Phần 1: Ngày gặp lại là buổi đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là giữa tháng Bảy, Sài Gòn đã vào mùa mưa. Ngày nào cũng mưa, có những ngày cơn mưa bất chợt ngang qua rồi lại biến mất trong tích tắc, có những hôm mưa dầm mưa dề từ đêm đến sáng, mưa thối đất thối cát. Hà ghét mưa, cực kì ghét mưa. Ai cứ nói thích mưa bởi vì đứng khóc dưới mưa không ai biết hay gì gì đó thì kệ, chứ Hà cực kì cực kì cực kì ghét mưa. Mưa ướt át, mưa làm vỡ lở bao nhiêu kế hoạch và dự định của Hà, Hà không vui. Mưa làm ướt người Hà, mưa làm ướt tóc Hà, Hà bị xấu, Hà không vui. Mưa làm dơ chiếc xe yêu quý của Hà, Hà tốn tiền mang xe đi rửa, Hà không vui. Nói chung, Mưa là kẻ thù của Hà.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hà đi làm, Hà làm trợ giảng Tiếng Anh cho mấy bé Junior ở 1 trung tâm tiếng Anh rất có tiếng ở Sài Thành. Hà rất háo hức và hồi hộp chờ đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay trời lại mưa >"< Bởi vì là ngày đầu tiên nên Hà không muốn đến trễ, đã vậy quần áo tươm tất đi mưa thể nào cũng te tua =.= Đã vậy còn mang giày cao gót nữa, trời ơi #-_-# Làm ơn, mưa tạnh dùm cái đi!!!!!

Ấy thế vậy mà khoảng 15 phút sau, trời hết mưa thật ^o^. Hà mừng muốn khóc. Cuối cùng ông trời cũng nghe được trái tim bé bỏng của mình đang cầu cứu. Hê hê ^o^. Hà phấn khởi lái xe đến chỗ làm.

"Xoẹt... ào"

"..."

Một xe máy chạy nhanh vượt phải Hà, cán vào vũng nước mưa, nước bắn tóe lên hết người Hà. Bao nhiêu đất, cát, nước dính hết lên ống quần bên phải và tay áo bên phải của Hà. Là áo sơ mi trắng, áo sơ mi trắng đó, trời ơi T_T. Hà vừa buồn bực lại còn ức chế, nhưng thật sự Hà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải chạy thật nhanh đến chỗ làm, chui ngày vào nhà vệ sinh để lau sạch đất cát dính trên người. Và tất nhiên là không thể sạch 100%. Bộ đồ tây gọn gàng, tươm tất của Hà giờ đã trở nên xấu xí và luộm thuộm. Hà thực sự rất bực mình mà nhưng đành chịu thôi.

Hà hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh để lấy lại tự tin. Cô nghĩ nếu ngoại hình, trang phục đã vậy thì nhất định khí chất phải bù lại.Cô phải tự tin, phải tràn đầy sức sống để có thể gây ấn tượng tốt với các giáo viên đồng nghiệp cũng như học sinh.

Nói chung ngày đi làm đầu tiên mặc dù có hơi xui xéo một chút nhưng mọi thứ cuối cùng cũng rất vui vẻ. Hà cảm thấy việc dạy dỗ lũ trẻ thật sự rất vui và thú vị.

Mỗi ngày Hà đi làm đều rất vui. Bất ngờ, Hà gặp lại Duy – Duy trước đây là đã từng thầy giáo dạy Anh văn của Hà. Mặc dù Hà chỉ học với Duy khoảng hai tháng thôi nhưng Hà thực sự rất thích Duy, ý là cảm thấy học với thầy Duy rất thú vị và tiến bộ rất nhiều nên thích. Gặp lại Duy, Hà rất vui, liền chạy đến chào hỏi:

- Hi, long time no see, teacher! – Mặc dù đã không còn dạy Hà nữa nhưng Hà vẫn gọi Duy là thầy ^_^

- Oh. Is it Hà? – Duy vừa ngạc nhiên vừa ngờ ngợ.

- Yes, it's me. – Hà vui vẻ đáp.

- How's it going? – Duy vui vẻ hỏi Hà.

- I'm doing well.... – Hai người đối thoại hỏi thăm nhau bằng tiếng Anh khá lâu. Cả hai đều cảm thấy rất vui khi gặp lại nhau.

Sauk hi tan làm, cả hai cùng chờ thang máy để xuống tầng hầm lấy xe. Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai mới phát hiện ngoài trời đang mưa rất lớn. Không thể về, mà cũng không nên về bởi vì rất nguy hiểm. Duy và Hà đành phải chờ hết mưa hoặc mưa nhỏ lại rồi mới về.

Cả hai vừa ngồi chờ mưa vừa trò chuyện, hỏi thăm nhau mấy câu hỏi chung chung như học ngành gì, trường gì, ở đâu. Ba mươi phút trôi qua, mưa bắt đầu nhỏ dần. Khi này đã khá trễ, hơn 10 giờ tối nên Hà và Duy quyết định đi về.

Mở cốp xe lên, Hà mới biết là cô để quên áo mưa ở nhà =.= Hà loay hoay một hồi, liền quyết định tắm mưa luôn :v Duy thấy Hà không mặc áo mưa mà đã dong xe ra ngoài liền hỏi "Em không mang áo mưa hả?" "Dạ không, em để quên ở nhà rồi T_T" "Hay là lấy áo của thầy mặc về nè" – Duy ga lăng đề nghị. Thấy thế Hà vội vàng từ chối: "Thôi, không cần đâu thầy, nhà em gần ngay đây chạy ù một cái là tới nhà liền." Vừa dứt lời, Hà liền leo lên phóng cái vèo ra ngoài, tắm mưa chạy về nhà, trong khi Duy chưa kịp phản ứng gì.

Nói nhà ở gần vậy chứ thực ra nhà Hà chẳng gần chỗ làm tẹo nào. Đã vậy cô còn lái xe xuyên mưa trong bộ đồ tây mỏng manh. Trời lạnh teo, hai hàm răng của Hà run bần bật cắn vào nhau. Hà càng cố chạy cho nhanh về đến nhà thì gió lùa càng mạnh lại càng lạnh T_T

Vì tối qua tắm mưa về, nên hôm nay Hà hắt hơi liền tục vì bị cảm. Rõ ràng là đã uống thuốc cảm rồi nhưng chẳng hiệu quả gì hết. Mặc dù, hôm nay các bé thi nên Hà không phải đứng lớp, chỉ có ngồi gác thi thôi mà cũng thấy mệt rã rời.

Thấy Hà hắt hơi liên tục Duy liền hỏi: "Qua tắm mưa về nên nay cảm rồi phải không?" Hà vừa xì mũi vừa gật gật cái đầu. Bất giác, Duy đưa tay lên sờ trán Hà: "Không sốt nhưng về nhớ uống thuốc đầy đủ" Hành động ân cần ấy chỉ chớp nhoáng trong vòng 5 giây thôi nhưng Hà cảm thấy rất vui vì được quan tâm.

Thực ra Hà rất mến mộ Duy. Ngày trước, khi Duy dạy Hà, tất cả các bài tập về nhà đều gửi qua mail sau đó, Duy sẽ gửi lại bài sửa. Lần nào nhận mail, Hà đều thấy giờ gửi vào khoảng 2-3 giờ sang gì đó. Hà thực sự rất cảm động vì giờ đó mà Duy vẫn làm việc mặc dù việc dạy Tiếng Anh chỉ là công việc làm thêm của Duy, đã vậy tất cả những bài sửa của Duy cho học sinh của mình đều rất cẩn thận và chi tiết, Duy chỉ ra từng lỗi sai nhỏ và giúp học sinh sửa lại để đạt được điểm cao hơm.

Duy là một người rất có trách nhiệm, rất nhiệt huyết với công việc. Duy dạy them tiếng Anh vào buổi tối không phải vì muốn thêm thu nhập, mà là cậu thực sự rất thích việc dạy học, cậu thấy rất hạnh phúc khi được là thầy giáo. Dù công việc chính vào ban ngày của Duy rất bận rộn, nhưng cậu luôn cố gắng sắp xếp thời gian thật tốt. Duy hy sinh những ngày cuối tuần của mình chỉ để sửa bài cho học sinh, mặc dù bận rộn nhưng cậu cảm thấy rất vui.

Vừa được học tập và làm việc cùng Duy, Hà ít nhiều đều cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết của Duy, nên càng ngày cô càng bị con người của Duy cuốn hút. Đã vậy hôm nay còn được bàn tay ấm áp và mềm mại của Duy đặt lên trán. Hà thực sự rất vui, rất thích, chỉ ước thời gian ngừng thêm giây lát để nhận bàn tay ấm nóng của Duy lâu hơn.

Hà bắt đầu thích Duy. Mỗi ngày đi làm được gặp Duy cô đều thấy rất vui. Vì vậy mà cô lên kế hoạch sẽ đánh cắp Duy thành của riêng mình.

Trước khi bắt đầu năm học mới, phía trung tâm có tổ chức đi tham quan cắm trại cho các em học sinh, cũng như tổ chức tốt các hoạt động để các em có thể cải thiện Tiếng Anh. Và tất nhiên của giáo viên và trợ giảng đều sẽ tham gia. Nhưng mà bữa đó, Duy lại xin nghỉ phép =.= Hà hơi thất vọng khi biết Duy sẽ không tham gia trại lần này, nhưng thôi kệ, còn đầy cơ hội khác để gặp mà. ~.~

Đúng, thực sự rất đúng. Không những còn nhiều cơ hội gặp mặt mà là gặp mặt rất thường xuyên ^o^

Duy xin nghỉ phép vì cậu chuyển nhà tới căn chung cư mới. Trước đây, Duy ở với thằng bạn thân, nhà của bạn Duy, Duy trả tiền phòng và chia đều phí sinh hoạt với nó. Nhưng khoảng 2 tháng nữa, thằng bạn của Duy lấy vợ, nên cậu quyết định dọn đi, ra sống một mình.

Hôm nay, đi cắm trại với mấy bé rất vui. Các bé rất hiếu động, có hơi nghịch ngợm cho nên Hà có phần hơi vất vả để tụ tập và hướng dẫn mấy bé. Hà trải qua một buổi cắm trại vui nhộn cùng mấy bé, dạy cho mấy bé những điều mới, chơi cùng mấy bé suốt cả ngày. Vì vậy, mặc dù trải qua một ngày đầy thú vị và ý nghĩa, nhưng về đến nhà thì Hà đã thấm mệt, cơ thể rệu rã, chỉ muốn lăn đùng ra giường.

Đang nằm thẫn thờ ở giường do đuối sức thì Hà bỗng nghe tiếng chuông cửa. Hà vật vờ ngồi dậy, lết cái thân nặng chịch ra móc cái xích lên bản lề cửa, mở hé cửa: "Ai đấy?"

"À, Mình mới chuyển đến ở nhà bên cạnh. Làm phiền bạn, nếu có hộp quẹt có thể cho mình mượn không?"

"Ở đây không cho hút thuốc" – Hà cảm thấy giọng nói rất quen, nhưng vẫn rệu rã đáp.

" À không, mình chỉ muốn đốt mấy cây nến thơm thôi"

Ồ, nến thơm? Hàng xóm mới của mình cũng thích nến thơm. Thú vị đây. Bởi nghe thấy hai người có điểm chung nên Hà cảm thấy rất thích thú và tò mò, nên lúc đưa hộp quẹt, Hà liền tháo dây xích và mở cửa ra (mặc dù có thể đưa qua khe xích).

"Thầ.... Thầy?" – Hà sững người khi thấy người đứng trước cửa nhà mình là Duy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro