Quyển 1: Sự cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ nứt nẻ sơn trắng lộ ra màu vàng nhạt nặng nề di chuyển, bóng người cao lớn gầy gò đứng ngược chiều sáng đột ngột xông ra mang theo sức lực nặng nề xuống bả vai, tôi giật mình mở mắt, cả người lảo đảo rơi xuống nền gạch sứ, xung quanh cũng ngưng đọng lại, tiếng ồn ào bỗng lặng thinh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, tôi mím môi cúi mặt xuống nhìn vào lớp váy xanh nhạt nhăn nhúm, thứ chất lỏng dính nhớm bên dưới ngày càng loang rộng làm đôi mắt tôi đỏ lên, tay tôi nắm chặt lấy thứ vải thô kệch, sần sùi, chạy đi trong tiếng cười giòn giã.

.

Nhìn thứ máu đỏ tươi thấm đẫm mảnh vải ố vàng vẫn còn nhỏ giọt xuống nền gạch, tôi nhìn đôi tay mình mảnh giấy nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, cảm xúc tủi thân xông lên bao trùm lấy tim, lòng tôi quặn lại, nước mặt ào ạt rơi nơi vạt áo, tôi cuộn thân mình lại, quệt mũi, chỉ có thể phát tiết bằng những tiếng nấc nghẹn không âm.

Đến khi có tiếng bước chân người đi vào, tôi mới dừng lại, cả người căng thẳng che lấy miệng, âm thanh ma sát giữa giày với nền gạch càng lúc càng cận kề, ngón tay tôi lại càng thêm run rẩy.

Một chiếc túi bóng đen được đặt xuống ke hở của buồng, ngón tay người đó dài sạch sẽ trắng trắng mang đến mùi thơm nhè nhẹ xen lẫy cả mùi thơm của gỗ, một âm thanh trong trẻo vang lên.

-Em dùng tạm cái này đi, đồ này tôi vừa mua xong, nãy tôi không để ý nên va phải em. Xin lỗi em nhé, bây giờ tôi đang có việc. Đi trước nhé, nếu em có vấn đề gì có thể bảo thầy Hưu nói với tôi.

Đến khi người đó hoàn toàn đi khỏi, tôi mới dám thở ra, nhìn vào chiếc túi đen, tôi dè dặt cầm lấy, mở ra, trong đó có một chiếc quần đen dài sạch sẽ với một túi băng cùng mấy thuốc dán nhìn qua có thể thấy giá không hề rẻ, tôi lúng túng, có hơi xúc động, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng xoa xoa lớp vỏ kẹo dẻo.

.

 Nền gạch trắng xóa khiến cho tâm trạng lo lắng của tôi dần bằng phẳng lại, tôi cảm thấy có phần lúng túng nhìn về phía cổng trường qua lớp kính phủ bụi, bóng dáng gọn gàng ấy cũng nhìn về phía này, tôi sợ sệt tránh đi, lúc ngẩng đầu chiếc xe bóng loáng đang chầm chậm di chuyển, đầu ngón tay tôi chạm vào mặt kính xoa xoa nhớ lại hình bóng ấy không khỏi mỉm cười, đến khi chiếc xe khuất đi lúc này tôi mới thưởng thức khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những cành cây trơ trụi đã bắt đầu mọc những tán lá nhỏ bé xanh non căng tràn sức sống đắm mình trong ánh nắng nhàn nhạt, trời đang bắt đầu sang xuân rồi, khuôn mặt tôi ấm áp đón lấy ánh nắng.

.

Tiếng trống dục dã phá vỡ đi không gian tĩnh mịch của lớp học, âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến cô giáo trên bục giảng cười nhẹ đóng tập vở bảo lớp tan học, tôi cầm lấy cặp sách, chỉ mong chờ lúc đấy chạy bay đi, xuyên qua dòng người chật chội đến nơi quen thuộc.

Đó là một góc khuất phía cuối của trường, một nơi um tùm cành lá để lại một khoảng trống tràn ngập cỏ dại.

Tôi cười lớn, ngửa mặt ra nhìn về mặt trời, thở ra hổn hển, bụng thắt lại, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng tôi cảm thấy rất vui, vui đến mức cảm giác thật mơ hồ.

Tôi nhắm mắt, thoả mãn nằm dài xuống chiếc ghế đá lành lạnh, người mệt mỏi không còn chút sức lực nào, tự dưng tôi nhớ đến viên kẹo dẻo của người đó tặng, lục tìm một hồi vẫn không thấy, lòng tôi trùng xuống vội vã cầm lấy cặp sách nhỏ nhỏ đen tuyền nằm chơ vơ bên cạnh, cẩn thận quay lại khu nhà vệ sinh xập xệ.

.

Hành lang vắng tanh, tôi lo lắng bước đi đến khi cầm được chiếc kẹo đó ở mặt bồn cầu, tôi mới thở nhẹ ra, lau qua vào áo rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, một cảm xúc dịu dàng nhẹ nhàng khẽ nhẹ nhàng lướt qua, tôi mỉm cười.

-Nó ở đây này!

Tôi giật mình, sững người lại, nhìn đám con gái ánh mắt trong trẻo tiến lại gần mình, môi run rẩy, trái tim đập mãnh liệt, lưng thấm mồ hôi lạnh, tay siết chặt lấy vỏ kẹo, tôi cố giữ bình tĩnh, đứng thẳng người, điên cuồng đẩy những người đó ra.

-Tránh ra, đừng lại gần tôi! Tránh ra!

Miệng tôi khó nhọc mở ra, âm thanh khàn đặc làm cổ họng tôi đau rát, đám người kia cũng bất ngờ, một người bị tôi đẩy ra ngã ra đất, lúc này tôi mới dừng lại, mấy đứa con gái xung quanh trang điểm tinh xảo, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi, tôi thấy chân mình như mềm nhũn, không thể di chuyển.

-Con chó chết này. Mày tạo phản hả. Mẹ mày đánh chết nó cho tao. (Không được học theo chửi bậy)

Nói rồi một loạt cú đá giáng xuống tới tấp khiến tôi không kịp thở, đôi mắt tôi mờ ảo, miệng mặn chát, môi in hằn vết cắn, những cơn đau như muốn bóp nghẹn tim, hai mắt tôi mở căng, nước mắt nước mũi tràn ra giàn giụa, cả cơ thể tôi căng lên, dạ dày nhộn nhạo, viên kẹo đã không còn ở trong tay tôi nữa, tôi không đủ sức để giữ nó được nữa, nó đã bị ném ra xa nằm lăn lóc bên cửa, tôi nhăn mi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó mờ nhạt chói mắt, tôi như thấy hy vọng cuối cùng, cả người như có sức mạnh, hét lớn.

-Cứu tôi! Cứu tôi!

Mấy đứa con gái thấy vậy giật mình dừng lại, cả bọn ngoái đầu nhìn về phía cửa rồi đứa cầm đầu cười lớn, ánh mắt sắc bén, vẫy vẫy tay, chân dẫm lên ngón tay tôi di mạnh một hồi như ngầm cảnh báo, mấy đứa còn lại chạy ra đóng cánh cửa vào, khuôn mặt hung hăng quát lớn.

-Đéo phải việc của mày. Cút đi! (Không được học theo chửi bậy)

Rồi tiếng bước chân vội vã rời đi, lòng tôi lạnh đi, cả người như rút kiệt sự sống, đờ đẫn nằm dưới nền gạch lạnh bốc mùi hôi hám, tôi nhìn viên kẹo nát bét bị dẫm nát, nhắm chặt mắt, khuôn mặt ẩm ướt, tôi khẽ cười chua xót.

.

Đường đất trơn trượt, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình một cái, đầu choáng váng, mũi nghẹt lại, quần áo ẩm ướt mỏng manh mỗi lúc nặng thêm, bước chân của tôi cũng càng chậm rãi, tôi dừng chân nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác ánh lên một chút ánh sáng giữa khung cảnh tối tăm, tôi nhớ lại, nhanh chóng lùi xuống, áp lưng vào bên tường mốc meo ẩm thấp, thầm cầu nguyện, tiếng xe ồn ào nổ máy phóng như điên lướt qua những mảnh vỡ, xì, một tiếng va chạm mạnh vang lên, máu tươi chảy đến nơi tôi đang đứng, nó nhanh chóng thấm ướt đôi dày trắng chằng chịt dấu vết đế giày, tôi lê thân mình đau đớn mệt mỏi bước qua, dẫm lên vết máu làm cho vũng máu mang biên độ văng đến khuôn mặt đang sùi bọt mép. (Cấp cứu 115 và cảnh sát 113)

.

Cửa gỗ xập xệ, lỗ chỗ khoảng trống nham nhở do mối mọt, vang một tiếng èo ọt.

-Làm cái đéo gì mà giờ mày mới về. (Không được học theo chửi bậy)

Màn hình ti vi cũ nát tồi tàn, mờ đục hắt một chút ánh sáng nhỏ hẹp, tiếng đánh chửi bới vang dội không dứt đứng đằng xa cũng có thể nghe thấy. Người đàn ông bụng phệ tóc ngả trắng bụi bặm, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, cau có lên giọng ồm ồm, lớp da nhăn trên mặt co lại, méo mó thô kệch. Ngón tay mập mạp ngắn cụt mân mê điếu thuốc khói trắng xóa còn tàn thuốc đỏ, mùi hôi thối lan tỏa khắp căn phòng khiến dạ dày tôi trào ra vị chua nơi cuống họng, xung quanh chất đống rác rưởi, tàn thuốc được ruồi muỗi ve vẩy xung quanh.

Tôi thấy đầu ẩn ẩn đau nhức thở ra một tiếng nặng nề, khẽ lên tiếng khàn đặc đáp lại, lê bước đến gần đống tàn thuốc, gom lại những rác rưởi cho vào trong một cái túi còn lành lặn.

-Bố. Tiền học lần này có thể..

Chát, một tiếng rất kêu, tôi thấy má mình nóng rát, hàm như lệch về một bên, tôi cắn môi, không phát ra một âm thanh nào, cúi gặm mặt lấy tay che lại, cảm tưởng trời đất quay vòng, tôi thấy đầu choáng váng dữ dội.

-Tao không có. Mày hỏi con đĩ mẹ mày đi, ả đàn bà đấy lắm tiền lắm còn gì. Mẹ mày, mày còn muốn đòi tiền của tao, con chó chết này, mẹ mày chẳng phải có cái thân mà thằng ông nào cũng làm hay sao. Toàn lũ nhà giàu không. (Không được học theo chửi bậy)

Tôi nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt, lòng lạnh ngắt nhìn bóng dáng ấy qua ô cửa sổ vỡ vụn dần khuất sau con ngõ ngoằn ngoèo nơi mà ngọn đèn đường mãi cũng không thể sáng lên được, vì hễ có được sửa sang lại sẽ có mấy kẻ cố cùng liều thân nào đó gỡ trộm rồi giật chết đen thui, người cứng đờ như sáp, mắt trợn ngược lên, đến mức người ta chẳng buồn sửa nữa, giờ nó sỉ xét, cũ nát, bụi bặm.

Tôi lặng người ngồi xuống nền gạch, nhìn bàn tay chèm nhèm lại nhớ đến quá khứ xưa cũ mờ nhạt, khi ấy bố mẹ vẫn còn êm ấm, tuy chẳng khá giả gì cho cam nhưng đủ ăn đủ sống ấy vậy mà đến một ngày vừa đẹp, khi bình minh yên ả hạ xuống thay thế bằng màn đêm tối mịt đen ngòm sâu không đáy, căn nhà đủ đầy bị khoét rỗng, hỗn độn, nham nhở, chỉ còn một người nốc cạn rượu say, tay nắm giấy nợ, bí tỉ trong căn phòng trống, một thứ ánh sáng mờ mờ chiếu vào bên trong nhà, tôi giật mình, co người lẩn xuống phía dưới sân đằng sau.

Bọn đầu gấu lại đến, tôi đã từng nhìn thấy chúng đánh một người đến be bét máu nằm thoi thóp, ấy vậy mà bố tôi không tiếc mạng vay tiền bọn chúng hay đúng hơn cờ bạc, thuốc phiện mới chính là mạng của ông ấy. Tôi cuộn mình lại, kìm lại tiếng nấc nghẹn, nước mắt cứ thế lã chã rơi, từng giọt từng giọt mặn chát chen vào miệng, cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi mờ đi, cả người lịm đi.

.

Cơn đau nhức ập đến, hai mắt tôi mở to ra, tôi hít thở gấp gáp, đầu đau nhức khiến tôi không khỏi nhắm nghiền hai mắt lại lúc mở mắt ra một lần nữa đạp vào mắt tôi là một khung cảnh trắng xóa đến chói mắt, một căn phòng sạch sẽ, đầy đủ, tiện nghi, nơi không khí trong lành mát mẻ khiến tôi thấy ngỡ ngàng.

-Dậy rồi thì nằm thêm một chút nữa đi. 

Người con trai nhắm nghiền mắt, ngón tay thon dài day day bên thái dương, sắc mặt mệt mỏi, quần thâm hằn vào đôi mắt, tiều tụy khẽ nói, ngũ quan xinh đẹp tinh tế vô cùng mang lại một cảm giác trưởng thành, nhã nhặn, người ấy một thân quần áo màu đen sạch sẽ, mái tóc lòa xòa trước trán từng sợi mềm mại rũ xuống như càng tô điểm lên vẻ đẹp ấy. Người con trai đó như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt nheo nheo lại một lúc rồi thư thái hơn mỉm cười.

-À, tôi chưa giới thiệu mình với em nhỉ? Tôi là Lâm Hoàng, tôi là cảnh sát hình sự. - Lâm Hoàng nhíu mày một cái rũ mắt cười nhạt, lông mi dài cong vút, ẩn hiện con ngươi hổ phách u buồn.

-Nãy tôi có nhờ y tá qua thay đồ cho em. Nếu em cần tôi gọi cho tôi qua đây.

Ngón tay thon dài, sạch sẽ bao bọc lấy chiếc bút máy màu xanh bóng loáng, nhẹ nhàng viết lên tờ giấy trắng những dòng chữ xinh đẹp, những nét chữ mềm mại gầy guộc hiện ra, đó là lần đầu tiên tôi thấy nét chữ như vậy.

Tôi nhìn người đó, đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng dáng nhỏ bé gầy guộc của mình, lòng có hơi nghẹn ngào, đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm như vậy, mắt tôi lại rưng rưng, tôi ghét bỏ, thô bạo lau đi.

-Đừng khóc, mọi thứ đã qua rồi.

Một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt tôi, tôi xấu hổ cầm lấy lau đi, ngượng ngùng lắc đầu, hai tai đỏ bừng, vò vò tờ giấy thành nhăn nhúm, tôi tránh đi ánh mắt của anh, nhìn nắng vàng bên của sổ chiếu xuống, từng cơn gió khẽ thổi qua lay động tán lá, thời khắc này tôi cảm thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ.

Lâm Hoàng thở dài một hơi, dịu dàng rót một cốc nước ấm đặt vào lòng bàn tay tôi, điện thoại anh ấy kêu lên, ánh mắt anh ấy trầm lại, vội vàng cầm lấy áo khoác, lông mày nhíu lại.

-Tôi có việc đi trước nhé. Khi nào xong tôi sẽ lại qua đây thăm em.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng anh, tiếc nuối mân mê chiếc cốc sứ trắng tinh, khói nóng bốc lên làm ngón tay tôi nóng rát đỏ bừng thành một mảnh tôi mới rụt lại, nhấm một ngụm nhỏ, yên tĩnh ngắm nhìn những khóm hoa dại vàng nhè nhẹ phất phơ.

.

-Cô bé, có chuyện gì sao?

Chị gái có khuôn mặt dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, tôi chậm rãi nói, cả người căng thẳng, gượng gạo nở nụ cười.

-Em muốn hỏi tiền viện phí ở phòng 209 cần đóng bao nhiêu ạ.

Tôi lo lắng, vò viền tay áo bệnh nhân, nhìn chị gái tiếp tân kiểm tra trên máy tính, lúng túng đứng thẳng chờ đợi, đảo quanh một hồi thì tôi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hoàng, anh ấy đứng ở một góc khuất, đưa lưng lại, đầu cúi trò chuyện với một người con trai dáng điệu gầy gò, có lẽ do tôi nhìn quá tập trung nên ánh mắt của người con trai đó hướng lại đây, tôi giật mình quay đi.

-Đã được đóng rồi em ạ, nãy có một vị đến đóng rồi.

-Người đó như nào ạ?

.

Một người mặt đẹp, khí chất trầm lắng, mặc một bộ đồ đen đắt đỏ.

.

Chiếc máy điện thoại vang lên những tiếng nặng nề dài, tôi cúi đầu, thẫn thờ trước nơi hàng lang vắng, tai tôi ù ù đi chẳng thể lọt thêm thứ âm thanh nào hết, tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại, ngón tay đỏ bừng lại, tôi muốn ném nó đi, muốn chối bỏ thực tại tàn khốc này nhưng tôi không dám, tôi không có gan đó vì cái giá phải trả cho hành động ấy, tôi không gánh được. Tôi mệt mỏi ngồi xuống nền đất, khẽ mỉm cười, tự đấm lấy đầu mình, tôi gào lên, gào đến khi cổ họng đau rát mới nằm xuống, ngẩn ngơ nhìn vào hư vô, rồi cuộn mình lại bật khóc nức nở.

Chẳng có ai cần tôi nữa, giờ thì chẳng còn ai cả.

.

Mưa tầm tã rơi từng hạt nặng nề tạo ra những âm thanh lộp bộp dồn dập, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn cảnh người đi lại nhộn nhịp, tiếng đàn vĩ cầm dịu dàng vang lên mang đến những âm thanh léo lắt gấp gáp, những nốt nhạc của nó khiến trái tim tôi khẽ rung cảm, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe âm thanh ấy, từng nốt trầm bổng êm ái khiến đáy lòng tôi thư thái, tôi nhắm hai mắt lại thả hồn mình chạy cùng tiếng đàn, mọi thứ như lắng lại chỉ còn âm thanh ấy một mình tỏa sáng giữa đêm đen u tối.

Đến khi tiếng đàn chấm dứt, tôi mới nhận ra bản thân ướt đẫm dưới cơn mưa, xung quanh khẽ bàn tán, tôi khẽ cười không để vào mắt, chỉ ngó quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng đàn đó, khung cảnh mờ ảo leo lét ánh đèn bày ra trước mắt tôi, ở một gian hàng bày biện tinh xảo, sạch sẽ xa hoa đó qua lớp kính bóng loáng một vị thiếu niên đầu ngẩng cao, đứng thẳng tắp trước gương, người mặc bộ trang phục dạ hội màu đen mềm mại, mái tóc lòa xòa trước trán, miệng mím chặt lại, ngón tay thon dài chằng chịt vết thương nắm chặt lấy cây đàn bóng loáng, như một vị hoàng tử chỉ có trong câu chuyện cổ tích, nơi cậu ấy đứng là ngập tràn ánh đèn, đột nhiên, cậu ấy như cảm nhận ánh nhìn của tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau cách một màn mưa dày đặc, cả khuôn mặt của cậu ấy như bừng sáng, một đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi dài khẽ rung lên, chiếc mũi thon dài, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu ấy giống như một tuyệt tác, chiếc siêu xe với tốc độ cao lướt qua che mất tầm nhìn của tôi, nước bắn lên toàn bộ người tôi, tiếng chửi bói khó nghe, tôi nắm chặt lấy góc áo, nhìn bộ quần áo của mình, đáy lòng phức tạp.

Tôi  quay người bỏ chạy, quần áo nặng nề nhỏ giọt, bám chặt lấy thân  mình tôi, cả người tôi nổi gai ốc vì lạnh, tay chân mất dần đi cảm giác, một ánh đèn chiếu lọi đến tôi, con đường bùn đất cũng vì thế mà sáng bừng, đôi mắt tôi nheo lại không kịp thích ứng với ánh sáng đó.

-Cao Thái Vân. 

Tiếng nói trầm ấm vang lên, tôi giật mình hoảng loạng, tính bỏ chạy, Lâm Hoàng cầm chiếc ô màu đen chạy lại gần tôi, cả người anh ấy chắn ánh sáng lại, chỉ còn lại vài tia sáng lọt qua thân mình anh ấy chiếu sáng con đường, bàn tay ấy nắm lấy cổ tay tôi, tôi chỉ có thể dừng bước chân lại, một cơn gió thổi qua, người tôi run lên, khuôn mặt nhợt nhạt, chiếc ô chắn ngang cơn mưa nặng nề rơi xuống để lại nơi tôi đứng một mảnh tạnh ráo, tôi ngẩn đầu nhìn anh ấy, vừa xấu hổ lại lúng túng.

-Sao lại ướt đến như vậy? Ở trong xe của tôi có quần áo, em vào trong thay đi.

-Không cần phải phiền anh đâu.

Tôi run rẩy nói, miệng gắng gượng nặn ra nụ cười nhạt, gạt đi bàn tay anh, anh ấy không từ bỏ kéo tôi vào trong xe, sắc mặt yên tĩnh, đôi mắt hổ phách nhíu lại, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt anh, ngón tay anh ấm áp khiến cổ tay tôi cũng nóng lên, tôi không dám nói thêm điều gì nữa, đi theo anh, để anh đưa vào trong xe.

-Không cần lo lắng. Ở ngoài không thể nhìn thấy được bên trong đâu. Bộ quần áo ở chỗ kia. Là bộ trang phục dạ hội, em mặc tạm đi.

Nói rồi Lâm Hoàng đóng kín cửa xe lại, bước ra ngoài, đưa lưng về phía tôi, rút một điếu thuốc rồi hút, tôi nhìn qua lớp kính đen đắn đo một chút, nhìn bộ quần áo ướt đẫm làm chỗ ngồi theo đó mà ẩm ướt, tôi mới cởi bỏ bộ quần áo lạnh lẽo đó ra, nhanh chóng mặc bộ quần áo đen có quen mắt, hơi nghi ngoặc một chút mới mặc vào. 

Lúc tôi thay xong thì có một chàng trai cầm ô bước đến Lâm Hoàng, tôi loay hoay mở cửa xe ra, Lâm Hoàng thấy động tĩnh, ném điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh một cái, bước đến mở cửa che ô cho tôi, lúc này tôi mới nhìn thấy người vừa đến, là người vừa khi nãy chơi nhạc, người đó cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng một chút rồi cũng không nói gì chỉ vòng qua bước vào trong xe, khi lướt qua tôi người đó có nhìn tôi một cái, đôi mắt đen u buồn xinh đẹp, khuôn mặt thon thả, dáng người cao gầy mang theo mùi hương nhàn nhạt của táo xanh.

-Đó là Vũ Vi Nghiêm, cháu trai của tôi, chị tôi gửi nhờ nó qua cho tôi chăm sóc. 

Tôi quay lại nhìn về phía anh, không biết nên nói gì.

-Em cũng đến ở chỗ tôi đi.

Lâm Hoàng che cả nửa ô về phía tôi, mưa nặng nề ướt đẫm bên góc áo anh, người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, khuôn mặt nghiêm túc, dưới ánh sáng heo hắt ấy, cẩn thận quan sát cảm xúc của tôi, tôi nhìn dưới đất những hạt mưa lách va chạm nền đất ẩm rồi lại nhìn vào khuôn mặt của anh.

-Em có thể không?

Em có xứng không.

Em chẳng có gì cả.

Giọng tôi chậm dần, Lâm Hoàng khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi, cúi đầu nhìn tôi, qua đôi mắt đó tôi nhìn thấy bóng dáng mình, trong lòng bỗng gợn sóng, anh, giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai tôi.

-Đương nhiên rồi. Đi cùng tôi đi.

Dọc đường ba người chúng tôi không ai nói câu nào chỉ có tiếng nhạc vĩ cầm chầm chậm vang lên, tôi ngồi sát một bên kia để lại một khoảng trống lớn với Vi Nghiêm, cậu ta cũng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cửa sổ, tôi lo lắng đôi giày sẽ làm ướt thảm bên dưới, lúng túng cúi đầu, bỗng một đôi giày đen to hơn cỡ chân tôi đặt xuống bên cạnh, rồi cậu ta lấy ở dưới ghế một chiếc hộp trắng, ánh mắt nhìn thẳng tôi, tôi hiểu cậu ta liền nhanh chóng cởi giày với tất ra bỏ vào trong, đi giày vào, Lâm Hoàng nhìn chúng tôi rồi yên lặng lái xe.

-Cảm ơn cậu.

Tiếng tôi mờ nhạt trong âm thanh vĩ cầm, cậu ta chỉ lưu lại một đầu tóc đen láy.

.

Một căn nhà tinh xảo rộng lớn tràn ngập cây xanh với ánh sáng, tôi thấp thỏm nắm lấy quần áo, Vũ Vi Nghiêm bên cạnh cũng chỉ liếc qua tôi một cái rồi rời đi, tôi lại càng thêm căng thẳng, chiếc xe đã đỗ vào gara, Vi Nghiêm cầm lấy hộp đựng vĩ cầm bước ra khỏi xe, quay lại phía cửa tôi mở cửa xe, khuôn mặt lạnh nhạt không mang chút biểu cảm nào, Lâm Hoàng cũng ra khỏi xe đi đến một góc gọi điện cho ai đó không để ý bên này.

-Cảm ơn.

Cậu ta cũng khẽ gật đầu đáp lễ rồi Lâm Hoàng tắt máy, tiến lại gần chúng tôi.

-Phòng của em bên cạnh Vi Nghiêm. Tôi đang có chút việc cần xử lý cần phải đi luôn. Em thắc mắc gì thì hỏi Vi Nghiêm nhé.

Lâm Hoàng vội vã quay lại vào trong xe, lái đi, tôi nhìn quanh xa lạ, Vi Nghiêm đứng đó không xa nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy trong veo đen láy tinh xảo, dưới ánh đèn chúng lại càng toả sáng, cậu ấy đứng thẳng táp, môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt.

-Đi thôi.

Cậu ấy dịu dàng nói, âm sắc trong trẻo êm ái, sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu bước đi, tôi vội vã đuổi theo bước chân của cậu ấy, đi qua nơi phòng khách bày biện đơn giản xa hoa, chẳng qua có chút tối tăm, ảm đạm, lạnh lẽo.

Lại đi qua một dãy hành lang dài, đến chỗ cánh cửa gỗ nâu sẫm to, cậu ta dừng lại rút trong túi một chùm chìa khóa, tìm một lúc rồi cắm chìa vào mở cửa ra, một căn phòng rộng lớn, sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, một bên để bàn rộng lớn, bên còn lại là một tủ sách to, ở giữa là giường ngủ mềm mại sát cửa sổ kính lớn, tôi khẽ cảm thán bước vào bên trong.

-Chìa khóa phòng cậu.

Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa lành lạnh, Vi Nghiêm không nói gì nữa, sắc mặt tối tối đóng cửa phòng lại, tôi nhìn ngắm xung quan mơi phát hiện đều là những đồ dùng rất mới, tôi lại nhớ đến một quãng thời gian rất lâu trước đây, sự vui vẻ chớm nở lại tan biến, tôi thở dài, nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn, quần áo xộc xệch, tóc ướt nhèm, trông vừa lôi thôi lại bẩn thỉu, tôi cầm lấy bộ đồ đặt trên giường, bước vào phòng tắm.

.

Gõ cửa một hồi bên trong vẫn không có động tĩnh gì khiến tôi có phần lo lắng lại nhớ đến sắc mặt của Vi Nghiêm khi đó không ổn lắm càng không an tâm, gõ cửa thì cửa phòng đột ngột mở ra, cậu ấy mặt tái mép nhợt nhạt, cả người suy yếu, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, cậu ta mặc bộ đồ trắng mỏng manh có thể thấy lờ mờ thân thể gầy yếu.

-Cậu ổn không vậy?

Vi Nghiêm mím chặt môi, dường như cơn đau dội ập đến, cơ thể cậu ấy co lại, suy yếu gục vào vai tôi, tôi sững người giật mình, tay chân lúng túng theo bản năng ôm lấy cậu ấy tránh cho cậu ấy rớt xuống, mùi táo xanh trên người cậu ấy nồng nặc nơi chóp mũi, giọng cậu ấy yếu ớt, thì thầm bên tai, hơi nóng khiến tai tôi đỏ lên, tôi nghiêng đầu né tránh.

-Tôi không sao đâu, để yên một lúc đi. Tôi mệt rồi.

Bàn tay định đẩy cậu ta ra của tôi dừng lại, tôi cứng đờ giữ nguyên lại cơ thể không dám động đậy, hai mắt Vi Nghiêm nhắm lại hàng mi dài khẽ run rẩy, mày nhíu chặt, người run rẩy đầm đìa mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính vào làn da trắng nõn đến phát sáng, tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, bả vai có hơi tê, một lúc sau, xem chừng cơn đau đã qua, Vi Nghiêm chậm rãi đứng thẳng dậy, khuôn mặt ngại ngùng nói lời xin lỗi khiến tôi cũng theo đó có chút ngượng ngùng, không khí kỳ quái bao trùm lên hai chúng tôi, bụng Vi Nghiêm khẽ reo lên, mặt cậu ta có vẻ lại càng đỏ thêm một phần, mái tóc rủ xuống che mắt, hai tay ôm bụng.

-Cậu đi xuống đi, tôi thay đồ đã.

Tôi vội vàng đóng cửa lại, đi xuống tầng bên dưới.

Nhìn phòng bếp sạch sẽ đầy đủ đồ dùng mới tinh, tôi lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh toàn đồ mới nguyên, tôi cầm một ít bánh mì với rau và một ít trứng cùng thịt, rửa tay sạch sẽ rồi tôi rửa rau với thịt, bắc một chiếc chảo nên bếp điện từ, áp chảo lát bánh mì rồi đập trứng một bên và rắc ít gia vị vô mới băm thịt, nêm nếm gia vị rồi nặn thành hình, tôi đợi một lát đến khi lòng trắng vừa chín tới, liền bỏ lát bánh ra đĩa rồi bỏ rau với trứng lên, bỏ thịt vào rán đều hai mặt.

Nghe tiếng động đằng sau, tôi quay đầu lại, thấy Vi Nghiêm sắc mặt tốt hơn, tôi cũng thấy an tâm phần nào, cậu ta không nói gì chỉ yên tĩnh ngồi xuống.

-Cậu thấy tốt hơn chưa?

Tôi vừa nói vừa gắp thịt đặt lên bánh, Vi Nghiêm cũng nhìn động tác của tôi, chậm rãi nói.

-Không sao đâu. Bệnh cũ lại tái phát thôi.

Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, mang đĩa bánh mì kẹp cho cậu ấy, cậu ấy đứng dậy cũng tự giác cầm đĩa còn lại để chỗ đối diện với ghế cậu ta rồi đi qua rửa tay, tôi ngồi xuống ghế, lau tay rồi lót giấy cầm lên ăn, cảm giác ngon miệng khiến tôi cảm thấy tốt đẹp hơn, cậu ấy cũng yên lặng, nhìn tôi một cái rồi cầm lấy bánh mì ăn những miếng nhỏ chậm rãi, cả hai chúng tôi đều yêu tĩnh ăn.

Đến khi tôi ăn xong liền đứng lên thu dọn đồ dùng để rửa.

-Để tôi rửa đi.

-Thôi cậu không khỏe, để tôi đi, cậu ăn nốt đi.

Vi Nghiêm quay lại bàn ăn, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, tôi thu dọn đồ đạc rửa một hồi thì Vi Nghiêm mới ăn xong, sắc mặt cậu ấy hồng hào hơn một chút, cậu ấy nói cảm ơn rồi đi lên tầng, tôi dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa mới bước lên tầng vào phòng mình, ngồi lựa vài quyền sách ở trên giá sách trong căn phòng đọc một lúc rồi tôi chui vào chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mịt.

.

Sáng sớm trời còn hơi lành lạnh, tôi thoải mái thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng, vệ sinh cá nhân, cửa có người gõ, tôi vội vàng chạy lại mở cửa, Vi Nghiêm đứng đó mặc bộ đồng phục xanh, tay cầm một bộ quần áo và một túi lớn, cậu ta không nói gì chỉ đặt vào tay tôi rồi rời đi, tôi vẫn còn chưa hiểu lắm, lúc tôi mở ra mới biết được là trong túi đó có đồ dùng học tập và đồ lót, tôi thay chúng rồi đi xuống dưới tầng.

Lúc tôi xuống dưới thì Lâm Hoàng đang nói chuyện điện thoại, Vi Nghiêm đang chậm rãi ăn sáng, Lâm Hoàng lại gần tôi, anh ăn mặc một đồ com lê màu xanh lam, sắc mặt điềm tĩnh, đưa cho tôi một túi tài liệu.

-Cái này tí nữa em đưa cho hiệu trưởng. Em ăn sáng đi rồi tôi đưa em đến trường.

Tôi nhét chúng vào bên trong cặp sách rồi ngồi vào bàn ăn, Lâm Hoàng bước ra ngoài nói chuyện điện thoại, Vi Nghiêm yên lặng ngồi ăn, tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo, tôi không nhìn cậu ấy nữa cũng an ổn ngồi ăn bát cháo nóng hổi, nhưng vị của nó rất nhạt, tôi nghĩ đến hôm qua cũng không nói gì ăn tiếp cháo, cậu ấy xem chừng thấy tôi không nói gì, chậm rãi dừng một lát rồi mới ăn tiếp.

.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường rộng lớn sạch sẽ, học sinh ồn ào náo nhiệt bước vào trường ai cũng đều vui vẻ, cười nói, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi sợ hãi, Lâm Hoàng nhìn tôi, xoa đầu một cái, dịu dàng nói.

-Đừng quá căng thẳng. 

Anh quay sang Vi Nghiêm đang cất sách vào trong cặp, nói.

-Em đưa Vân đến phòng hiệu trưởng giúp anh nhé.

Tôi nhận được cái xoa đầu của anh đáy lòng cũng yên tĩnh hơn, nhìn ngôi trường xinh đẹp này cũng thấy tốt hơn một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic