Chương 1: Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi là Minh Tuấn, tôi vào lớp 10 được hai tháng rồi, lúc mới vào trường, tôi hơi lo tại nhà cũng xa, với sợ giáo viên khó quá, tôi quậy không được...! Nhưng, khi tôi vào học, đúng là tôi vẫn còn sợ nhưng dù giáo viên khó thì cách dạy của họ rất mới, tôi như được mở mang tầm mắt vậy.

Vào vấn đề chính, buổi đầu tiên đi học, tôi đang mò xem lớp 10A của mình ở đâu thì vô tình đụng phải một bạn nữ khoảng 1m60, lùn lùn đáng yêu cực! À khoan, thì cái lúc đó tôi đang dòm ngó xung quanh, không để ý đằng trước, chắc bạn nữ đó cũng vậy nên bọn tôi đâm vào nhau ngã ngửa cả ra.

"Ui da..." Bạn nữ vừa xoa đầu vừa nói.

"Xin lỗi! Cậu có sao không?" Tôi đứng dậy đỡ bạn ấy rồi hỏi. Lần đầu gặp mà thế này thì mất thể diện quá đi, mặc dù tôi chả biết bạn này là ai, vào lúc đó.

"Không sao..." Bạn ấy đáp, rồi không thèm nắm tay tôi đang để dở mà tự đứng lên. Tôi đứng hình, ít ra cũng nên nắm để tôi đỡ nhục chứ...

"Ừm... Cậu ổn không?" Tôi nén cục quê lại, gượng hỏi.

"Ổn." Hà My đáp ngắn gọn, ngỏ ý muốn đi khỏi. Tôi "ừm" một cái rồi cũng không nói gì nữa, cứ thế hai đứa lối ai nấy đi. Khổ tội cái gương mặt đáng yêu đó cứ hiện trong não tôi trong lúc đi tìm lớp chứ!

Sau đó khoảng mười phút, tôi tìm ra được lớp của mình và bước vào thì thấy có giáo viên và mọi người đều ở đó, thì cũng phải, vào học năm phút rồi!

2.

Tôi xin lỗi thầy vì lý do không tìm thấy lớp, thầy cũng đồng ý cho tôi vào, nhưng đó không phải vấn đề chính! Tôi vừa xin vào để chuẩn bị cái thứ gọi là giới thiệu bản thân! Việc tôi cực kỳ không thích thì thấy... Hà My cũng ở dưới, hơi trồ mắt nhìn tôi! Dĩ nhiên lúc này tôi chưa biết tên Hà My.

"Em giới thiệu bản thân cho các bạn đi." Thầy lên tiếng. Tôi hết cách, từ chối thì ấn tượng lần đầu gặp coi như bay hết, đành "Dạ vâng" rồi ú ớ giới thiệu...

"Ừm... Chào các... bạn... Mình tên Võ... Võ Minh Tuấn... Sinh ngày 8 tháng 4..." Trời ạ! Lúc đó tôi giới thiệu như vậy đấy, có quê không chứ!

Cả lớp cố gắng nén cười để tôi không bị quê, ai nấy vừa nghe tôi giới thiệu vừa bịt miệng, cả thầy cũng vậy. Tôi gượng nhìn thầy, thầy ra hiệu phất tay bảo tôi về chỗ ngồi...

Nhưng tôi đã có chỗ ngồi đâu?

"Ấy quên, ừm... Em ngồi bàn hai đi, gần bạn Hà My ấy." Thầy nói sau khi thấy tôi ngẩn người không biết ngồi ở đâu, tôi nhìn về phía "Hà My" mà thầy nói, là bạn nữ lúc tôi tông phải chứ đâu!

3.

Cũng nhờ lần đó mà tôi biết tên của Hà My, lúc đầu chỉ biết "Hà My" thôi, sau khi ngồi thì tôi liếc qua mới biết họ tên đầy đủ "Nguyễn Thị Hà My." Còn Hà My thì biết tên tôi là cái chắc, vì cái vụ giới thiệu bản thân chứ đâu!

Tôi và Hà My cho tới tận bây giờ cũng không nói chuyện gì nhiêu tới lúc bọn tôi trực chung thì chỉ nói vài câu giống như kiểu: "Lấy dùm tôi cây chổi". "Cậu quét chỗ đấy đi, tôi bên này". Mà thôi, nhưng đa số là Hà My nói... Vì tôi nhát gái.

Hiện tại, tôi đã làm quen được với hai bạn nam trong lớp, ra chơi nói chuyện khá tự nhiên.

Một người thì cận, đeo kính nhìn tri thức lắm, cao khoảng 1m76, người còn lại không cận, để tóc đầu nấm, cao khoảng 1m72. Tôi chơi với họ được hai tháng rồi, vì lúc đầu hai người đó chủ động làm quen với tôi, lý do... Vì tôi giới thiệu xàm xí làm hai ổng khoái...

À đúng rồi, ông bị cận tên Minh Khánh, ông đầu nấm tên Hoàng.

Quay lại thực tại, giờ là lúc chưa vào tiết một nên tôi cùng Khánh, Hoàng ra căn tin tám chuyện. Cả tuần qua tôi đã đắn đo muốn hỏi họ là có nên theo đuổi Hà My không, và tôi chọn có!

"Tụi bây, tao nói cái này." Tôi lên tiếng khi hai đứa nó đang chơi liên minh huyền thoại.

"Sao đấy? Ê Khánh! Yếu rồi!" Thằng Hoàng đáp, tôi vừa định há họng nói tiếp thì nó lại xen vào nói game với Khánh, tức thật!

"Chuyện gì đấy Tuấn?" Khánh lơ Hoàng, hỏi tôi.

"Thật ra... Tao thích Hà My." Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có cô ấy đến không để kịp ngưng miệng, may là không.

"Ài, cái đó tụi này biết từ hơn tháng trước rồi, giờ sao? Muốn cua lớp trưởng hả?" Hoàng đáp, tôi hú hồn, giấu kĩ mà hai tên này cũng biết vậy Hà My có biết không trời?

"Biết? Mà thôi không quan trọng, tao muốn theo đuổi cậu ấy." Tôi vào thẳng vấn đề chính.

"Thế thì hiện tại không có cửa đâu." Khánh nói.

"Gì? Tại sao?" Tôi hỏi ngay.

"Tri thức."

"Tri thức...? Học giỏi sao?" Tôi ngẫm một lát rồi hỏi.

"Đúng, mày không thấy khoảng cách giữa mày và Hà My quá xa hả?" Hoàng cũng lên tiếng.

Phải nhỉ? Hà My trong top đầu học sinh giỏi của khối và top 4 của huyện, còn tôi chỉ là một thằng học dốt chỉ vỏn vẹn 5,6 điểm, quá xa là đằng khác!

"Hiểu, tao lên lớp trước nhé!" Nói rồi, tôi phóng như thần vào lớp thì thấy Hà My đang ăn bánh mì thịt vừa ăn vừa uống sữa, đáng yêu vãi!

"À... Cậu đang học... nhỉ?" Tôi ngượng lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng lại.

"À... Ừ." Hà My cũng vội chùi miệng mặc dù chẳng có miếng vụn nào. Tôi đi đến, mở cặp lấy tập để học thì chợt nhớ, bình thường tôi chỉ mang đúng một quyển tập khi đi học thì ôn kiểu gì!

Hay mình mượn của lớp trưởng? Thôi, cậu ấy không cho đâu. Tôi nghĩ thầm, chán nản gục xuống bàn.

"Làm cái gì vậy? Tôi tưởng cậu ôn bài." Hà My quay sang hỏi tôi.

"Không có mang theo... Đành vậy, mai mình sẽ mang tập sách đầy đủ." Tôi thở dài đáp.

"Tin được cậu chắc." Hà My nói, rồi tiếp tục ôn.

Hừm! Đợi đấy, cậu là của mình!

...

4.

"Này." Hà My lay người tôi rồi đưa quyển tập ngữ văn cho tôi.

"Gì thế?"

"Học đi, mình ôn rồi."

"Cho mình mượn hả?" Tôi bật dậy hỏi, sao nay Hà My dễ tính quá vậy?

"Còn gì? Có mượn không?" Hà My nói, tỏ ý nếu không nhận sẽ lấy lại ngay, tôi chộp lấy, "cám ơn cậu!" Rồi bắt đầu ôn.

...

Vào tiết học.

...

Thầy đang nhìn sổ tên xem ai là người đen đuổi bị gọi đứng lên trả bài.

"Võ Minh Tuấn." Vâng, thằng đen đuổi đó là tôi.

Nhưng tôi đã ôn được tám mươi phần trăm rồi nên trên bảy điểm là chắc!

Tôi đứng dậy nghe thầy hỏi rồi đọc một lèo ra, cả lớp hú hồn một phen.

"Nay khá nhỉ, tám điểm."

Tôi cười đắc chí nhìn hai thằng bạn, hai đứa nó đưa ngón tay cái cho tôi, hờ! Đừng có kinh thường thằng Tuấn này!

...

5.

Đã một tháng kể từ ngày tôi quyết tâm thay đổi, từ một thằng chỉ có 4-5 điểm, giờ đây các bài kiểm tra nhỏ tôi điều được 7-8 điểm! Ai ai cũng sốc khi thấy tôi thay đổi quá nhanh như vậy, nhất là Hà My.

Hôm nay, tiết Hoá. Tôi sung phong lên giải bài tập, cô Hoá cũng thấy tôi thay đổi nên nửa tin nửa ngờ, không biết tôi có giải được không, và tất nhiên tôi đã giải được trong năm phút.

"Khá quá nhỉ." Hà My thấy tôi đi xuống, cười cười nói.

Dạo này tôi cũng đã thân với Hà My hơn một ít rồi.

"Thằng Tuấn này đã muốn thì chắc chắn sẽ làm được nhé!" Tôi bốc phét, gì chứ chuyện này tôi tự tin đứng đầu trường!

Hà My cười cười.

...

Giờ ra chơi.

"Ê Tuấn, đi căn tin ăn mì không?" Thằng Hoàng rủ tôi.

"Đi đi, tao ôn bài đã." Tôi đáp.

"Chăm thật đó, thằng Khánh cũng ôn thì ai đi cùng tao chứ!" Thằng Hoàng nói.

Tôi cười trừ, tôi vẫn chưa nắm hết được kiến thức, chỉ biết phần cơ bản thôi nên vẫn cần ôn nhiều.

"Anh em thế đấy, tao tự đi luôn, xì!" Thằng Hoàng nói, rồi chạy đi một mình. Tôi tiếp tục ôn tập... Cùng Hà My, cậu ấy cũng rất chăm, tôi rất ít khi thấy cậu ấy xuống căn tin.

Hôm trước cậu ấy xuống căn tin mua viết thì bị một thằng chết tiệt chụp rồi đăng lên trang trường, thế là quá trời thằng bám theo cậu ấy! Vì lúc trước cậu ấy đến sớm nên ít ai thấy vẻ đẹp đó.

Còn giờ, suốt hai ngày nay luôn luôn có cả chục thằng từ các lớp đến tìm Hà My, bực hết sức!

"Cho hỏi Hà My có ở đây không?" Một thằng đầu đinh hỏi, khi thấy Hà My đang học, nó đi thẳng tới bàn cậu ấy rồi lấy hoa ra, nói:

"Tặng cậu!"

Tặng cái cù lôi! Cái mặt ra vẻ tự tin đó làm tôi muốn xông lên đạp thằng chó đó!

Bên ngoài thì hò reo ầm ĩ, Hà My nhíu mày ngước lên.

"Tôi không thích hoa. Cậu đang làm phiền tôi đấy."

Tuyệt! Đỉnh lắm Hà My! Coi cái mặt nhục nhã đó kìa, muốn đạp vài cái quá!

"Vậy, vậy hả... Không sao, cậu thích sữa cam chứ? Tặng cậu nhé?"

Tặng cái con khỉ! Biến về dùm cái!

"Không thích sữa cam, tôi nói là cậu đang làm phiền tôi đấy." Hà My nhíu mày, nói lại.

Há há! Nhục chưa? Cay chưa? Biến về đi!

"Ư... Vậy tớ về, cậu học vui." Thằng đầu đinh ra khỏi, mấy đứa kia xì xào không thôi, bảo là Hà My chảnh.

Chảnh cái quần!

Tôi sợ Hà My bị công kích rồi đâm ra tự ti, nhưng cậu ấy chẳng để tâm, cứ tiếp tục ôn bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cậu ổn không thế?" Tôi hỏi.

"Hả? Ổn gì cơ?"

"Việc tên ban nãy ấy, mình thấy có nhiều người bàn tán..."

"À, không sao. Quen rồi ấy mà."

Hả? Sao lại quen? Quen việc được tỏ tình? Quen bị bàn tán? Cái nào tôi cũng không thích!

"Hà My."

"Sao đấy?"

"Chỉ mình bài này nhé?" Tôi hỏi, tôi muốn đánh trống lảng.

"Bài này cậu vừa làm ban nãy mà?"

Bỏ xừ! Quên tía mất!

"À... Ừ nhỉ! Mình nhầm, ha ha..." Tôi cười y như thằng ngốc, đánh trống lảng kiểu gì vậy Tuấn!

Hà My nhìn tôi cười ha hả, như kiểu biết là tôi đang cố đánh trống lảng vậy. Nhưng thấy cậu ấy vui, tôi cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro