Chap 1: trước giây phút gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(* Ánh Tịch Đông là một chàng trai lạnh lùng ít nói hay thờ ơ với mọi thứ.  Cậu giỏi về thể thao ước mơ là vào được tuyển bóng rổ, thành tích học tập xuất sắc lại thêm vẻ ngoài điển trai, cậu được rất nhiều bạn gái khác lớp yêu thầm và có cả dàn fan hâm mộ.)

Trong cái sự bận rộn chuẩn bị đón ngày khai giảng tại ngôi trường cấp 3 Long Hưng B thì ở lớp chuyên 12C3 một bầu không khí tưng bừng háo hức toát lên một cách lạ thường, tất cả học sinh thích cắm đầu vào sách vở của ngày nào đã thay đổi một cách kì lạ, từ trai đến gái ai ai cũng đều bàn tán một cách nhộn nhịp về chuyện du học sinh sắp chuyển đến lớp. Giữa sự ồn ào náo nhiệt cô lớp phó lí lắc hỏi Đông :" uầy, cậu đã hay tin gì chưa? "

Đông lạnh lùng đáp :" Tin? Là tin gì cơ ? "

Cô lớp phó vui vẻ đáp :" lớp chúng ta sắp có một du học sinh sắp chuyển đến đó đồ đần, tớ nghe giáo viên nói bạn đó là một cô gái khá là dễ thương tên Đường Bạch Yên "

Đông vẫn trầm lặng đáp :" thì sao cơ ,tớ không có hứng thú cho lắm "

Cô lớp phó khó chịu đáp :" nói chuyện với cậu tớ thà nói vơi cục đá còn hơn , cậu làm tớ mất cả hứng rồi "

Đông đáp :" ừ "

Sau cuộc trò chuyện của hai người, không khí nhộn nhịp lại cứ thế tiếp tục vang vọng khắp lớp đến khi tiếng chuông vào học được cất lên, cô Hà giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào thông báo sẽ cho nghỉ 2 tiết để trang trí lớp và mở tiệc đón học sinh vào tiết 3,dứt lời cô giao lại cho lớp trưởng quản lí và rời đi. Nhỏ trưởng bắt đầu lên tiếg ra lệnh:" này các cậu im lặng nghe tớ phân công, nữ sẽ lo phần chuẩn bị đồ ăn và thổi bong bóng còn các bạn nam thì giúp dọn dẹp và trang trí lớp giúp mình nha ".

Cả lớp :" ok "

Nhanh chóng sau đó, tất cả bắt đầu cắm cúi làm việc một cách vui vẻ và cực lực. Vậy mà ở góc cuối của lớp soái ca được biết với tên gọi là Ánh Tịch Đông vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm. Cậu cắm đầu ghi chép gì đó được một lúc thì bỗng đứng dậy rời đi, khi đến gần cửa thì cậu bị thằng Tuấn tổ trưởng chặn lại.

Tuấn hỏi Đông một cách bực bội :" mày làm gì nãy giờ mà không giúp lớp một tay? "

Đông đáp :" làm gì thì kệ tao, tao không thích giúp đấy rồi sao"

Tuấn tức giận trả lời :" mày coi lớp này là gì hả, giờ mày tính để bọn tao làm hết còn mày thì đi chơi cho đã sao "

Đông lạnh lùng đáp :" tao đi đâu kệ tao, tao đến trường để học chứ không phải đi làm không công "

Tuấn :" . . . "

Lời nói của Đông khiến cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng một cách đáng sợ ngay cả Tuấn cũng phải bị bí lời nên lẵng lặng quay lại làm việc tiếp. Đông thấy vậy cũng tiến ra cửa và đi một cách bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro