nguyên...

Ma thần Focalors cũng từng là tinh linh nước trong, ngày ấy khi thuỷ thần đời trước chết đi,mọi trọng trách đổ dồn lên Focalors,trắc nghiệm làm thần, trắc nghiệm giải đất nước thậm chí là cả nguyên tội "tạo ra con người", đều giao cho cô. Sao 1 thời gian đắn đo suy nghĩ, cô đã tách "thần cách" của mình ra khỏi tinh thần và để lại 1 bản thể con người. Cơ thể là Furina còn Focalors là linh hồn. Furina có tất cả những gì Focalors hằng mong ước với tư cách là một con người. Nhưng để đánh lừa thiên lí thì đâu dễ vậy? Vì thế, Focalors đã giáng xuống Furina một lời nguyền

Chỉ cần "thần cách" còn tồn tại, Furina sẽ không bao giờ chết. Nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không được tận hưởng niềm hạnh phúc đáng có của một con người. Cô ấy sẽ bị ép trở thành nữ chính trên sân khấu của Viện ca kịch, vĩnh viễn đóng vai thần linh cuat vở kịch này...Tất cả chỉ là để khiến cho lời tiên tri trông có vẻ trân thực.Một vở kịch kéo dài 500 năm vô cùng bi thương của Furina. Bản thân bị dày vò trong nửa thiên niên kỉ, đeo lên mình chiếc mặt nạ khi đối mặt với công chúng. Trong 500 năm, phiên xét xử nào cô cũng có mặt, không phải vì thích mà là vì cô đang mong đợi một buổi xét xử cuối cùng, buổi xét xử sẽ kết thúc lời tiên tri, tất cả mọi người sẽ đều được cứu. Vậy nhưng cô nào có ngờ, ở cái phiên toà xét xử mà cô hàng mong chờ suốt 500 năm ấy...cô lại chính là bị cáo.

                                                      -chờ phần tiếp nha bồ tèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro