C41. Bằng chứng của A Hân (sửa chút ít :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ê mấy đứa, tui thấy daddy Từ Minh là người mà tui khó dùng đại từ xưng hô nhất á. Gọi anh thì quá trẻ, gọi ông thì quá già, gọi hắn thì lại quá đểu cáng, nên tui nghĩ sẽ gọi nhân vật này tùy vào ngữ cảnh, nội dung truyện cho phù hợp nha, tui nghĩ thế là ổn nhất á, không có m.n lại thắc mắc tui gọi loạn xị ngậu hết cả lên!!! Thế nha, cám ơn mọi ngừi).

Chương này tui thấy cũng không đặc biệt lắm, nhưng tui vẫn phải viết để tiếp nối mạch truyện chính :))))

Sau khi đưa Hạ Nhan lên phòng, Từ Minh tự tay lau rửa cho cô thật sạch sẽ, moi sạch tinh dịch trắng đục bắn đầy bên trong ra ngoài, thay 1 bộ đồ mới đắp chăn lại và khẽ hôn lên trán cô rồi mới rời đi.

Vừa mở cánh cửa ra thì bắt gặp Từ Phong đang đứng đó. Ông cụp đôi mắt xuống, rồi lướt qua:

- "Sang phòng ba nói chuyện, đừng làm phiền cô ấy ngủ".

Từ Phong ngồi trên ghế sopha, hai tay chống cằm suy nghĩ, lát nữa mình sẽ hỏi ba như thế nào? Cư xử như thế nào? Mối quan hệ của cả hai cha con sẽ ra sao? trong lòng anh rối như tơ vò.

Từ Minh khoác chiếc áo tắm đi ra, trên tóc còn ướt nước. Ông không nói gì, không có nghĩa là trong lòng không suy nghĩ. Ông cũng đã nghĩ tới sẽ có ngày này, nên trong đầu đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Từ trong phòng thay đồ bước ra, ông điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Từ Phong, mở lời trước:

- "Con nói đi, ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của con".

Từ Phong không biết sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào, anh nhìn ba mình phía đối diện, trong lòng lấy lại chút bình tĩnh rồi hỏi:

- "Ba và cô ấy phát sinh quan hệ từ khi nào?"

- "Ba gặp cô ấy trước khi con đưa về nhà khoảng 3-4 ngày".

- "Là cô ấy chủ động mối quan hệ này?"

- "Ta chủ động, không phải cô ấy."

- "Tại sao lại là Hạ Nhan, ba biết con yêu cô ấy rất nhiều đúng không?"

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, câu hỏi của Từ Phong ông đã lường trước được nhưng khi bị hỏi vẫn không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Nhìn vào mắt Từ Phong, ông khẽ thở ra, giọng nghiêm túc nói:

- "Có thể ta nói ra những điều này con sẽ thấy khó tin, ta không cố gắng bào chữa cho những hành động của mình. Khi nhìn vào cô ấy ta nhìn thấy cuộc đời của mình, cảm giác cũng như là con không thể sống thiếu cô ấy vậy."

Từng câu từng chữ mà ông nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Từ Phong trở nên nín lặng. Anh không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra dẫu anh chối bỏ nó. Từ Phong gục mặt xuống hai tay chống trên đầu gối, cơn đau đầu bủa vây lấy anh.

Anh hướng ánh mắt nhìn ba mình, trong đôi mắt anh chưa đầy lửa giận, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tự mình gặm nhấm nó. Anh không mong người con gái mình yêu sẽ bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy, cũng không mong người mang cô đi lại chính là ba mình, tất cả mọi sự đều ở thế đã rồi.

- "Ba có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương con không?" - Tay anh nắm chặt thành quyền, sống mũi cay cay, hai mắt đỏ lên.

Từ Minh hiểu được tâm trạng của con trai lúc này, là một người đàn ông, chẳng ai muốn người phụ nữ của mình bị cướp đi, và khi người đó lại là người thân của mình, thì nó giống như 1 sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của họ vậy.

Ông đã chuẩn bị cho việc Từ Phong sẽ nổi điên lên, đập phá tất cả mọi thứ, nhưng ngoài dự đoán ấy, anh chẳng làm gì cả, ảnh chỉ chất vấn ông bằng những câu hỏi chất chứa đầy tâm trạng, chính điều đó lại càng làm ông cảm thấy có lỗi hơn với chính đứa con của mình.

- "Ta không muốn làm con tổn thương, nhưng ta không tìm được lối đi nào khác tốt hơn cả" - Từ Minh nói.

- "Đáng lẽ ba không nên làm vậy nếu không muốn làm con tổn thương"- Một giọng nói tức giận lạnh lùng thốt lên.

Mọi thứ lại rơi vào yên lặng, Từ Phong nhắm mắt lại tựa lên ghế sopha, với anh việc này rất khó chấp nhận, nếu là 1 tên khốn, có lẽ anh đã đánh cho hắn không thể dứng dậy được nữa, nhưng đây lại là người ba đáng tự hào của anh, trong tim có chút đau nhói, Anh từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà:

- "Kể con nghe về những sự việc vừa xảy ra đi ba".

Từ Minh hiểu ý, tường thuật lại tất cả sự việc từ khi cô bị bắt cóc vào đêm tiệc, những cố gắng tìm kiếm của ông và Khải Duệ cùng với sự giúp đỡ của cô gái tên A Hân. Nắm bắt được tình hình, Từ Phong đứng lên rời khỏi phòng, trước khi đi ra anh nói với ba mình:

- "Con vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này hiện tại con rất tức giận, nhưng vì ba là ba của con nên tạm thời chúng ta dừng mọi chuyện ở đây, mong ba đừng để cô ấy biết những gì mà chúng ta đã nói hôm nay, được không?"

Từ Mình khẽ gật đầu, cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Một mình ông ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, suy ngẫm về những điều đã đang và sẽ xảy ra trong tương lại. Những biến cố không may liên tục ập tới, mối quan hệ của họ rồi sẽ đi về đâu, ông nằm dài ra sopha nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Suốt mấy ngày liên tục Hạ Nhan không có lấy 1 giấc ngủ tử tế, xung quanh cô chỉ toàn những kẻ điên rồ, những kẻ mà bất cứ việc gì cũng dám làm, chỉ cần 1 giây xao nhãng cũng dẫn tới điều tồi tệ không ai muốn. Chỉ đến khi cô được ôm trọn trong vòng tay Từ Minh, mọi sự cảnh giác mới được gỡ bỏ.

Hạ Nhan tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì gần 2 ngày trời, sức khỏe trở lại cơ thể, tinh thần cô cũng đã ổn định hơn, khi mở mắt ra không còn là căn phòng có ánh đèn mờ nữa, đây là phòng của cô. Hạ Nhan lười biếng bước xuống giường, đi vào trong nhà tắm thay đồ rồi vui vẻ chạy xuống nhà.

Trong phòng khách, ba người đàn ông đang ngồi bàn luận công việc. Từ Minh và Từ Phong tiếp tục lo chuyện công ty, vì chỉ còn 1 tuần nữa sẽ có kết quả cuối cùng, còn Khải Duệ sẽ giải quyết những giấy tờ liên quan tới vụ bắt cóc của Hạ Nhan. Tất cả đều bận rộn, chăm chú vào công việc mà không ai để ý tới cô.

- "Mọi người bận rộn quá nhỉ?" - Hạ Nhan cúi xuống bên cạnh Từ Phong khẽ nói.

Tất cả đều dừng công việc lại, Từ Phong đang ngồi cũng đứng bật dậy ôm trầm lấy cô. Hạ Nhan vỗ vỗ lên lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành, đôi tay đặt lên khuôn mặt lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

- "Không sao cả, em về đây rồi mà, anh xem này còn lành lặn nguyên nhé" - Hạ Nhan đứng xoay 1 vòng chứng minh cho anh xem.

Tiếp đó cô đi tới bên cạnh Khải Duệ, ngồi xuống cảm ơn anh 1 cách chân thành. Từ Minh đã nói với cô, suốt những ngày bị mất tích, Khải Duệ cũng quên ăn quên ngủ, dốc toàn bộ công sức để tìm kiếm thông tin của cô. Một người mới chỉ mới quen biết nhau trước đó vài tiếng, nhưng lại dốc lòng vì cô đó chẳng phải 1 người rất đáng được trân trọng sao.

- "Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh tôi đã chẳng được ngồi ở đây hôm nay." - Hạ Nhan nắm lấy bàn tay Khải Duệ, đôi mắt ánh lên tia cảm động, sống mũi hơi cay.

- "Vậy thì đừng để công sức của tôi uổng phí, cố gắng đối xử thật tốt với cháu trai tôi nhé" - Khải Duệ nói, ánh mắt liếc sang nhìn Từ Phong.

Hạ Nhan cũng có chút chột dạ trong lòng, vì Khải Duệ biết cô có tình cảm với cả 2 cha con Từ Minh và Từ Phong. Miệng cười có chút không thoải mái, cô cũng ngầm hiểu được ý tứ trong câu nói của Khải Duệ, cúi đầu cảm ơn anh mấy lần rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Từ Minh.

- "Mạng sống của con hôm nay vẫn còn giữ được là nhờ có ngài, con không có của cải để báo đáp, nhưng con có sức lức con nguyện sẽ cống hiến hết mình cho Nhậm gia để báo đáp công ơn này." - Hạ Nhan chân thành phân trần.

Không gian căn phòng trở nên tĩnh lặng, Hạ Nhan nhìn sâu vào đôi mắt của Từ Minh nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Thời gian như ngừng lại cho tới khi ngài Tổng lên tiếng.

- "Cứ sống thật tốt là được, sống cho chính mình, đừng vì ai cả" - giọng nói cất lên trầm ấm dịu dàng.

Hạ Nhan táo sợi dây truyên trên cô xuống, đưa cho Từ Minh rồi nói:

- "Cái này là vật quan trọng mà A Hân đã đưa cho con, cô ấy nói nhất định phải đưa cho ngài."

Từ Minh cầm lấy chiếc USB trong tay Hạ Nhan, cắm vào chiếc laptop trước mặt. USB hiện lên dòng chữ cần nhập mật khẩu, Từ Minh nhanh chóng nhập 1 dãy số vào ô mật khẩu trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bởi ông biết chiếc USB này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro