Nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạ Mân anh ở đó có khỏe không? Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày anh rời xa em rời xa nơi này bỏ lại em đơn độc một mình" - Hạ Minh nhớ anh

Ngày anh mất có một chàng trai nhỏ đứng nhìn những con sóng lớn đã từng cuốn anh đi xa, nơi này đã trở thành nơi đau buồn nhất. Trong tâm trí cậu luôn xuất hiện cảnh tượng ngày hôm đó, cậu cứ đứng mãi ở đó mà nhìn tới tận cuối chân trời

"Tạ Mân anh ở đâu...anh mau về với em đi...Tạ Mân à anh đã hứa là sau khi trở về anh sẽ cầu hôn em mà"

Tiếng gọi tới nhói lòng ấy khiến mọi người không thể kìm nén nổi sự chua xót ấy, chàng trai nhỏ đứng khóc ở đó từng giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu nhớ lại mỗi lần cậu khóc anh luôn ở bên an ủi và dỗ dành cậu, anh luôn ân cần lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nhưng giờ đây hơi ấm đấy cái chạm dịu dàng ấy đã không còn nữa, không còn ai ở bên cạnh lau đi những giọt nước mắt ấy cho cậu nữa, cậu nhớ anh...

"Tạ Mân anh về đây cho em... Anh mà không về vậy thì... Vậy thì em sẽ đi tìm anh"

"Em không tin.... Em không tin anh vẫn còn sống mà đúng không? Bây giờ có phải nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa là anh sẽ ở ngay trước mặt em giống như lần trước có đúng không anh?"

Chàng trai nhỏ nhắm mắt lại một lúc thật lâu rồi lại mở mắt ra, cậu cứ đứng đó mà lặp đi lặp lại nó nhiều lần nhưng anh vẫn không hề xuất hiện. Cậu suy sụp ngồi xuống nền cát trắng gào khóc mà gọi tên anh.

Những người dân đứng đó không khỏi đau lòng. Bất chợt cậu đứng dậy mà lao ra biển mọi người vội vàng ngăn cậu lại

"Cậu trai cậu hãy bình tĩnh lại đi, cậu làm như vậy liệu anh ấy có thể vui vẻ mà nhắm mắt xuôi tay được không"

mọi người cùng giữ cậu lại khuyên ngăn nhưng có vẻ như cậu hiện giờ không muốn nghe một điều gì nữa, cậu gắng sức vùng vẫy hết sức hướng ra biển. Có lẽ cậu đã thật sự tuyệt vọng khi mất đi anh, mất đi người mà cậu yêu thương nhất cậu nghĩ rằng không còn anh vậy mình sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ không bằng chết đi rồi tới tìm anh.

"Hạ Minh à"

Trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói. Đó là anh giọng nói quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ

"Tạ Mân là anh sao? Anh về với em sao? Anh đang ở đâu Tạ Mân...Tạ Mân à anh mau trả lời em đi"

Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng người quen thuộc đó. Cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy anh cậu vội vàng chạy tới. Anh dang tay đón lấy cậu, anh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu rồi tới khóe mắt, trượt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ của cậu.

"Hạ Minh anh cũng nhớ em, nhưng mà anh không thể giữ được lời hứa đó anh xin lỗi anh lại thất hứa với em nữa rồi. Hạ Minh của anh rất ngoan mà có đúng không? Hứa với anh rằng từ nay không được làm những điều dại dột như vậy nữa. Hứa với anh rằng không có anh em phải sống tốt hơn phải sống cho cả phần của anh nữa có được không em?"

Người thanh niên vùi đầu vào ngực anh lắc đầu liên tục

"Tạ Mân chúc ta về nhà đi có được không? Về ngôi nhà nhỏ của chúng ta Hạ Minh hứa sẽ ngoan mà sẽ không cãi nhau với anh nữa anh đừng đi có được không?" - Nước mắt cậu lại rơi, giọng nói run rẩy túm chặt lấy anh

"...Không được Hạ Minh à anh phải đi rồi, anh sẽ chờ em. Ở kiếp sau, kiếp sau...kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em, sẽ cưới em về. Nhưng có lẽ kiếp này anh phải thất hứa với em rồi anh xin lỗi em Hạ Mình à"

"Em hãy sống tốt nhé, sống luôn cả cho anh nữa. Hãy cười nhiều lên cậu bé của anh không thích khóc mà có đúng không? Hạ Minh của anh ngoan anh sẽ luôn ở bên cạnh em..."

Anh buông cậu ra đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt rồi biến mất. Cậu gào khóc muốn giữ anh lại, nhưng cậu lại không thể, người mà cậu yêu thương đã thật sự đi rồi chỉ còn lại cậu và nỗi nhớ nhung ấy.

3 năm sau

Có một cậu thanh niên đứng trước một ngôi mộ nhỏ, cậu chỉ đứng đó nhìn gương mặt của chàng trai trên tấm ảnh được khắc trên bia mộ. Cậu mỉm cười dịu dàng cất tiếng

"Tạ Mân à đã 3 năm rồi nhỉ? Anh có khỏe không em lại tới thăm anh nè...Hạ Minh nhớ anh nhiều lắm. Hạ Minh nghe lời anh luôn sống vui vẻ và cười nhiều hơn rồi nè, Hạ Minh hứa sẽ sống cho cả phần của anh nữa"

"Tạ Mân à anh nhớ phải chờ em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro