Chương 8. Cậu Được Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 ngày tiếp theo, ngày thì Hà My đến nhà tôi học, ngày thì thư viện trường, ngày thì đi coffee sách, cứ thế hết 5 ngày cuối để chuẩn bị thi cuối kì.

Và hôm nay chính là ngày thi!

Hôm qua tôi đã ôn đi ôn lại kĩ càng, tự tin sẽ vào được phòng A cùng em.
Sáng nay, bốn giờ rưỡi tôi thức, nấu cơm cho cả nhà. Hôm nay chị tôi được về nghỉ tết sớm hơn mọi năm, còn 2 tuần nữa mới tết nguyên đán mà đã được về, nghe bảo do công ty phát triển, sếp vui nên chơi lớn.

Nấu xong xuôi, tôi xách xe đi học. Đường đi học vẫn nhàn nhạ như mọi ngày, không có gì đáng nói là bao.

Đi đến ngã tư, tôi thấy em đang mua bánh mì chả ở Cà Chua, ờ thì cái tên tiệm nó thế chứ không có cà chua trong bánh mì đâu.

"Hi, cậu mua đồ ăn sáng à?" Tôi thắng lại, bắt chuyện.
"Ừ! Tớ chưa ăn gì."
"Lên xe đi, cậu đi bộ chậm lắm." Tôi nói.
Em ngoan ngoãn lên xe, "Tớ đi nhanh lắm đấy."
Tôi cười hi hi, "Ừ, nhanh. Nhưng sao bằng cục cưng chiến mã của tớ được?"
"Chiến mã của cậu tớ không thèm so đo." Em nói, cười phì ngậm ổ bánh mì một miếng to tổ tướng.
Ăn mạnh mồm thật, sau này tốn nhiều đây, nhưng không sao, mình nuôi được.

Đến cổng, bọn tôi gặp Khánh, Hoàng, thằng Hoàng chọc tôi.
"Ôi ôi, tiến triển nhanh thật đấy. Khi yêu đừng có giấu tụi này nhé, à mà có khi yêu rồi, đang giấu tao không thế?"

Hờ, yêu thật thì tao đây đã hét cho cả thế giới biết rồi, tội gì phải giấu mày.

Tôi nhìn lén em, em hơi đỏ tai.
"Bớt điên đi." Tôi nói, thầm nghĩ được thế thì tôi sẽ rao khắp phố rằng em là của tôi, của Võ Minh Tuấn.
Nguyễn Thị Hà My của Võ Minh Tuấn.

"Thích muốn chết còn..." Nó đang nói thì bị Khánh kéo đi.
"Mồm mép không ngậm được à?" Khánh càu nhàu.
Giỏi lắm, con trai.

Tôi bảo em xuống xe rồi đi đậu xe.
"Xong rồi, vào lớp thôi." Tôi nói.
"Ừm."
Đang đi thì gặp thằng Khang đầu đinh đã bị em từ chối hôm trước. Nó thấy em, cười gượng.

"A, chào nhé."
"Chào." Em đáp gọn, không có vẻ gì là gượng.
Hy vọng tên khốn này từ bỏ việc tán em đi, em là của tôi rồi.
Của tôi đấy!
Nó nhìn tôi, hơi cau mày lại.
"Cậu là ai vậy?" Nó hỏi tôi.
"Bạn tôi." Em đáp thay tôi.

Thằng Khang ừ hử, tạm biệt rồi đi mất, trước khi đi còn dùng vai đụng mạnh vào vai tôi, tiếc là tôi cao nên né dễ, nó ngã ào xuống đất.
"Ối!"
Tôi khinh!
"Ấy, bạn Khang vấp con kiến ngã à? Không sao đấy chứ?" Tôi giả bộ quan tâm.
Nó biết nên lườm tôi, tôi nhướn mày khiêu khích.
Làm gì tao?

"Không sao!" Nó đứng dậy bỏ đi.
"Cậu ta bị cái gì vậy? Vấp con kiến thật hả?" Hà My nhìn nó khó hiểu.
Tôi cười ha ha, "Chắc vậy."

Thế là tôi và em vào lớp, mặc kệ mấy người kia cười thằng Khang vì nó... vấp con kiến ngã.

Hôm nay không phải bọn tôi trực, nên tổ trực đến sớm hơn.
"Hi. Bọn mình trực sạch rồi nhé, lớp trưởng."
Ừm... hình như cậu ta tên là Phúc, một học sinh  khá của lớp đây, chỉ có điều bọn tôi rất ít khi nói chuyện.

Phúc cao chừng 1m68, để quả đầu như Khá Bảnh, mà chẳng thấy bảnh đâu. Thêm quả lông mày thằng chả lấy dao khứa một đường dài dưới đuôi, trông... hết cứu thực sự.

"Ừ." Em đáp vẻ i don't care.
Phải thôi, vụ này không nói với lớp phó lao động mà đi nói lớp trưởng chi vậy cha?

Phúc nhìn tôi, cười hi hỉ.
"Tuấn nhỉ? Dạo này học khá lên thật đấy, chúc cậu sớm lên phòng A nhé!"

"À ừ, cảm ơn." Tôi cười trừ.
Có thân đâu mà nói chuyện như thân ba đời vậy trời...

"Hôm nay là thi rồi, cậu đã ôn kĩ chưa?" Em ngồi xuống, quay sang hỏi tôi.
"Kĩ lắm rồi, tớ sẽ vào phòng A thôi." Tôi đáp, cười cười.
Em cũng cười, lộ ra má lúm đồng tiền và cây răng khểnh siêu duyên của mình làm tim của tôi muốn... văng ra luôn!

Em chống cằm suy nghĩ gì đó.
"Hừm, vậy cậu thử giải một câu toán tớ cho đề nhé, thế nào? Câu nâng cao luôn." Em nhìn tôi rồi nói vẻ hào hứng.
"Được, tớ không sợ đâu."

Em cười hi hi, lấy giấy nháp ra rồi ngẫm nghĩ một cái đề bài nâng cao cho tôi giải.
Tôi cũng hơi lo, lỡ nâng cao quá tôi không giải được thì... nhục!

Khoảng ba phút, em viết xong, bỏ viết xuống rồi đưa qua chỗ tôi.
"Đây, không giải được thì tớ đánh chết cậu."
Hả ???
Tôi ngơ ngác: "Sao cơ?"

Hà My lườm: "Công sức tớ chỉ cậu, không giải được thì tớ đánh chết cậu, đã nghe chưa?"
Oát đờ phắc!
Thế này thì tôi bị sốc tinh thần mất thôi, sao giải cho nổi má!

Tôi lo sợ gật gù lia lịa, "Ừm ừm."

Tôi nhìn đề, vãi cả chưởng cái bài dài từ đầu hàng tớ cuối hàng, con số thì tận 3, 4 số...
Đề cao bình thường cũng tới hàng trăm thôi, em cho tôi hẵn hàng nghìn!

Với cái ánh mắt lườm chăm chú của em, tôi áp lực x3!
Huheo... Thế này cũng làm khó tôi quá đi...

Nhưng không sao! Không giải được thì mày không đáng để em để ý, hiểu không?
Tôi nghiêm túc nhìn, tổng quát công thức xem nên làm công thức nào thì hợp.
Khoảng 30 giây, tôi đã gợi ra được cách giải, lập tức bắt tay vào làm.

...

Khoảng chừng năm phút, tôi giải xong. Hồi hộp đưa qua cho em, nhìn chăm chú xem vẻ mặt của em.

Đừng có sai đấy!

Em nhìn bài, liếc liếc chăm chú.
Tôi lo sợ.
Chừng hai phút sau, em nhìn sang tôi, tỏ vẻ 'khá đấy nhỉ' cho tôi.

"Đúng rồi, cậu được sống tiếp." Em nói.
Ngon!
"Hì hì, bài này cũng dễ thôi!"
Em như thể nhịn cười, nói: "Tớ thấy vẻ mặt hoảng hốt ban nãy của cậu đấy."
A... A đù...
Tôi quê đỏ mặt, tôi đoán vậy.
"Cậu... Cậu nhìn nhầm rồi."
Em cười ha hả ôm bụng, "Cười... cười chết tớ mất!"

...

Nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro