C23: Phản ứng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu ba Từ Phong là vẫn chưa về được vì công ty có việc đột xuất. Mọi người cũng không chờ được nữa, nên bữa tiệc sẽ vẫn tiếp tục diễn ra theo như đã định.

Chủ tịch Thẩm Kính bước tới bàn rượu, nâng ly rượu vang lên cất lời:

-"Chào mừng các cháu yêu quý của ta trở về nhà."

-"Vinh hạnh cho Nhậm gia được đón tiếp cháu, Hạ Nhan."

-"Chúc các cháu của ta luôn luôn thành đạt."

Mọi người nâng ly chúc mừng cho sự hội ngộ này, tất cả cùng uống cạn ly rượu đầu tiên.
Hạ Nhan ngồi mân mê ly rượu trong tay, bần thần suy nghĩ gì đó, Từ Mẫn ngồi xuống bên cạnh cúi xuống hỏi cô:

-"Sao vậy, cô có chỗ nào không ổn hả?"

-"Không, tôi không sao chỉ hơi lo lắng quá thôi." - Hạ Nhan nhanh chóng trả lời

-"Cô có gì lo lắng, Từ Phong bắt nạt cô hay sao? Cứ nói, tôi sẽ xử lý thằng nhóc!" - Từ Mẫn nói.

-"Không có, tôi đã rất sợ khi Từ Phong nói sẽ đưa tôi về gặp mọi người, tôi chưa chuẩn bị gì cả, tôi lo rằng không biết người nhà Nhậm gia sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn thoải mái hơn rồi, mọi người đón tiếp tôi rất nồng nhiệt." - Hạ Nhan vội vàng giải thích.

Từ Mẫn "Ồ" lên một tiếng rồi ghế vào tai cô hỏi nhỏ:

-"Cô với Từ Phong quen nhau lâu chưa?"

-"Khoảng 2 tuần trước thì phải, tôi không phải người ở đây".

Từ Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng cô không phải người ở đây, ngẫm lại cũng đúng, nếu có 1 viên ngọc đẹp như thế này ở thành phố X thì cô đã sớm tìm ra từ lâu rồi. Cô lại hỏi Hạ Nhan tiếp:

-"Làm cách nào mà hai người quen nhau được vậy?

-"Tôi đến đây du lịch khoảng 2 tuần trước, tối đầu tiên đi chơi tôi liền gặp Từ Phong, sau đó....sau đó....là tôi thích anh ấy trước" - Hạ Nhan nói nhỏ dần trong cổ họng, hai má hơi đỏ lên.

Từ Mẫn suy nghĩ gì đó trong đầu một lúc rồi chợt nhớ ra: "A, chính là hôm đó. Sau hôm đó, thằng nhóc có nhờ tôi tìm thông tin của 1 người, tôi liền giao lại cho trợ lý, người đó chính là cô."

Từ Mẫn tỏ ra phấn khích, hỏi Hạ Nhan nhiều thứ hơn, cả hai trò truyện với nhau như những người bạn lâu năm vậy.

Phía bên này phụ nữ truyện trò rôm rả, phía bên kia đàn ông con trai cũng có đôi ba câu chuyện. Ông nội Thẩm Kính hỏi:

-"Cháu trai ta, cháu nhìn trúng cô bé đó ở điểm nào?"

-"Cháu không biết nữa, cảm giác tìm thấy thứ quý giá cần được bảo vệ" - Từ Phong nhìn về phía cô, ánh mắt trở nên trìu mến.

Ông nội Thẩm Kính không nói gì, hướng ánh mắt nhìn đứa cháu của mình. Ông cũng đã từng có 1 thời yêu đương mãnh liệt như vậy, ông hiểu cảm giác muốn bảo vệ một ai đó quan trọng trong cuộc đời mình là như thế nào, nhìn vào hai người trẻ ông tìm lại được những hồi ức đã từ rất lâu về trước mà ông quên mất. Ông đặt 1 tay lên vai cháu trai rồi nói:

-"Cố gắng giữ con bé, đừng bao giờ để lỡ".

Bữa tiệc gần kết thúc, một người đàn ông bước từ ngoài vào, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cổ, tay áo xắn lên, bên dưới là quần tây đen chân đi đôi giày da, trên tay cầm 1 chiếc áo vest bước vào. Hạ Nhan chợt nhìn thấy 1 Từ Phong ở tuổi trung niên, không thể tin được lại có sức hấp dẫn đến vậy sao? Cô đứng ngây ra nhìn người đàn ông đang tiến tới phía mình, ông ta cúi xuống hỏi cô:

-"Cháu là Hạ Nhan?"

-"Dạ vâng ạ! Ngài là..." - Hạ Nhan giât mình trả lời.

Từ Phong bước tới, đứng bên cạnh người đàn ông, thay lời giới thiệu: "Đây là bố anh chắc em cũng đã biết, bây giờ ông ấy mới về tới nhà." -

Quả thật Từ Phong và bố rất giống nhau, chỉ khác là hai người ở hai độ tuổi khác nhau. Ông ấy cũng có 1 vóc dáng cao lớn, một cơ thể cường tráng săn chắc nhờ luyện tập đều đặn, giọng nói có phần trầm thấp hơn, tính cách dễ gần hơn rất nhiều so với Từ Phong. Người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô:

-"Rất vui được gặp cháu, bác là Từ Minh bố của Từ Mẫn và Từ Phong".

Cô ngại ngùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay người đàn ông, rồi nhanh chóng rụt tay về, tim có chút đập nhanh hơn, tại sao vậy nhỉ? Chỉ là 1 cái bắt tay đơn giản cũng khiến cô có 1 cảm giác rất quen thuộc, cảm giác như lần đầu tiên cô nhìn thấy Từ Phong.

..................

Thời gian của bữa tiệc kéo dài hơn khi có thêm người. Nhạc nổi lên du dương, mọi người mời nhau đứng lên khiêu vũ. Hạ Nhan cũng đã từng học khiêu vũ, nhưng chưa lần nào thực hành, ban đầu cô từ chối nhảy, nhưng vì lời năn nỉ của Từ Mẫn cùng ánh mắt trông chờ của Từ Phong, nên cô đành phải đồng ý.

Từ Mẫn bắt cặp cùng bố, còn cô bắt cặp với Từ Phong. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, cẩn thận bước theo từng bước chân anh, sau một hồi chật vật bắt nhịp cô đã dần quen với điệu nhạc, khiêu vũ có phần thoải mái hơn. Phía bên kia, hai cha con nhảy với nhau rất thuần thục như đã nhảy với nhau hàng trăm lần rồi. Đến giữa bài nhảy, Từ Phong nắm tay cô nâng lên rồi thả tay để cô xoay vòng, tới khi nắm tay lại thì người dẫn đã đổi thành ba Từ Minh.

Cô bất ngờ vì không biết rằng sẽ đổi bạn nhảy, tay cô nằm gọn trong bàn tay to của người đàn ông. Cơ thể 2 người dán sát lại, một cảm giác nóng ran ở nơi hai người tiếp xúc, cô cảm nhận được sự rắn chắc dẻo dai của cơ bắp trong từng chuyển động, mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông khiến cô cảm thấy có chút choáng ngợp. Bàn tay to lớn đỡ sau lưng cũng trở nên nóng lạ thường, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía trên đang chăm chú với điệu nhảy, chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, ông cúi xuống mỉm cười dịu dàng với cô.

Điệu nhảy kết thúc, mọi người cùng nhau tự tán thưởng, Hạ Nhan được khen ngợi cũng có chút ngại ngùng má hơi hồng phớt, phần vì được khen phần là vì chuyện khác, cô xin phép ra ngoài, rồi ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Nửa sau của điệu nhảy, cô không nhớ mình đã hoàn thành thế nào, cứ thế bước theo chân của ngài Từ Minh, đến lúc nhảy xong cô mới phát hiện phía dưới đã ướt đẫm rồi.

Vừa ngồi lau đi chỗ nước dâm chảy ra, cô vừa nghĩ lại những lần đụng chạm da thịt nhẹ nhàng của hai người, khiến bên dưới lồn nhỏ lại chảy thêm dâm dịch. Cô tự trách bản thân mình đã đi quá giới hạn rồi, dù sao đó cũng là bố của Từ Phong, mình làm vậy chính là đang phản bội anh ấy. Sau một hồi tự trấn an bản thân, cô mới đi vào trở lại phòng tiệc, lúc này mới nghe giọng Từ Phong đang nói:

-"Cô ấy đã xin nghỉ ở công ty cũ, thành tích của cô ấy rất tốt, con muốn để cô ấy được làm việc trong công ty nhà mình."

-"Trước đây con bé làm gì?" - ông nội Thẩm Kính hỏi.

-"Đã từng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên và trợ lý giám đốc." - Từ Phong nói.

-"Tuyệt, để cô ấy chị lo, sang công ty của chị đi, cô ấy rất có tiềm năng" - Từ Mẫn nhanh nhẹn đưa ý kiến.

-"Không" - Từ Phong từ chối một cách dứt khoát.

Từ Mẫn hậm hực trước lời từ chối của em trai, đang định lên tiếng đòi lại công bằng liền nhìn thấy Hạ Nhan bước vào, sau đó cô lên tiếng:

-"Mọi người nếu định giúp đỡ thì con xin từ chối, con đã nghe được lúc đứng bên ngoài rồi. Cảm ơn mọi người đã rất tốt với con, nhưng con tự lo được cho mình."

Mọi thứ trở nên im lặng, không ai nói gì, Từ Mẫn định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng người phá vỡ không khí căng thẳng lại là bố Từ Phong:

-"Thật ra ta cũng đang gặp chút rắc rối trong công việc, trước giờ vốn nghĩ không cần trợ lý, nhưng giờ thì ta thật sự đang rất cần vì lượng công việc quá lớn, tiện đây cháu cũng đang cần việc làm nếu cháu không ngại có thể ứng tuyển?"

-"Cháu thực sự không..." - Hạ Nhan chưa nói hết lời thì bị chen ngang.

-"Là ứng tuyển, ta sẽ coi cháu như ứng viên bình thường, đạt tiêu chuẩn thì sẽ được nhận, cháu thấy sao?" - Ba Từ Minh nói.

Ông nội không nói gì, cả Từ Phong và Từ Mẫn đều khuyên cô nên đồng ý, vì không phải lúc nào cơ hội tốt cũng tới. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, Hạ Nhan liền đồng ý, nhưng với điều kiện xét tuyển 1 cách công bằng. Tất cả đều đồng thuận nhất trí, ông nội Thẩm Kính cũng đồng tình gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro