Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Mùa hè tại Hoành Điếm rất nóng bức.

Mãi vẫn chưa thấy cơn mưa giông mà dự báo thời tiết đã nói đâu, Hà Dữ bây giờ cũng như bức tường nam phủ kín rêu phong, rỉ ra từng dòng nước trong, lăn xuống quai hàm rồi thấm vào trong lớp áo. Thực ra anh không lạ lẫm gì với tình cảnh này. Một năm bốn mùa, chẳng có mùa nào mà anh không điểm danh trong phòng tập gym, chạy nhảy trên sân bóng rổ. Vận động mạnh giúp anh giải phóng nội tiết tố, đồng thời cũng giúp anh cảm nhận được sự sung sướng về mặt tinh thần mỗi khi đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ khác ở chỗ là mồ hôi tuôn ra vào ngày hè như đẩy anh vào trong cái lồng hấp. Giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống khiến anh khó chịu do cái nóng oi bức đang hun đúc thân xác trống rỗng mà vốn linh hồn bên trong nó đã trốn đi.

Anh hồi tưởng lại giữa hè năm ngoái đầy tiếng ve sầu ríu rít. Có đến cả tá nhân viên đứng vây quanh phim trường, đảm bảo việc quay phim diễn ra thuận lợi. Vậy nên khi ấy anh cùng Hầu Minh Hạo diễn cảnh gặp lại rồi tiễn biệt dưới tán liễu xanh bên bờ suối, trong màn ảnh là người thiếu niên chí khí ngút trời chẳng sợ biệt ly, ngoài màn ảnh là đạo diễn dõi theo máy quay, nhận ra cần cổ anh đã ròng ròng mồ hôi, cười vang hô cắt, giục nhân viên hoá trang mau chóng xử lý. Chỉ chốc lát mà quạt cầm tay và khăn tay đã thi nhau ra trận. Anh cười bối rối không biết làm sao, như một chú chó rơi xuống nước đã bị ướt sũng. "Xin lỗi mọi người, em cố gắng nhịn vậy ạ." Hầu Minh Hạo ghé sát vào giúp anh chỉnh lại lọn tóc bên thái dương, như đang vuốt lông cho một chú chó khổng lồ, an ủi anh rằng có câu ngộ thuỷ tất phát (gặp nước sẽ phất lên). Chuyện này cũng coi như anh đã gặp nước rồi, chứng tỏ sau đó vận may sẽ liên tục đến với chúng mình.

Từ "chúng mình" được Hầu Minh Hạo nói ra rất khẽ, nhưng Hà Dữ lại nghe như tiếng vang vọng, mọi phiền muộn nháy mắt đã tiêu tan. Anh cảm thấy xét về mặt nào đó, Hầu Minh Hạo và Bách Lý Đông Quân rất giống nhau, tựa như một ánh mặt trời không bao giờ tắt, chiếu sáng khoảng thời gian mệt mỏi yếu ớt của anh. Thậm chí cả những giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống cũng lây dính hơi thở của Hầu Minh Hạo. Mỗi một giọt rơi xuống, anh lại nghĩ đến bàn tay của Hầu Minh Hạo đưa tới, cầm khăn tay giúp anh lau đi. Những ngón tay lơ đãng chạm vào hai má, chỉ là một cái chạm rất khẽ như chuồn chuồn lướt nước mà lại minh tâm khắc cốt.

Mà khoảnh khắc minh tâm khắc cốt ấy phải hồi tưởng lại, ấy là vì mùa hè năm trước đã lặng yên kết thúc, dù có xoay ngược chiều bao nhiêu vòng đồng hồ cũng chẳng thể quay lại.

[Thiếu niên bạch mã tuý xuân phong] dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay. Sau khoảng thời gian quảng bá tuyên truyền không ngắn thì cũng coi như có tiếng tăm. Với diễn viên mà nói thì bọn họ sẽ gặp một vai diễn hai lần, từ lúc khởi động máy cho đến đóng máy là một lần, và từ lúc bộ phim bắt đầu phát sóng cho đến khi kết thúc là lần thứ hai. Nhưng cuộc đời có quá nhiều tiếc nuối, những lần gặp lại dường như không thể diễn ra trọn vẹn được. Do lịch trình công việc khác nhau nên vài lần tuyên truyền quảng bá đều như thể bọn họ chơi trò đi trên dây, Hầu Minh Hạo đang đi dây trên còn anh thì lại đi dây dưới. Giữa bọn họ là khoảng cách vực thẳm của không gian hai chiều hoặc ba chiều với đầy những số nhị phân 0 và 1 phức tạp. Nhưng dù như vậy, anh vẫn thích lắng nghe âm thanh vọng đến từ đầu kia của điện thoại. Đó là một Hầu Minh Hạo đang ở trong trạng thái khác, ẩn giấu sau màn hình, không có máy quay chằm chằm theo dõi nên rất thả lỏng, làm ầm ỹ cũng giỏi mà nghịch ngợm cũng chẳng vừa... Là dáng vẻ mà anh đã lén gặp được rất nhiều lần.

Hà Dữ rất vui khi được thấy Hầu Minh Hạo trong trạng thái này. Tuy chỉ là giọng nói vọng qua điện thoại nhưng anh vẫn nhiệt tình đối thoại với người ở đầu dây bên kia, khoé miệng không giấu nổi ý cười đã cong lên rõ ràng. Anh nghiêng đầu một cách trìu mến và cưng chiều, trêu chọc cậu: "Anh nhận ra trạng thái của em không giống như khi lên hình đó nha." Thực ra dáng vẻ của Hầu Minh Hạo lúc này như thế nào, ánh mắt của cậu lấp lánh ra sao, bờ môi đã nở nụ cười thế nào, anh đều có thể tưởng tượng ra được. Anh đã quá quen thuộc với ngũ quan của người này. Hoặc có thể nói, anh đã quá quen thuộc với mỗi một bộ phận trên thân thể người này, thậm chí còn quen thuộc hơn nhiều so với bản thân Hầu Minh Hạo.

Trước kia khi anh và Hầu Minh Hạo vẫn còn quay chụp chung một đoàn phim, tuy rằng kiếm không hề sắc bén nhưng do phải treo dây cáp bay lên hạ xuống, lại phải luyện kiếm liên tục, không tránh khỏi có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hầu Minh Hạo không phải là người yếu ớt. Từ lúc bị va chạm thì luôn cố nén nhịn chịu đựng một mình chuyển dần sang chủ động nói cho anh biết chỗ bị thương, những tình cảm lặng lẽ nảy sinh trong quá trình ấy rất vi diệu.

Chỉ là bây giờ giữa bọn họ đã chênh lệch đến bảy tiếng đồng hồ, vấn đề nằm giữa hai người chính là công việc không thể không tách xa nhau. Hầu Minh Hạo chỉ đành nói tạm biệt, cuộc hội ngộ trước ống kính cũng bị ấn nút tạm dừng, mà công việc thì vẫn còn phải tiếp tục. Nhưng bên ngoài màn ảnh, hai người bọn họ chưa từng nói tạm biệt. Thậm chí ở ngày hè giữa tiếng ve kêu, bọn họ còn cùng nhau mặc sức tưởng tượng sau này sẽ đi những đâu, có lẽ sẽ cùng nhận một show du lịch, cùng nhau khám phá thế giới này. Nhưng kế hoạch luôn không tránh khỏi việc buộc phải thay đổi. Bọn họ đã nhận show du lịch rồi, nhưng show du lịch này lại khiến hai người chẳng khác nào Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ nhìn được nhau qua một dải ngân hà.

Điều khác biệt duy nhất là.... cũng may thời đại này có thiết bị di động, có thể truyền tin tức giữa hai bờ của dải ngân hà, không cần phải trông ngóng suốt cả năm.

Show Hoa Thiếu có một hoạt động trước khi xuất phát, yêu cầu mỗi khách mời của chương trình phải gọi điện thoại cho bạn bè. Trước đó Hầu Minh Hạo đã nhắn cho anh. Khung trò chuyện của hai người là chuyện phiếm việc nhà, anh chụp gửi cho cậu một bức ảnh ăn lẩu để thông báo. Hầu Minh Hạo gọi điện cho anh còn chủ động giải thích cho mọi người nghe một lý do siêu vớ vẩn. Cậu nói rằng điện thoại Hà Dữ bị lỗi, phải gọi trước cho anh để anh tắt máy rồi sau đó đợi anh gọi lại... Không biết hãng Apple nghe được cái lỗi này thì nghĩ thế nào, dù sao hai người bọn họ công khai giở trò trước mắt bao người, nội dung trao đổi với nhau rõ ràng lại được chòng ghẹo đùa giỡn tung hứng qua lại. Giữa lúc trêu chọc anh nói hai ba câu đã khái quát được hết tính cách của Hầu Minh Hạo, sự thấu hiểu này không thể giả vờ được. Lúc cúp điện thoại còn dặn dò đi dặn dò lại là đến nơi báo bình an, còn phải nhấn mạnh với Hầu Minh Hạo là nếu đói thì phải nhắn cho anh. Sao anh lại sợ cậu bị đói được, lời ẩn ý chẳng qua là dặn dò bé nhớ phải nhắn cho anh mà thôi. Chỉ nói mấy câu đã toát ra cảm giác người nhà rõ rệt, Hầu Minh Hạo cũng không bất mãn chút nào, chỉ nhìn màn hình cười.

Hầu Minh Hạo luôn như vậy, nội tâm của cậu rất mạnh mẽ, trạng thái tinh thần thật sự rất ổn định, dù trời sập xuống cũng có thể dịu dàng mỉm cười chống đỡ. Vậy nên đại đa số mọi người đều cảm thấy cậu đáng tin cậy, có đôi lúc như chú cún nhỏ đáng yêu, lại có đôi lúc tràn đầy sắc sảo.... Thực ra, ở rất nhiều những góc khuất người ngoài không nhìn thấy, chính Hà Dữ là người vươn cánh tay, giữ vững con thuyền cậu đang lái, thay cậu lựa chọn hướng đi mỗi khi do dự.

Mãi đến khi kết thúc công việc trước ống kính, Hầu Minh Hạo mới rảnh rỗi nhớ đến đôi mắt cười thành vầng trăng nhỏ của Hà Dữ trong cuộc gọi video. Cậu lấy điện thoại di động ra kiểm tra, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc đến từ Hà Dữ. Cậu mở ra rồi đánh chữ phản hồi, đối phương trả lời rất nhanh, không biết có phải đã ăn xong lẩu rồi hay không.

Hà Dữ: Đói thì nhớ nhắn cho anh nha.

Hầu Minh Hạo: Nhắn anh thì có ích lợi gì chứ.

Hà Dữ: Thì anh chụp cái ảnh qua cho bé nè.

Hầu Minh Hạo: ....

Nếu chỉ đơn thuần nhìn khung trò chuyện của hai người thì thật sự khó mà tin được giữa bọn họ đã có chuyện nùng tình mật ý nào. Dù sao hai người bọn họ đến cả cái ảnh đại diện Wechat trông cũng chán đến độ e là ngoài họ tán nhảm với nhau ra thì chẳng còn ma nào thèm chuyện phiếm với hai người nữa, huống chi là mở miệng ra toàn nói những thứ thẳng nam như vậy.

Thế mà hiển nhiên là cái phong cách thẳng nam này đã dần trở thành chuyện tình thú nho nhỏ của riêng bọn họ.

(*Người dịch: Cái nội dung trò chuyện của hai đứa này trong fic nó thẳng tăm tắp thiệt. Ý là nếu dịch kiểu thẳng nam sẽ là: "Đói thì nhắn cho tui." - "Nhắn cho ông thì ích lợi gì." - "Tui chụp cái ảnh (nồi lẩu) qua (để ông ngắm ảnh tức chơi)". Nhưng đổi xưng hô đổi cách diễn đạt khác cái là nó thành ke để hít liền. Xin cảm ơn tiếng Việt phong phú đã tạo điều kiện. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro