C29: Tình cảm đặc biệt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp buổi chiều cốt là để bàn chiến lược cho thương vụ mới của tập đoàn, cuộc họp sẽ triệu tập những gương mặt các trưởng phòng và nhân viên có thành tích tốt nhất, tất cả đều có mặt tại phòng họp tầng 12.

Hạ Nhan là thư ký cuộc họp, cô có nhiệm vụ kiểm đếm số lượng người tới họp, nhìn 1 lượt các thành viên tham gia, liền nhìn thấy người phụ nữ trông khá quen nhưng không để ý lắm. Cô mải nhìn người phụ nữ đó mà không để ý rằng cô ta đã đi tới gần mình, đứng trước mặt cô chìa tay ra đợi lấy bản kế hoạch. Hạ Nhan vội vàng lấy từ trên bàn thư ký đưa cho cô ta rồi cúi đầu xin lỗi. Người phụ nữ liếc nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ bề trên, rồi nói: "Chú ý vào công việc của mình 1 chút".

Lúc sau khi cô ta rời đi cô mới chợt nhớ ra, chính là người phụ nữ bịt mắt hôm đó, người đã làm tình với ngài Tổng, phó phòng chiến lược Lý Hạ. Người phụ nữ có quan hệ với ngài Tổng giám đốc quả không phải người tầm thường, một người phụ nữ xinh đẹp, có ánh nhìn kiêu kỳ, thân hình ổn áp, được xem là nhân tố cực kỳ quan trọng của phòng chiến lược.

Lúc ngài Tổng tiến vào phòng họp, tất cả đều cúi chào rất nghiêm chỉnh, cả cô Lý Hạ đó cũng không cố tỏ ra là mình thân thiết hơn với ngài Tổng, mọi người trong phòng cũng không ai hay biết gì về mối quan hệ của hai người, có vẻ như đây là mối quan hệ ngầm, chỉ anh và tôi đôi bên chúng ta biết.

Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ, nghỉ giải lao giữa giờ Hạ Nhan được giao nhiệm vụ tiếp nước cho tổ họp kế hoạch. Một mình cô tất bật với công việc mà không có sự giúp đỡ từ bất kỳ ai khác, thấy vậy ngài Tổng đang nói chuyện với mọi người liền đi tới bê giúp cô mấy thùng nước vào phòng họp, vừa đi vừa hỏi han cô rất quan tâm.

Mọi người ở công ty ai cũng biết, xưa nay Tổng giám đốc là người đàn ông thủ tiết, anh tuấn, thành công, con cái thành đạt, tính tình thì ôn hòa đối xử công bằng với tất cả mọi người, một mẫu đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được cùng sánh bước. Lúc này đây đang giúp thư ký bê mấy thùng nước, với mọi người thì đó là hình ảnh rất bình thường, sếp đang quan tâm tới nhân viên, nhưng trong mắt Lý Hạ thì nó không bình thường chút nào.

Lý Hạ qua lại với ngài Tổng được khoảng gần 1 năm nay, trong mắt cô ngài Tổng là người lạnh lùng, ít nói, chưa bao giờ thể hiện quá nhiều tình cảm yêu đương, với ông mối quan hệ này chỉ để giải quyết nhu cầu, nhưng với Lý Hạ cô luôn ấp ủ 1 mong muốn sẽ có cơ hội được trở thành Nhậm phu nhân tiếp theo.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt của ngài Tổng rất khác khi nhìn ngắn Hạ Nhan, một cảm giác chiếm hữu ngập trong ánh mắt, nhìn theo từng nhất cử nhất động của Hạ Nhan, đôi khi bất giác mỉm cười, cô chưa bao giờ bắt gặp được những biểu cảm thế này khi hai người ở cạnh nhau.

Từ khi ngài Tổng bước vào phòng họp, ánh mắt đã ngay lập tức đổ dồn vào cô thư ký mới đó. Nhìn kỹ thì cô ta cũng xinh xắn, gu thời trang cũng tạm ổn, được cái nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Lý Hạ liên tục để ý ngài Tổng và Hạ Nhan, ngoại trừ những lúc làm việc, bàn luận các vấn đề quan trọng ra thì phần lớn thời gian còn lại, ánh mắt của ngài Tổng đều hướng về Hạ Nhan. Có chút khó chịu trong lòng, Lý Hạ liền tiến tới chỗ Hạ Nhan đang đứng đọc bản thảo, lên tiếng:

- "Cô là Hạ Nhan đúng không? Có thể lấy giúp tôi ly cà phê không?"

- "Được chứ, đợi tôi 1 lát!" - Hạ Nhan nhanh tay cầm cốc, rót 1 ly cà phê nóng đưa tới cho Lý Hạ.

Lý Hạ cầm ly cà phê rồi quay đi, cố ý bước chẹo chân trên đôi giày cao gót, Hạ Nhan đứng đó liền nhanh chân chạy tới đỡ lấy, ly cà phê đổ lên người cô nóng bỏng. Lý Hạ liền quay ra tỏ vẻ có lỗi, hỏi han xin lỗi:

- "Cảm ơn cô đã đỡ tôi, tôi thật vô ý quá, làm đổ cà phê lên người cô".

- "Không sao, cô không ngã là tốt rồi, mau đứng lên nào!" - Hạ Nhan cười bối rối, đỡ Lý Hạ đứng dậy.

-"Cà phê đổ ra áo mất rồi, tôi có mang áo dự phòng, hay là...." - Lý Hạ chưa nói xong thì bị đẩy sang 1 bên.

Hạ Nhan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 bóng người cao lớn tiến đến trước mặt cô. Ngài tổng đang đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, lúc sau quay qua nói với mọi người:

- "Mọi người nghỉ thêm khoảng 15p nữa, tôi có chút việc đi ra ngoài."

Nói xong liền ra hiệu cho Hạ Nhan đi theo mình rời khỏi phòng họp, mọi người cũng chưa kịp hiểu việc gì xảy ra nhưng Lý Hạ thì biết, cô biết rằng lúc này đây mình đang mất dần vị trí trong lòng của ngài Tổng, ánh mắt có chút đỏ lên nước mắt trực trào ra.

Vừa về tới văn phòng làm việc, Từ Minh lôi cô vào phòng khóa trái cửa, cởi áo khoác vest bên ngoài ra, vừa lấy thuốc trên tủ vừa ra lệnh cho cô:

- "Cởi áo ra!"

Hạ Nhan tròn mắt nhìn, liệu mình có đang nghe nhầm không, ngài Tổng vừa bảo cô cởi áo ra, cởi áo ra để làm gì? Tại sao cô lại phải cởi áo trước mặt ông ấy? Hạ Nhan có chút ngập ngừng, vẫn cố hỏi lại xem liệu mình có nghe nhầm không:

- "Ngài bảo cháu cởi áo ra ấy ạ?"

- "Nhanh lên, ta không nói lần 2 đâu!" - Giọng ra lệnh dứt khoát, rất giống Từ Phong.

Hạ Nhan e dè không dám cởi áo, ban nãy trong phòng thay đồ cô đã ngại muốn chết rồi, bây giờ còn cởi ngay trước mặt thì đúng là cô chỉ thiếu cái lỗ để chui xuống thôi. Cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ với nội tâm, ánh mắt liếc qua người đàn ông tay vẫn đang cầm hộp thuốc đứng nhìn chăm chăm không hề thay đổi ý định, cô đành mở mấy cúc áo bên trên kéo trễ vai xuống. Mặc dù không được hài lòng lắm, nhưng cô cũng chịu cởi.

Hắn ngồi xuống trước mặt cô mở hộp thuốc ra, lấy tuýp thuốc kem bôi vết bỏng. Vết bỏng không nặng nhưng ửng đỏ một mảng lớn trước ngực khiến cô cảm thấy chút khó chịu, nóng rát. Ngón tay thô sần của hắn cùng với thuốc kem mát lạnh chạm lên làn da mịn màng khiến cô có chút giật mình, từng chút từng chút xoa thuốc lên trên bầu ngực mềm mại của cô.

Lực ngón tay không quá mạnh, mỗi lần xoa kem đều miết xuống, đầu ngón tay tiếp xúc với da có chút nóng rát, trong cơ thể cô lại có chút cảm giác ngứa ngáy, cứ men theo độ loang của vết bỏng, ngón tay dừng lại ở mép áo ngực. Cô ngại ngùng liếc ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, cái nhìn sâu thẳm thâm trầm, lời nói khẽ thốt ra bên tai:

- "Ngoan, cởi áo để ta bôi thuốc" - Nói xong, hắn hôn lên trán cô 1 cái.

Hạ Nhan có chút ngạc nhiên nhưng lúc này đây cô không suy nghĩ nhiều, quay mặt đi giấu sự e thẹn, từ từ kéo áo ngực xuống làm lộ ra bầu vú đẫy đà với cái núm vú hồng hào đang mời gọi.

Ngón tay bôi thuốc chạm lên trên bầu vú lần nữa, mân mê xoa thuốc từ trên xuống rồi vẽ vòng quanh quầng vú, cơ thể cô khẽ run rẩy, trong cổ họng kìm nén tiếng rên rỉ. Đầu vú vì có chút khoái cảm liền cương cứng dựng thẳng, đang khó chịu thì được ngón tay gãi vào, cô thở ra khẽ rên lên 1 tiếng.

Hắn dùng 2 ngón tay kẹp lấy đầu vú của cô day qua day lại, sau đó lại gãi nhẹ lên đầu vú, cảm giác sung sướng nóng ran. Hành động cứ lặp đi lặp lại, khiến Hạ Nhan có chút phản ứng, bên dưới lại bắt đầu ướt nhẹp khó chịu trước những kích thích liên tục.

Đang trong cơn mê man kích thích, ngón tay của hắn rời đi. Cô quay lại nhìn, liền thấy hắn đang cất đồ vào hộp rồi đứng lên. Lúc quay lưng đi hắn nói với cô:

- "Ta đã nhắn người mang áo khác tới rồi, lát con thay rồi ra họp luôn nhé."

Hạ Nhan tỉnh lại sau sự kích thích, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ngài Tổng đã rời đi. Hạ Nhan ngồi trên ghế sopha thẫn thờ nghĩ, vừa rồi hai người đã có chút đụng chạm thân thể với nhau, lúc đó không biết vì sao cô lại nghe theo sự sai khiến của ngài Tổng nữa, tay chân tự hành động, cơ thể theo thói quen phản ứng khi có kích thích.

Lúc quay trở lại phòng họp, cả hai như chưa hề có việc gì xảy ra, mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi buổi họp kết thúc cũng đã khá muộn. Một vài người ghé qua hỏi thăm cô có bị thương không, một vài người khác giúp cô dọn dẹp lại phòng họp trước khi tan làm. Hạ Nhan nhanh chóng hoàn thành công việc, tới lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối.

Quay lại bàn thư ký gần phòng Tổng giám đốc, Hạ Nhan nhặt đồ lên chuẩn bị đi về thì lại nghe thấy tiếng động, là tiếng động từ phòng ngài Tổng giám đốc. Dù biết chắc đó là gì, nhưng Hạ Nhan vẫn quyết định đi tới nơi có tiếng động.

Cửa phòng Tổng giám đốc lại 1 lần nữa không khóa, cô hé cửa bước vào bên trong. Trên chiếc sopha chiều nay hai người xảy ra đụng chạm, lúc này đây Lý Hạ đang bị ép dạng rộng chân sang hai bên, tay chân bị xích vào với nhau nằm ngửa, lồn dâm phơi ra không khí chờ đợi người đàn ông tới đụ. Ngài Tổng tay cầm dương vật to lớn đi tới, không 1 động tác thừa cắm thẳng vào bên trong, nước dâm ứa ra rớt xuống đất.

- "Ahhh...sướng...sướng quá...ngài đâm nát lồn dâm em rồi, ...mạnh... ahh... uhmmm .... mạnh nữa lên."

- "Aaaaaaaaaa....sâu quá, đâm...đâm tới tử cung em rồi...ahhhh".

- "Đừng mà....nhẹ...nhẹ thôi, uhmmm...chết em mất.."

- "Im đi con đĩ, cô không có quyền lên tiếng" - nói xong hắn lấy tay bịt miệng Lý Hạ lại, hông nắc mạnh con cặc đâm sâu vào bên trong.

Suốt cuộc làm tình hầu như chỉ có mình Lý Hạ độc thoại, ngài Tổng chỉ chăm chú vào công việc của mình, dập mạnh con cặc vào bên trong để phát tiết, mặc kệ lời rên rỉ, cầu xin của Lý Hạ.

Hạ Nhan đứng nhìn mà thân dưới có chút nhói lên khó chịu, cô đứng đó chứng kiến tất cả. Cô cũng muốn được nằm đó, dạng rộng hai chân đón nhận con cặc to lớn. Cảnh tưởng tượng trọng đầu khiến da đầu cô có chút tê rần, tay luồn vào bên trong xoa nắn lồn non đang chảy nước dầm dề. Cảm giác nhức nhối dưới bím dâm lúc này đây, chỉ có cách là nhét con cặc to lớn vào để thỏa mãn thôi, nhưng cô không thể bước ra kia để thỏa mãn chính mình được.

Cuộc làm tình cũng đi đến hồi kết sau gần 1 tiếng đồng hồ. Lý Hạ la hét khản cả cổ nằm ngửa rũ rượi trên ghế, lồn dâm bị đụ chín rục, thịt lồn bị ép lòi ra ngoài, trên miệng tinh dịch chảy ra nơi khóe miệng, số còn lại rớt đầy trên hai bầu vú, theo từng nhịp thở hổn hển mà tạo thành hình ảnh dâm dục.

Hạ Nhan nhanh chóng rời đi sau khi cuộc làm tình kết thúc, cô đi thật nhanh ra bên ngoài, vẫy xe taxi rồi bước lên. Ngồi trong xe, cô suy nghĩ tới những việc xảy ra hôm nay, từng thứ một khiến cô nhận ra rằng, bản thân mình đang dần chấp nhận việc có tình cảm đặc biệt với ngài Tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro