C11. Đến em cũng bị tôi lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm suy nghĩ vò đầu bứt tai 1 hồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì là tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, trời cũng đã tối rồi. Hạ Nhan lười biếng nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là giọng 1 người đàn ông:
- “Ăn gì chưa? Xuống cửa cùng tôi đi ăn?”
Thì ra là Từ Phong, cô tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, nhìn đồng hồ khoảng 8h tối. Anh gọi điện cho cô đúng lúc cô cũng đang có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho anh, không suy nghĩ nhiều, Hạ Nhan lập tức nhận lời:
- “Được, tôi đi ăn cùng với anh, tôi đang có rất nhiều câu hỏi cho anh đây. Cho tôi địa chỉ, tự tôi đi.”
- “Tôi đến đón em” – anh nói.
- “Anh còn dám gọi tôi là em hả, đợi đó tôi sẽ hỏi anh cho rõ ràng.”
…..
Một lúc sau, cô thay quần áo xong, xuống sảnh chờ dưới khách sạn. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế sopha, cô nghe thấy có tiếng lạch cạch trong căn phòng bên cạnh quầy lễ tân, đó là phòng nghỉ của nhân viên. Nghe kỹ hơn thì là tiếng rên rỉ của phụ nữ, rồi cả tiếng bạch bạch va chạm của da thịt, cô còn nghe loáng thoáng thấy người nữ nói: “Nhanh…nhanh lên chủ nhân, em sắp ra rồi,… bắn đi…bắn hết tinh trùng của ngài cho em đi”.

Những câu từ thốt ra khiến người nghe phải đỏ mặt, làm cô lại nhớ tới đêm hôm trước, bản thân cô cũng quên mất mình là ai mà chìm đắm trong dục vọng. Cô lảng đi hướng khác, nhưng âm thanh vẫn đập vào lỗ tai, cơ thể có chút phản ứng, hơi nổi da gà, cơ thể hơi khó chịu và phía bên dưới cũng đang bắt đầu chảy dâm dịch.

Khoảng 10p sau đôi nam nữ đi từ trong phòng nghỉ ra, cô lễ tân mặc đồ công sở, nhưng áo sơ mi thì mỏng tang bên trong mặc 1 chiếc áo lót, chân váy chỉ che qua mông, chân đi tất lưới nịt chặt vào đùi, vừa đi vừa kéo vạt váy xuống, hai má ửng hồng, người đàn ông đi ra sau bụng hơi lớn, vừa đi vừa cài lại thắt lưng. Đi ra ngoài bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhan, cô lễ tân có chút ngại ngùng tránh mặt cô, còn người đàn ông như không có người ở đó, mạnh tay vỗ đét 1 cái lên mông cô lễ tân.

Đúng lúc này, cô quay ra ngoài cửa thì thấy xe của anh đang đợi ở ngoài, cô đi ra rồi mở ghế sau ngồi lên, qua gương chiếu người đàn ông cau mày hỏi:
- "Sao lại ngồi dưới đó, lên đây ngồi cạnh tôi".
- "Tôi thích ngồi đây thưa Nhậm thiếu gia."

Một lần nữa anh lại cau chân mày, nhưng không nói gì nữa, anh đánh tay lái đưa cả hai tới nơi ăn tối.

Xe dừng trước 1 nhà hàng truyền thống, không quá lớn nhưng bố cục rất thoải mái, đẹp mắt. Anh mở cửa xe chờ cô xuống rồi cả hai cùng tiến vào nhà hàng. Phòng riêng anh đã đặt trước để tránh bị làm phiền. Bàn ăn ngồi đệm, không gian phòng ấm áp, có cửa nhìn ra hồ cá. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, không nói câu nào, anh cứ liên tục nhanh tay xếp bát, đũa, thìa ra cho cô mà không nói gì, không nhịn nổi nữa, Hạ Nhan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:

-"Sao anh không nói thân phận của mình cho tôi biết?"
-"Biết rồi thì em định làm gì tôi?" - anh nói nhưng tay vẫn nhặt xếp bát đũa trên bàn.

Cô câm nín trước câu hỏi của anh, có chút ấm ức trong lòng, không chịu được:
-"Cậu còn dám gọi tôi là em, ai là em của cậu, tôi hơn cậu 2t là 2t đó Nhậm thiếu gia".

Anh đã xếp xong bát đũa ra bàn, không nhanh không chậm, chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt cô, từ từ nói:

-"Tôi còn biết em tên đầy đủ là Kiều Hạ Nhan, năm nay em 26t, làm trợ lý giám đốc cho công ty B, cha mẹ ly hôn, sống một mình, còn độc thân".

Hạ Nhan mở to mắt nhìn Từ Phong, cô mới chỉ cho anh biết tên, nhưng anh đã biết cả gia cảnh nhà cô, có vẻ như anh đã lường trước chuyện cô sẽ tìm hiểu về gia thế của mình, nên rất bình tĩnh trả lời. Cô nín lặng không biết phải nói gì tiếp theo thì cửa mở ra, nhân viên mang đồ ăn lên bàn, bày biện một lúc thì lui ra, bàn ăn ban nãy trống trơn, nay đã đầy ắp đồ ăn.

Không khí trở nên gượng gạo, cô gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhưng hoàn toàn không nuốt trôi. Không kìm được, cô lại tiếp tục hỏi anh:

-"Này Từ Phong, tôi có một thắc mắc, hôm qua lúc trong bar sao cậu biết tôi đi theo vậy? Với cả tôi nhớ là trông cậu nhiều tuổi hơn hơn thực tế được công khai cơ mà".

Từ Phong gắp miếng cá lớn để vào bát của cô phong thái nho nhã, rồi đặt đũa xuống:

-"Em đi theo tôi lộ liễu vậy có ai mà không nhìn thấy, vừa bước vào cửa đã nhìn người khác chằm chằm, ấn tượng không phải không có" - anh ngừng một chút, cầm bình rượu nhỏ lên, rót cho cô 1 chén anh 1 chén rồi nói tiếp.

-"Em hỏi tôi sao lại có sự khác xa về vẻ bề ngoài như vậy thì xin thưa với em, tôi không muốn cả thế giới này biết cậu út nhà họ Nhậm tới quán bar chơi bị đánh thuốc, làm ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình mình đâu."

-"Vậy là cậu..." - cô nghi ngờ hỏi anh.
-"Đúng vậy, tôi phải hoá trang chứ, tài hoá trang của chị gái tôi cũng không tệ, đến em cũng bị tôi lừa" - nói xong anh nở 1 nụ cười thương mại, khiến cô tức trong lòng nhưng không thể cự cãi được.

__________________________________‼️Rút kinh nghiệm cho những bạn nữ độc thân định uỵch tà luỵch với ai thì nhớ hỏi cho rõ ràng nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro