Chương 2 : Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________________
Sao khi cậu vật lộn với khuông mặt và trang phục của mình xong thì ra phòng ăn để ăn sáng .
Ngọc Hoa : Hài , chán quá à , đồ ăn kiểu gì vậy trời .
Tiểu hầu : Có chuyện gì sao thưa ngài ?
Ngọc Hoa : À không có gì , ta ko muốn ăn nữa đâu . Ta có thể ra ngoài cũng chơi đc ko . Đi mòoooooo !!
Cậu nói xong câu đó rồi quên thói ưỡn ẹo với mẹ nên cũng lỡ nói kiển đó với cô gái ngơ ngác trước mặt .
Tiểu hầu : Ơ , thưa ngài chuyện đó người phải nói với ngài Ngọc Thanh chứ , vì hôm quá ngài lén đi chơi ngài ấy tức giận lắm đấy .
Ngọc Hoa : Anh ta là ai vậy ???
Tiểu hầu : Dạ thưa ngài ấy là huynh của ngài đấy ạ .
Ngọc Hoa : Huynh ...huynh của ta ư , vậy có nghĩa là anh trai ta đó hả ?
Tiểu hầu : À dạ vâng , thưa ngài .
Ngọc Hoa : Vậy anh ta ở đâu vậy ?
Tiểu hầu : Dạ , ngài ấy ở 白色的叶子 ( lá trắng ) ạ
Ngọc Hoa : Vậy sao , vậy ta đi đây bye bye
Tiểu hầu : ?????????????
( Bạch bạch bạnh )
Ngọc Hoa : Ủa mà 白色的叶子 ở đâu nhỉ ?
Sau một hồi đi tùm lùm mọi nơi thì cũng tìm thấy được một khu rừng có màu lá trắng muốt . Ở nơi đó dần được xuất hiện một bóng người cao ráo .
Ngọc Thanh : Đệ đến đây làm gì ?
Ngọc Hoa : Đệ .... đệ chỉ muốn xin huynh cái nỳ một chút hơi .
Ngọc Thanh : Hôm nay lại nói kiểu gì thế muốn nói gì thì nói nhanh đi .
Ngọc Hoa : Chỉ là , đệ muốn ra ngoài chơi
Ngọc Thanh : Cái Gì ...
Nhược Lăng :Ngài Ngọc Thanh , tôi muốn nói chuyện với ngài một chút .
Ngọc Thanh : Nhược sao , em ra đây đi
Nhược Lăng : Dạ ( đi đến ) chào ngài Ngọc
Hoa .
Ngọc Hoa : À ừ ( quay lại ) Vậy anh ....
Ngọc Thanh : Đi đâu thì đi .
Ngọc Hoa : Thật chứ ạ ?
Ngọc Thanh : Biến !!!
Ngọc Hoa : Ử , dữ giữ dị . Vậy em đi đây bye anh
Ngọc Thanh : ........
( Chạy đi )
Ngọc Hoa : Khưhahahah , vui quá đi xả hơi thôi ziaaaaaaa
All xung quanh : ................
Ngọc Hoa : ngon quá à lâu lắm rồi với được ăn một bữa chất lượng như vậy luôn á .
( Bựp ) ( ngã sõng soài )
Ngọc Hoa : Ay da , đau quá .
Tần Hà : Ngài có sao không , thưa ngài Ngọc Hoa ( giơ tay đỡ )
Ngọc Hoa : Ta ...ta ko sao . ( đứng lên ) . Nhưng ngươi phải đền cho ta đi .
Tần Hà : À , dạ tất nhiên rồi thưa ngài . Vậy ngài hãy đi theo tôi .
Ngọc Hoa : Đi đâu thế .
Tần Hà : Cứ đi theo tôi .

ĐẾN NƠI

N

gọc Hoa : Wowwwww , đẹp quá đi !
Tần Hà : Đẹp lắm đúng ko ?
Ngọc Hoa : Biết sao ko cậu trai .
Tần Hà : Sao thế thưa ngài ?
Ngọc Hoa : Tự nhiên ta lại muốn làm thơ
Tần Hà : Ngài biết làm thơ sao .
Ngọc Hoa:Ừ ta biết (hè hè 12 năm chuyên văn mà lị ) Ngươi có muốn nghe thử ko ?
Tần Hà : Vâng , tôi rất sẵn lòng , thưa ngài .

Như nước dòng lao gặp đá ngăn

Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn

Chưa vần được đá nên tung sóng,

Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm.

Thắm thiết tình anh gặp cách xa

Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa.

Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!

Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngọc Hoa : Hay ko nào ( vẻ mặt tự hào )
Tần Hà : Vâng , bài thơ của ngài rất hay ạ
Ngọc Hoa : Ta biết mà ( cười hì hì )
Tần Hà : ( đúng , cứ cười đi chỉ chờ vài năm nữa thôi , nụ cười ấy sẽ ko còn trên môi ngươi nữa đâu , ngài quý tộc ngây thơ )























___________________________________________
Thế là hết chap 2 rồi nhà . Lý do tại sao trong thời gian qua lại of lâu như thế , ko lẽ tôi die rồi sao . Vâng chắc chắn là ko phải rồi .
Độc giả : Vậy là tại sao ?
Tác giả : Tại tôi .........................LƯỜI . Ziếp chắc chắn rồi " lười " :))))
À mà đừng thắc mắc , Tần Hà là phản diện đó nha .
Quên mất còn bài thơ lúc Ngọc Hoa đọc
là bài thơ của tác giả Xuân Diệu nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro