C3. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhan không thể rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn kia. Đi bên cạnh anh ta có không ít các cô gái bám lấy, có những người áp cả bầu ngực vào tay, thậm chí họ còn tranh giành nhau để được đi bên cạnh người đàn ông đó, điều này cũng làm dấy lên trong cô 1 suy nghĩ: "Người đàn ông này là ai, tại sao lại có sức hút như thế?"

Anh ta vẫn cứ đi tiếp, rẽ sang phải vào khu vực phòng VIP mặc cho sự tranh giành của đám phụ nữ. Hạ Nhan nhanh chân len qua dòng người, đi theo sau một khoảng khá xa, vừa đi vừa núp theo hướng anh ta đi. Đến 1 khúc cua, vì phải tránh người qua lại cô bị mất dấu anh, trên hành lang này có tới 6 căn phòng, không biết anh ta ở căn phòng nào. Nhìn ghé qua các ô kính trên cửa, bên trong đều là cảnh thác loạn, làm tình hết sức nóng mắt. Hạ Nhan thở dài, coi như mình không gặp may rồi.

Khẽ thở dài một tiếng rồi nín nhịn cơn nứng khi vừa thấy cảnh thác loạn, Hạ Nhan quay lưng đi ra ngoài, vừa bước tới ngã rẽ thì có 1 bàn tay to lớn kéo cô vào trong kho chứa đồ, lưng bị đẩy dán chặt vào tường, một bóng người to lớn bao trùm lấy cô, ngửa cổ lên dưới ánh đèn hắt qua khe cửa, cô nhìn thấy một khuôn mặt sắc cạnh, tuấn tú, ánh mắt thâm trầm, bờ môi mỏng quyến rũ, mùi gỗ thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông, khiến cho mọi giác quan của cô trở nên trì trệ, toàn thân nóng lên, cô gặp được người đàn ông đó rồi.

Anh ta chống tay lên tường, cúi xuống nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi:

-"Tại sao lại đi theo tôi?"

Hạ Nhan không biết phải nói thế nào, ấp úng nói không ra lời:

-"Thực ra, tôi...tôi...."

-"Nói, không thì cô đừng mong có thể bước ra khỏi đây."

Hạ Nhan tim đập thình thịch, tay chân có hơi run, cô lúng túng nói lí nhí:

-"Là tôi thi..thíc...thích anh đó, cho nên....."

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu nói với cô:

-"Cô đi theo tôi vì biết tôi là ai và muốn 1 thoả thuận có lợi cho bản thân phải không? Nói xem cô muốn gì?"

Cô thật sự không hiểu anh nói gì, là cô thích anh nên mới đi theo anh đó, đâu biết gì để lợi dụng, anh ta có phải là đang làm quá lên không?

-"Tôi nói là tôi thích anh, nên tôi đi theo anh, còn anh là ai tôi hoàn toàn không biết, nếu anh cảm thấy tôi đã làm phiền anh thì tôi xin phép".

Nói xong, Hạ Nhan đẩy tay anh ta ra, vặn nắm tay cửa bước ra ngoài, cánh cửa vừa hé ra được một chút thì bị 1 lực mạnh ấn vào đóng sầm, người đàn ông kéo cô lại hai cơ thể dán chặt vào nhau nói với cô:

-"Chúng ta còn chưa nói rõ cô đã định đi, tôi xin lỗi vì đã khiếm nhã với cô, nhưng ...... tôi có một vấn đề cần cô giải quyết giúp".

Vừa nói, anh ta vừa thở gấp, cô cảm nhận được dưới bụng mình, nơi hai cơ thể đang dán chặt lại với nhau, có một thứ nóng bỏng đang cương lên, cạ vào bụng, khiến cơ thể cô cũng trở nên rạo rực, nhạy cảm hơn. Bên tai là tiếng thở dốc của người đàn ông, cả cơ thể anh ta nóng lên, cánh tay ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào cơ thể. Chẳng lẽ anh ta bị đánh thuốc rồi sao?

Cô giật bắn mình, khi cảm thấy bàn tay anh ta đang bắt đầu hành động, xoa nhẹ khắp cơ thể cô, đôi môi hôn nhẹ lên cổ, mơn trớn nóng bỏng. Trái tim cô đập thình thịch, nhắm mắt hưởng thụ, lúc này cô không nghĩ gì nhiều nữa. Sẵn cơn nứng từ khi tới đây, cộng với khoái cảm ngay lúc này cô không còn có thể đánh giá nữa. Cô thả lỏng cơ thể, hùa theo từng cử chỉ, hành động của người đàn ông.

__________________________________
Khá là năng suất :))) nhưng chương này hơi ngắn, ấy là mình để dành chữ cho chương sau á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro