C25: Lần đầu thấy em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn công ty, Hạ Nhan ngồi cách xa Từ Phong hai dãy bàn. Tay bê khay đồ ăn mà mấy lần suýt chút nữa rơi xuống, khó khăn lắm mới tới được chỗ ngồi ăn cơm. Hai chân càng kẹp chặt thì máy rung càng cọ sát mạnh mẽ vào vách thịt, dâm thủy không ngừng chảy ra thấm ướt đũng quần lót. Miếng cơm đưa lên tới miệng cũng vì sự run rẩy mà rơi xuống, từ phía xa nhìn lại Từ Phong có chút tỏ ra vui vẻ.

Bữa cơm càng trở nên kích thích hơn khi ngài Tổng giám đốc cũng xuống dùng cơm trưa và bê dĩa đồ ăn tới ngồi đối diện với cô. Hạ Nhan không ngờ giám đốc sẽ tới ngồi chỗ mình, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, bỗng ông cất tiếng nói:

-"Ta có thể ngồi đây cùng cháu được không?"

-"Dạ...dạ được chứ ạ!" - Hạ Nhan trả lời 1 cách ngắt quãng.

Bản thân cô không hề sợ ngài giám đốc vì ông rất thân thiện và dễ gần, nhưng cái cô lo sợ là ông sẽ phát hiện ra trò chơi dâm đãng của cô và Từ Phong. Trong không gian yên lặng, chỉ còn lác đác vài người, ngài giám đốc Từ Minh ngồi đối diện với cô, vừa ăn ngài vừa hỏi tình hình công việc, mỗi lần như thế Từ Phong ở phía xa lại cố tình ấn cho máy rung mạnh hơn. Cô trả lời một cách khó khăn, cố nói to 1 chút để át đi tiếng rè rè của máy rung.

-"Cháu thấy công việc thế nào, có ổn không?" - Giám đốc Từ Minh vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.

-"Dạ, mọi thứ...mọi thứ đều rất tốt ạ!" - Hạ Nhan trả lời ngập ngừng.

-"Có gì không ổn sao, cháu cứ nói ta sẽ nhờ người giúp cháu." - giám đốc dứt khoát nói.

-"Không ạ, mọi thứ rất ổn, cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc ạ!" - cô nén nhịn sự khuấy đảo kịch liệt bên trong của máy rung.

Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra, Hạ Nhan dù đã ăn xong nhưng không dám đứng lên khỏi ghế ngồi, phần vì ngài giám đốc đang ăn đứng lên có chút khiếm nhã, phần khác bởi vì cô sợ rằng đứng lên thì bên dưới ghế sẽ ướt sũng vì dâm dịch liên tục chảy ra, cô hiện tại khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Hạ Nhan ngồi lại tiếp tục câu chuyện với ngài giám đốc. Cô cảm thấy ngài Từ Minh không những tài giỏi mà còn rất thân thiện với mọi người. Trong ngày đầu tiên đi làm bất kể là tới phòng ban nào, cô cũng đều nghe thấy mọi người khen ngợi ngưỡng mộ giám đốc, thậm chí có những người công khai theo đuổi ngài giám đốc nhưng ngài đều từ chối và chỉ yêu thích công việc của mình.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc ngài Từ Minh đã rời đi, Từ Phong đứng lên lúc nào không hay, nhưng máy rung bên dưới thì vẫn rung nhẹ, ghế bên dưới không hề bị ướt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại 2 đứa cũng quá liều lĩnh khi hành sự ở công ty, thật hết cách với sự dâm đãng của thân rồi.

Cả buổi chiều trôi qua, guồng quay công việc khiến cô quên đi sự khó chịu căng trướng ở bên dưới, liên tục với những công việc mà một thư ký sẽ phải làm. Cô cứ tất bật mãi cho tới khi ngẩng đầu lên đã hơn 8h tối, lúc này mọi người cũng đã về gần hết, trên tầng 12 này chỉ còn cô và phòng ngài tổng giám đốc sáng đèn. Hạ Nhan nhận được tin nhắn của Từ Phong nói rằng sẽ đợi cô dưới công ty cùng về.

Cô tắt máy tính rồi đứng lên chạy tới phòng tổng giám đốc xin phép ra về trước, cửa văn phòng hơi hé, cô nhẹ nhàng đẩy ra, đang định lên tiếng thì nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng. Đó là tiếng nói của 1 người phụ nữ đang lên cơn kích tình, rên rỉ thở dốc, tiếng vỗ mông đen đét cùng tiếng va chạm của da thịt. Hạ Nhan đứng khuất sau bức tường lén nhìn vào trong.

Ngài giám đốc cởi phanh cúc áo thân trên lộ ra cơ thể nam tính, cơ bắp quyến rũ, hông đang ra sức đóng cọc vào sâu bên trong người phụ nữ, khuôn mặt mất đi vẻ thân thiện thường thấy, trong đôi mắt chỉ thấy lửa dục đốt cháy. Còn người phụ nữ dưới thân thì bị bịt kín hai mắt không một mảnh vải che thân, tay bị xích vào hai chân banh rộng ra, lỗ dâm đang căng ra hết mức để hàm chứa thân cặc to lớn đang ra vào không ngừng.

-"Uhmm....tuyệt quá....em rất thích cặc bự của sếp....ahhh" - người phụ nữ dâm đãng rên rỉ

-"Im đi đồ chó cái, tập trung siết chặt cái lồn đĩ vào" - vừa nói tay ngài giám đốc vỗ bốp lên hột le của người phụ nữ.

Hạ Nhan đứng từ xa nhìn hết tất cả vào trong tầm mắt, tay bụm chặt miệng không để phát ra thành tiếng. Cô không tin được trước mắt mình là ngài giám đốc, một người hoàn toàn trái ngược với vẻ thân thiện, điềm đạm thường thấy. Một người đàn ông mạnh bạo khi làm tình, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, không cho bạn tình quyền được phản kháng, quá độc đoán, nhưng ...... sao thế này, bản thân cô lại thấy rất kích thích.

Nhìn cảnh người phụ nữ đó bị chói chặt tay chân lại, chỉ có thể nằm ngửa ra banh rộng hai chân hưởng thụ, những cái tát lên hột le, lên vú khiến cô cảm thấy cơ thở nóng ran, hai chân cọ sát với nhau, dâm dịch chảy ra ướt dầm dề chảy xuống chân. Thử tưởng tượng thay thế người phụ nữ đó là mình, cô bỗng dưng thấy nhói dưới lồn dâm, cảm thấy khó chịu không tả được.

Chợt nghĩ nếu còn đứng đây nguy cơ bị phát hiện sẽ rất cao, cô liền nhanh chóng nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó đi một mạch từ tầng 12 xống đại sảnh mà không ngoảnh mặt lại. Cô vừa rời khỏi, ngài tổng liền nhanh chóng bắn ra trên cơ thể người phụ nữ, sau đó tháo xích thả tay chân cô ta xuống, ra hiệu phẩy tay cho người phụ nữ đi ra ngoài. Người phụ nữ vẫn cố ý sấn lấy ngài Tổng, cơ thể dán sát vào:

-"Hôm nay kết thúc nhanh gọn vậy sao, sếp bị mệt hả? Để em chăm sóc ngài nhé?"

-"Đi về đi, cô xong việc rồi, nhớ mang hết mấy thứ đồ kia theo" - vừa nói ánh mắt ngài tổng nhìn về đống dây xích vừa được tháo ra.

-"Sếp không hài lòng với em hả?" - người phụ nữ nói giọng nũng nịu.

-"ĐI! Ta sẽ không nói thêm lần nào nữa" - khuôn mặt nghiêm lại, có chút lạnh lẽo

Cô gái mặt hơi tái, nhặt đống đồ vội vàng mặc vào, trước khi đi không quên cầm theo đống dây xích nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngài Tổng bước vào trong nhà tắm sau văn phòng, lột trần cơ thể, xối mình dưới làn nước mát, đôi mắt nhắm lại nhớ về hình ảnh Ha Nhan đứng ở cửa mà trong lòng không khỏi vui thú.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở trong quán bar, đêm đó ngài Tổng được mời tới bàn bạc 1 thương vụ làm ăn, từ phòng VIP đi ra ngoài bắt gặp 1 cô gái diện chiếc đầm đen dây nối quyến rũ. Ấn tượng vì sự táo bạo khi dám đối đầu với lũ đàn ông cậy quyền, sau đó là màn thể hiện múa cột trên sân khấu, khuấy động không khi quán bar. Ngài bước đến gần sân khấu để ngắm nhìn cô gái gan dạ này, cô bước xuống vẫy ông bước đến gần, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi như 1 cách tán tỉnh, trong hơi thở phảng phất mùi men nồng.

Sau đêm đó ngài Tổng không còn gặp được cô nữa, âu cũng coi như duyên chỉ tới đó, nhưng có vẻ ông trời muốn ông phải gặp lại cô gái này. Tối hôm Từ Phong nói rằng sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, ngay khi bước chân tới cửa, ông đã nhận ra chính là cô gái đó, người thật đang ở ngay trước mắt nhưng có vẻ cô không nhớ ông là ai. Ngay thời điểm đó trong đầu ngài Tổng đã nghĩ rằng, cô gái này chắc chắn phải là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro