Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi khoảng mười phút thì em cũng đến. Em chạy cà tưng cà tưng trông yêu chết đi được ấy!

Đi đến chỗ tôi, em xoè tay.

"Đưa tay cho tớ."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, em ngồi xuống lấy băng cá nhân dán... ủa từ từ, em định dán vô bụng tôi hả??

Em mở băng, nhanh như chớp nhẹ nhàng dán vào mặt tôi, à... thằng bự con kia có đấm vào mặt tôi một cú...

Tay em nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi làm tôi đỏ mặt lẫn tai. Tôi nhắm chặt mắt, ngại quá... không dám nhìn em luôn.

"Sao vậy? Đau hả?" Em hỏi.

"Không..." Tôi nói, không lẽ giờ tôi bảo tôi ngại??

"Hừm, cho chừa cái tội ngốc nhé!" Em cú nhẹ đầu tôi.

"Anh biết rồi mà."

"Hả?"

"Ờ... thì cũng... ấy ấy rồi, xưng vậy cho vui..." Tôi gãi gãi.

Em ngơ ngác nhìn tôi. "Ấy ấy? Yêu nhau ấy à?"

"Ừm, chứ không thì sao?"

"Ừm... Đúng đúng."

"Nhưng mà... yêu là phải xưng vậy hả? Tớ không biết." Em nhìn chằm chằm, ngu ngơ hỏi.

Hưm... có vẻ em không biết chuyện yêu đương lắm? Tôi cũng thế...

"Đúng thế, lúc trước anh coi Youtube, ai yêu cũng xưng anh và em hết á." Tôi cười hi hi.

"Ồ... Thế tớ phải xưng em sao?" Em ngốc nghếch hỏi thêm, bộ mặt ngây thơ đáng yêu chết đi được.

"Ừm... chắc thế đấy, em không muốn hả?" Tôi hỏi, nếu em không thích thì tôi sẽ không làm.

"Cũng không phải không được... Cứ vậy đi." Em nói, đỏ đỏ mặt rồi tiếp tục dán băng cho tôi.

"Ê Tuấn, tụi tao xong việc ở đồn rồi nè!" Tụi thằng Hoàng đi đến, thấy tôi có BẠN GÁI lo lắng, nguyên đám lườm lườm ghen tị.

"Hơ hơ, sướng quá nhỉ! Trong khi tụi này bị bắt ngồi ở đồn cả tiếng!" Thằng Hào chỉ chỉ em.

"Làm sao?" Tôi lườm, ai cho chỉ bạn gái tôi?

Thằng Khánh bình thường học là chính, nay bị kéo đi đánh nhau nên giờ hơi đuối rồi, nó bảo mệt nên về trước.

"Để tao đưa mày về, thằng củi khô!" Hoàng chào tôi rồi đi với Khánh.

Tôi quay sang nói chuyện với Hào, "Mày đã có người yêu chưa?"

Nó nhìn tôi khinh thường. "Tất nhiên rồi! Em ấy hơi bị xinh đấy nhé."

"Ồ, không ngờ mày cũng có người yêu, chắc bồ mày mắt hơi có vấn đề." Tôi ghẹo.

Nó quay ra sau đi một mạch về luôn... Á đù, thằng này láo.

Quay sang thì em đã dán xong hết cả rồi.

"Xin lỗi, hôm nay không đưa em đi chơi được. Tuấn hứa là khi khác sẽ dẫn em đi vui gấp đôi!"

Em cười hi hi.

"Ừm! Giờ anh tàn tạ như này thì sao mà đi, ta về nhé?"

Tôi cười, "Được, yêu em!"

Hà My ngớ ra một lúc, nghiêng đầu: "Gì cơ?"

Tôi cười, đúng là lúc trước tôi rất nhát nhưng giờ em là của tôi rồi, nhát cái gì nữa!

"Yêu em."

Em đỏ mặt: "Không nghe thấy, về thôi."

Về đến nhà, bố mẹ tôi thấy cái mặt dán đầy băng cá nhân thì hỏi.

"Gì đấy? Mày quay lại nghề giang hồ nữa à? Sao cái mặt thế kia?" Mẹ tôi nói.

"Không ạ, hôm nay con bị chặn đánh đó chứ! Huhu..." Tôi nũng nịu.

"Cho chừa, lúc trước bày đặt giang hồ. Ông đi mua thuốc giảm đau cho thằng con báo đời của ông đi." Mẹ tôi nói thêm, hì, nói tôi thì nói chứ vẫn quan tâm tôi rõ nhiều ấy, thế mà cứ tỏ.

Tôi đi lên phòng, để ý kĩ thì mới nhớ, tôi tỏ tình rồi mà không có hoa lá hẹ gì hết???

Không ổn rồi, phải mua gì tặng em thôi, mà mua gì mới được?

Tiền thì tôi không phải là thiếu, nhưng mà sao lúc đó tôi không lo chuẩn bị quà vậy trời?!

Không ổn, thực sự là đếch ổn rồi!!!!

Ngày mai tôi phải đi mua quà cho em mới được, tội lỗi quá đi!

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng học bài cho xong rồi còn đi ngủ.

...

Học xong, vừa định đi ngủ thì điện thoại tôi có tin nhắn, em nhắn hả ta??

Hoàng.

Vãi thật, không phải em mà là thằng phiền phức này đây!

- Ê Tuấn!

-Cái đếch giề?

- Bố mày định mai đi mua quà tặng Hà, nên mua gì mày? Tao bí quá, mày yêu My, chắc cũng tặng quà nhiều rồi. Mày tặng gì thế?

Má... Nói câu mà tôi cứng họng luôn, ngoài ăn hại em ra, tôi chưa tặng gì sất!

- Ờ thì... Tao chưa tặng em gì cả, mai đi mua với tao không?

- Gì ? Yêu mấy tuần rồi, thích mấy tháng rồi đếch tặng gì cho mẻ luôn hả? Bố lạy mày.

- Nói nhiều ít thôi. Mai đi không thì bảo?

- Mai được nghỉ chiều nhỉ? Hai giờ chiều có mặt ở khu B nhá!

Tôi thả tim tin nhắn, hờ, cũng may ít ra có đứa đi chọn quà chung chứ không tôi cũng chả biết tặng gì luôn ấy chứ...

Mấy cái vết thương lần trước gây ra vẫn chưa lành hẳn nữa, lâu lâu nó nhói lên cái đau muốn gần chế.t!

Ting ting!

Gì nữa rồi cái thằng Hoàng này?

Tôi bực bội cầm điện thoại lên.

Bạn gái.

Ủa, là em!!

- Nè, vết thương của anh sao rồi? Cần thay băng không, mai em mang vào.

Hí hí, em người yêu nghe lời ghê, xưng anh em với tôi luôn, yêu vãi.

- Ổn á, Tuấn này khoẻ lắm, nhằm nhò gì đâu, hehe.

- Thật không đó?

- Dét dét! Chuẩn luôn á.

- Hơ hơ, mà này, em kể anh nghe chuyện. Bức xúc cực luôn!!!!

Chuyện gì ấy nhỉ? Ai dám làm em yêu của tôi tức, tôi chơi tới bến luôn!!!!

- Ừa ừa, sao thế?

- Nhỏ mà vợ mới của bố em ấy, nó dám ăn kem trong tủ lạnh của em!! Em có nên bỏ thuốc độc vô luôn không?????

Hờ... Chuyện này coi bộ...

- Ra vậy, mặc dù nói là nên ủng hộ em nhưng mà anh hông muốn em vào tù bỏ anh đâu, bớt bớt đi em ạ=))))))))).

- Tức quáaaa huhuu.

... Má ơi, tức giận cũng đáng yêu nữa!! Nhỏ đó dám cả gan ăn kem của em, tôi sẽ giải quyết!!

- Oke, em thích ăn kem gì á?

- Kem cá á, huhu còn đúng một que...

Thì ra là nhỏ đó ăn kem cá của em bồ tuii!!! Đúng là gan trời!!!

- Đã tiếp thu, chỉ cần em thích, ngày nào anh cũng mua cho em một cây ăn tới già luôn! Khỏi đem về để nhỏ đó trộm nhá <3

- Thật á??

- Ừa. Gọi Tuấn này là gì nà?

- Anh iuuuuu.

Hí hí hí, ngại thật á chớ.

Chết mất, em cứ đáng yêu thế này, tổ sư bố ai chịu được??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro