C34. Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói cô là người phụ nữ may mắn nhất ở đây đêm nay. Hai bên là 2 người đàn ông nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh, cô vinh dự được họ đưa tới tham dự bữa tiệc, tất cả mọi ánh mắt từ tò mò hiếu kỳ, cho tới trầm trồ ngưỡng mộ đều đổ dồn lên cả 3 người họ.

Hạ Nhan nhanh chóng cảm thấy da mặt mình sắp bị bào mỏng tới nơi rồi, cô cựa quậy rút tay muốn thoát ra, nhưng vừa rụt lại nửa chừng thì lại bị giữ chặt lấy, có cố gắng mấy cũng không lại được sức của 2 người đàn ông. Cô đành thở dài bất lực, không đôi co nữa, ngoan ngoãn đi theo 2 người tới trung tâm sảnh tiệc.

Trước nay những bữa tiệc ngoại giao như thế này không hề phù hợp đối với cô, ở đây có đủ tất cả mọi loại người, vì mưu đồ cá nhân mà bày ra những bộ mặt khác nhau. Hạ Nhan cầm ly rượu tách ra khỏi đám người đang vây lấy ngài Tổng, cô lùi lại phía sau tìm 1 nơi ít người rồi ngồi xuống.

Giày cao gót đi không quen cọ sát làm gót chân bị rộp lên, bàn chân trở nên nhức mỏi. Đang ngồi xoa bóp gan bàn chân, Khải Duệ tiến tới đứng trước mặt, đặt ly rượu trên bàn cúi xuống giúp cô xoa bóp.

- "Không cần đâu, tôi tự mình làm được." - Hạ Nhan nhanh chóng từ chối, hơi rụt chân lại.

- "Tôi có học 1 chút massage, cứ để tôi giúp" - Khải Duệ giữ chân cô lại từ từ xoa bóp.

Những ngón tay dài miết lên bắp chân rồi ấn xuống huyệt dưới gan bàn chân, cảm giác vừa thoải mái lại có chút hơi nhói, Hạ Nhan khẽ rên nhẹ 1 tiếng.

Nhận ra mình vừa vô thức rên rỉ cô bỗng đỏ mặt, đưa mắt liếc nhìn Khải Duệ, người đàn ông không nói gì chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục việc còn dang dở.

Trước đây, Từ Mẫn có nói rằng chú nhỏ là người không thích nổi bật, nên ngay cả việc chụp 1 tấm ảnh với chú cũng trở nên rất khó, chỉ có 1 tấm duy nhất được treo trong phòng ông nội, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Lần này được gặp Khải Duệ ở bữa tiệc xem ra ấn tượng để lại cho cô không ít, tính cách vừa trẻ trung, lại năng động giống hệt với Từ Mẫn. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nhưng trên các bàn đàm phán không ai là không biết anh.

- "Cô có tình cảm với anh trai tôi?" - Khải Duệ vừa nắn bóp bàn chân vừa hỏi cô.

Hạ Nhan hơi giật mình nhẹ, tim đập nhanh không biết phải nói gì vào lúc này, khẽ hỏi anh:

- "Sao anh biết được?"

- "Tôi không giỏi nắm bắt cảm xúc, nhưng cái cách anh ấy nhìn cô và cách cô tránh mặt cũng làm tôi đủ hiểu".

Hai bên đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lúc sau anh đứng lên, tính nói thêm mấy câu truyện nữa với cô rồi mới rời đi, thì từ đâu 1 đám phụ nữ tới vây quanh lấy Khải Duệ. Anh luống cuống không biết phải làm thế nào đưa mắt nhìn cô cầu cứu, Hạ Nhan vẫn ngồi tại chỗ khẽ cười rồi vẫy tay với anh, để đám phụ nữ kéo anh đi.

Xỏ lại đôi giày đứng lên, cô tiến tới chỗ Từ Minh đang đứng. Một một bồi bàn nam đi tới đưa cho cô ly rượu, nói rằng có người mời cô và hướng tay chỉ về phía một người đàn ông đang ngồi bên kia khán phòng. Hạ Nhan không nhìn rõ là ai, cũng là người cẩn thận nghe lời ngài Tổng, cô liền xua tay không nhận ly rượu, nhắn chuyển lời xin lỗi tới người mời rượu rồi một bước đi tới chỗ Từ Minh.

Bữa tiệc dần đi tới hồi kết, anh em họ Nhậm xin phép được rút lui trước, vừa ra tới xe Hạ Nhan chợt nhớ mình để quên điện thoại trên bàn rượu, cô xách váy, tháo giày nhanh chân chạy vào trong sảnh tiệc. Điện thoại để ngay gần cửa ra vào, đã chắc rằng mình không quên gì nữa cô mới quay trở lại xe.

Từ đâu một bàn tay người lạ vòng qua người ôm lấy cô, nhanh tay bịt miệng không để cô la hét.

Hạ Nhan bị lôi đi, cố gắng giãy ra nhưng không được, với sức lực 2 người đàn ông thì cô gần như không có cơ hội chạy thoát. Mũi miệng bị bịt chặt không thể hít thở, cô đã nín nhịn để không hít phải thuốc mê tẩm trên khăn bịt, nhưng không được nữa rồi, cứ thế sức lực mất dần kháng cự, cô lịm đi lúc nào không hay.

Ngoài xe, Từ Minh và Khải Duệ đã đợi rất lâu nhưng không thấy cô ra, một người liền xuống xe đi vào trong để tìm. Vừa tới cửa chính, đã thấy điện thoại và giày bị rơi dưới sàn, nhưng người thì không thấy đâu, trong lòng dấy lên chút bất an, Từ Minh gọi điện cho Khải Duệ đi vào tìm cô.

Đã hơn 20p tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy người đâu. Từ đằng xa 1 cô gái mặt tái mét, xanh xao, khó khăn bước tới, kéo tay áo Từ Minh:

- "Anh tìm cô gái mặc chiếc đầm màu xanh ngọc, ........thả tóc.....đúng không?" - giọng nói khàn đặc khó khăn cất lên.

- "Cô biết người đó?" - Từ Minh quay lại nghi hoặc hỏi.

- "Tôi không biết, nhưng vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy.... nhìn thấy cô ấy bị bắt đi rồi,...hai người...hai đàn ông cao lớn đưa cô ấy đi mất rồi, tôi...tôi đã la lên...nhưng 1 tên trong số chúng tiến tới......bóp lấy cổ tôi" - giọng nói khản đặc thều thào cất lên.

-"Vì sợ sẽ chết nên tôi đã giả vờ ngất đi,....tôi không cứu được cô ấy....tôi xin lỗi" - cô gái kiệt sức ngã khụy xuống, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt.

Từ Minh mặt tối sầm lại, hơi thở trở nên ngưng trệ, trong đầu nghĩ ra hàng nghìn lí do vì sao cô lại bị bắt đi. Không 1 manh mối nào để lại, trước nay kẻ thù trên thương trường nhiều vô kể, để tìm ra được người đích xác là chuyện cực kỳ khó.

Không thể cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, Từ Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới đỡ cô gái đứng dậy lên tiếng:

- "Cảm ơn cô, vậy là đủ rồi, mong cô sẽ không nói chuyện này ra ngoài, chúng tôi sẽ tự giải quyết!" - Nói xong liền lập tức rời đi.

Khải Duệ nhanh chóng nghĩ tới hệ thống camera lắp quanh nhà, anh liền chạy ngay đi tìm bảo vệ biệt thự để lấy thông tin. Nhưng trớ trêu thay, tất cả các camera dẫn từ sảnh tiệc ra tới cổng sau của biệt thự đều bị cắt đường truyền, không một hình ảnh nào được lưu lại.

Mọi thông tin, manh mối đều bị chặt đứt, Từ Minh tức giận đập mạnh xuống bàn, đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận, khiến bất kỳ ai đứng xung quanh cũng cảm thấy sợ hãi.




___________________________
Ôi, tôi nổ não với cái chương này. Nay tự dưng ngựa bà ngồi mần trong giờ làm, viết xong đọc đi đọc lại cứ thấy lấn cấn, tôi sửa trên dưới chục lần. 

Còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nhé!!!!

Chương sau đọc hơi khó chịu tí, mọi người cân nhắc nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro