C21: Chủ nhân của Nhậm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị trêu chọc, Hạ Nhan ngại ngùng ra sức biện minh nhưng không lại với sự công kích của Từ Mẫn, đành im lặng thở dài hai má ửng hồng chấp nhận sự thật. Sau khi dùng bữa xong, chưa kịp nghỉ ngơi Từ Mẫn đã ngay lập tức kéo cô đi mua đồ, Hạ Nhan không kịp chào Từ Phong đã bị liên tục đẩy đi ra ngoài.

Xe dừng lại trước khu phố sầm uất nhất thành phố, Từ Mẫn đưa cô đi hết từ cửa hàng nọ tới cửa hàng kia, chọn tất cả những món đồ ưa thích trong tầm mắt. Bất kể là đi tới đâu người ta đều biết đại tiểu thư nhà Nhậm gia, khắp nơi đều săn đón mời chào hi vọng cô sẽ ghé tới.

Hạ Nhan chạy theo Từ Mẫn không kịp, số lượng túi đồ của Từ Mẫn trên tay cô cứ thế tăng dần lên không ngừng. Trước khi đi Từ Phong cũng đã đưa cho cô 1 chiếc thẻ nói rằng cứ quẹt thẻ mà mua đồ cô cần, nhưng thật sự Hạ Nhan không biết mình nên mua gì cho bản thân, cũng không biết có nên mua chút gì đó làm quà cho buổi ra mắt tối nay hay không. Đang đăm chiêu siêu nghĩ, Từ Mẫn đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô hỏi:

-"Cô đang nghĩ gì vậy?"

-"Tôi chỉ đang nghĩ là......nên mua gì làm quà cho buổi gặp mặt tối nay với mọi người đây" - cô nói.

-"Không cần câu nệ quá, cô xuất hiện đã là rất tốt rồi, bố và ông rất dễ tính. Chúng tôi còn không tin có người phụ nữ nào có thể bước chân vào biệt thự của Nhậm gia nữa kìa, chứ đừng nói còn ở lại chơi nữa" - Từ Mẫn liến thoáng nói.

-"Sao cô lại nói vậy?" - Hạ Nhan ngạc nhiên hỏi.

-"Cô nghĩ mà xem, nhà tôi toàn đàn ông, phụ nữ tiếp cận vì mục đích cá nhân không hề ít. Nhà tôi từ khi bố mẹ tôi ly hôn, đó cũng là lần cuối tôi thấy có người phụ nữ trong gia đình." - Từ Mẫn giải thích.

-"Cô không nghĩ rằng tôi cũng đang lợi dụng Từ Phong sao?" - cô hỏi.

-"Không đâu, Từ Phong biết mình đang làm gì, không bao giờ thằng bé làm mà không có lý do. Cứ từ từ, rồi cô sẽ hiểu em ấy" - Từ Mẫn nói.

Hạ Nhan hiểu những gì Từ Mẫn nói, trước khi tới đây cho tới khi lần đầu 2 người qua đêm với nhau, cô không hề biết gì về anh cả. Tất cả mọi thứ xuất phát từ cảm xúc sâu bên trong cô, cô cũng không hề có ý định lợi dụng anh để làm lợi cho bản thân mình. Đang mải suy nghĩ Từ Mẫn lại nói:

-"Từ đầu buổi cô chưa mua được gì cả, đi cùng tôi, tôi sẽ mua cho cô vài thứ" - nói xong chưa để cô định hình, Từ Mẫn lại tiếp tục năng nổ kéo cô đi mua đồ.

Bước vào 1 cửa hàng quần áo có hàng chục thiết kế mới nhất trong năm, Hạ Nhan cũng lập tức bị quyến rũ bởi sự xinh đẹp của chúng, Từ Mẫn để cô tự chọn bộ đồ mình thích, coi đó là quà gặp mặt của cả hai. Hạ Nhan cực kỳ yêu thích những mẫu đầm ôm sát cơ thể, có thiết kế đơn giản, cô lựa ra vài chiếc, mang vào phòng thử đồ.

Trước khi thay đồ, nhân viên cửa hàng có xin phép vào giúp nhưng Hạ Nhan liền từ chối khéo, nói rằng cô hơi ngại khi có người ngoài, nhưng thực chất cô không muốn để người khác biết được bên trong cô không mặc quần lót, dưới lồn nhỏ vẫn dán miếng băng dính ngăn không cho tinh dịch của anh chảy ra ngoài, nghĩ lại cô có chút xấu hổ.

Một lúc sau, cô thử 1 chiếc đầm body đính kết màu trắng bước ra, hai vai trễ xuống làm thấp thoáng lộ ra vòng 1 đẫy đà cùng cần cổ trắng mịn yêu kiều. Những đường chiết eo tỉ mỉ làm tôn lên thân hình đồng hồ cát của cô, chiếc váy cũng khéo léo thiết kế 1 đường xẻ vừa phải ở bên đùi giúp cô khoe trọn đôi chân thẳng tắp thon dài của mình. Vừa bước ra, mọi người không khỏi ngạc nhiên vì Hạ Nhan mặc chiếc đầm rất đẹp, Từ Mẫn không khỏi trầm trồ trước vóc dáng của của cô, bất chợt nghĩ trong đầu "Tại sao mình không gặp cô ấy sớm hơn, chắc chắn cô ấy sẽ là hot model của công ty".

Từ Mẫn đưa thêm 1 vài bộ đồ nữa tới, liên tục thúc giục Hạ Nhan thử tất cả những bộ đồ đó, bộ nào cũng thật sự rất đẹp, rất phù hợp với cô. Đã mắt không thể chịu được, Từ Mẫn ngay lập tức yêu cầu nhân viên gói lại tất cả những bộ đồ mà Hạ Nhan đã thử, cô sẽ mua tất. Hạ Nhan nội tâm gào thét, chạy lại ngăn cản Từ Mẫn, nhưng dù có thuyết phục thế nào cũng không ngăn nổi cô ấy dừng lại.

Hai người trở về biệt thự kèm theo rất nhiều đồ đạc mới vừa được mua về, Từ Phong cau mày nhìn đống đồ được bày khắp nơi trong phòng như thể mang cả trung tâm thương mại về nhà, cầm lên mấy món đồ rồi nhàn nhạt hỏi:

-"Hôm nay mua hết chỗ này?"

-"Đúng đúng, là chị mua đó" - Từ Mẫn hớn hở trả lời

-"Vậy còn đồ của Tiểu Hạ?"

-"Chú không phải lo, chị đây có mua cho cô ấy, rất rất nhiều, chú yên tâm!" - Từ Mẫn vỗ vỗ lên vai em trai.

Hạ Nhan ngồi bên cạnh nhìn qua, cô thấy tình cảm của hai chị em họ thật sự rất tốt, Từ Mẫn cực kỳ hiểu em trai mình, còn Từ Phong thì cực kỳ nuông chiều tính cách của chị mình.

Tất cả đang vui vẻ trêu đùa nhau thì từ phía cửa phòng khách vang lên 1 tiếng nói:

-"Mấy đứa đã về rồi đó sao, không báo sớm để ta sắp xếp công việc."

Hạ Nhan nhìn về phía cửa phòng khách. Đó là 1 người đàn ông cao lớn mặc vest khăn quàng qua cổ kiểu thanh lịch, bên tay phải cầm 1 chiếc ba toong, đầu đội mũ phớt. Râu quai nón cùng mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng khiến người đàn ông càng trở nên nam tính, mạnh mẽ. Tuy không phải kiểu cao lớn như Từ Phong, vóc dáng người đàn ông rất vững trãi và khí chất, phong thái cực cuốn hút khiến Hạ Nhan phải choáng ngợp thốt ra trong đầu 1 từ "quá tuyệt vời".

Từ Mẫn bỏ đống đồ qua một bên, chạy tới bên người đàn ông níu lấy cánh tay chào lớn:

-"Ông đã về rồi, con rất nhớ ông. Ông ơi hôm nay Từ Phong dẫn bạn gái về nhà chơi đó."

Hạ Nhan lập tức đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào hỏi:

-"Cháu chào ông, cháu tên Kiều Hạ Nhan, rất vui được gặp ông ạ!"

Người đàn ông điềm đạm bước tới trước mặt Hạ Nhan, tháo mũ hơi khom nhẹ đưa tay về phía cô giới thiệu:

-"Rất vui được gặp cháu, ta là chủ nhân của Nhậm gia, Nhậm Thẩm Kính! Vinh hạnh cho Nhậm gia được đón tiếp cháu."

Ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, cô đã chắc đến 8-9 phần đây chắc là Chủ tịch Nhậm, khí chất toát ra từ trên con người đó khiến cô cảm thấy cực kỳ cuốn hút. Cô đã đọc không ít những bài báo viết về chủ tịch Nhậm, họ đều nói ông cực kỳ nghiêm khắc và quy củ, tính cách thì bộc trực thẳng thắn, không ít kẻ đã phải bại trận trong những cuộc chiến làm ăn với ông. Thế nhưng người đứng trước mặt cô hiện tại tính cách lại khác hoàn toàn: điềm đạm, từ tốn và rất tình cảm.

Từ Phong bước đến bên cạnh, ôm lấy vai cô: "Ông nội, cô ấy là bạn gái của cháu."

-"Từ Phong thật là khéo chọn, bạn cháu thật là xinh đẹp" - chủ tịch từ tốn khen Hạ Nhan.

Cô ngại ngùng, gỡ tay Từ Phong ra đứng xích qua một chút, nhưng cô vừa nhích ra thì anh lại xích lại cứ như vậy hai người cứ dịch qua dịch lại, Từ Mẫn có chút khó chịu khi thấy cảnh này, chen vào giữa tách 2 người ra:

-"Được rồi, được rồi! Từ Phong em để con gái nhà người ta có chút thể diện chứ" - cô quay qua mắng Từ Phong.

Chủ tịch mỉm cười vui vẻ rồi nói: "Mấy đứa lên nghỉ ngơi sửa soạn đồ, tối nay nhà ta sẽ mở 1 bữa tiệc nhỏ chào đón Tiểu Hạ!"

Người đồng ý đầu tiên là Từ Mẫn, Từ Phong không nói gì còn Hạ Nhan thì cúi đầu nói lời cảm ơn. Hai cô gái kéo nhau lên phòng, bỏ lại Từ Phong một mình với đồng đồ, Từ Mẫn giao cho anh mang đồ lên phòng, đồ cả hai đã chia ra rồi, chỉ cần bê lên nữa thôi.

Anh bê đồ lên phòng cho Từ Mẫn, rồi quay lại bê đồ lên phòng cho Hạ Nhan. Đặt đống đồ lên bàn xong, anh nằm ra ghế sopha đợi cô quay về phòng, đang nằm lim dim thì cửa phòng mở ra, anh liền giả vờ ngủ chờ xem phản ứng của cô.

Hạ Nhan bước vào phòng, thấy Từ Phong đang nằm ngủ trên ghế sopha, cô nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc say ngủ. Bàn tay cô không tự chủ được đưa tay lên vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu lại của anh, đôi tay di chuyển xuống xoa nhẹ lên bờ môi mỏng hồng hồng đang khép hờ. Mải mê nhìn ngắm, cô không để ý liền bị vòng tay của anh ôm chặt vào người, giật mình nhận ra anh vẫn chưa ngủ, cô mắng nhỏ:

-"Anh đó, làm em hết hồn, em tưởng anh ngủ say rồi."

-"Ngủ làm sao nổi khi có người cứ sờ môi anh." - anh trêu chọc cô.

-"Là anh cố tình chọc em"

-"Là chọc em hay "chọc" em?" - anh ghé sát tai cô thủ thỉ trêu đùa.

Cô liền ngay lập tức hiểu anh đang nói gì, mặt hơi hồng lên, cô chống tay lên đẩy ra khỏi vòng tay anh, chưa kịp đứng lên đã bị anh kéo lại ngồi vào trong lòng. Cô ngồi trên chân anh, hai người mặt đối mặt, tay anh đặt lên cặp mông mềm mại của cô, bóp nhẹ mấy cái lại hỏi:

-"Tinh dịch của tôi vẫn còn chứ?"

Cô quay mặt đi chỗ khác, khẽ gật đầu mấy cái. Anh hài lòng thoả mãn, một tay ấn lên bụng dưới của cô miết nhẹ, tay còn lại xoay mặt cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói: "Ngoan, để tôi tắm cho em nhé, tinh dịch bên trong quá lâu sẽ không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro