C3. Sức hút tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhan không thể rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn kia, cô âm thầm dõi theo người đàn ông đó.

Ah sải bước thật nhanh về phía trước, rồi nhanh chóng rẽ sang phải vào khu vực phòng VIP, bỏ lại đám nữ nhân phía sau vì không kịp chạy theo. Hạ Nhan nhanh chân len lỏi qua dòng người, đi theo sau một khoảng cách khá an toàn, vừa đi vừa núp sau những bức tường.

Bỗng dưng một đám người từ đâu đó ùa ra, Hạ Nhan liền bị cản lại, cố gắng để tránh đám người ồn ào, tới khi nhìn ra phía trước thì đã mất dấu anh lúc nào không hay. Nhìn tới nhìn lui trên hành lang có 2-3 căn phòng, không thể tự ý chạy tới mở cửa ra tìm anh được, Hạ Nhan thở dài 1 tiếng, tiếc nuối nhìn ngó mấy lần rồi quay lưng bỏ đi.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ, chỉ chớp nhoáng thôi mà anh lại biến mất nhanh như thế, còn chưa kịp hỏi thăm làm quen nữa, vẫn là cảm thấy tiếc nuối rất nhiều, bóng lưng của người đàn ông đó cứ hiện lên trong đầu cô.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, không chú ý tới xung quanh, Hạ Nhan vừa đi tới ngã rẽ cuối cùng trên hành lang để ra sảnh chính, thì liền bị một bàn tay nắm lấu cổ tay kéo vào trong kho chứa đồ gần đó, lưng bị đẩy dán chặt lên mặt tường lạnh lẽo, bóng người cao lớn bao trùm lên thân hình bé nhỏ của cô.

Hạ Nhan tim đập mạnh sợ hãi toan hét lên, thì bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Ánh sáng phát yếu ớt phát ra từ chiếc đèn trong phòng thay đồ đủ để cô nhìn ra đó là ai. Hơi thở cùng nhiệt lượng cơ thể nóng hổi của người đàn ông tỏa ra, bao trùm lấy cô. Trong không gian chật hẹp, ánh sáng yếu ớt mà cô vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc bén cùng sự áp lực từ người đàn ông mang đến.

Cô không kìm được tính tò mò của bản thân mà ngước lên nhìn anh. Trước mắt cô là đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt cương nghị, mùi gỗ thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông khiến cho mọi giác quan của cô trở nên trì trệ. Hạ Nhan không kìm được mà chạm lên đôi môi ấy liền bị anh tránh né. Người đàn ông chống 1 tay lên tường, cả cơ thể áo sát vào cô, không nhanh không chậm nghiêm túc hỏi:

-"Tại sao lại đi theo tôi?"

Hạ Nhan không biết phải nói thế nào, miệng lúng búng không biết phải nói thế nào:

-"Thực ra, tôi...tôi...."

-"Nói, ...." - anh rút điện thoại trong túi ra, bấm số 113.

Hạ Nhan liếc nhìn màn hình điện thoại, tim đập thình thịch, tay chân có hơi run, cô cắn môi suy nghĩ rồi lí nhí nói với anh:

-"A...anh cất điện thoại đi...Tôi mới nói..."

Người đàn ông khẽ nhíu mày, lưỡng lự một lúc rồi sau đó cất điện thoại vào túi, nhưng vẫn luôn trong trạng thái phòng bị.

- "Tôi nói thế này....anh có tin hay không cũng được...Nhưng mà...Tôi nghĩ anh sẽ không tin tôi...."

Sự lưỡng lự của cô khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Khi vừa bước chân vào quán bar liền nhìn anh không rời mắt, sau đó còn tỏ ra thần bí bí mật theo dõi anh, đến khi bị phát hiện, ở ngay trước mắt kẻ địch rồi nhưng vẫn có vẻ rất bình tĩnh bày trò.

-"Nhanh lên!...tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu..."

Hạ Nhan mặt hơi nóng lên, miệng lúng búng, mặt quay đi chỗ khác rồi nhỏ tiếng nói với anh: "Là...Là vì tôi thấy... thấy anh rất thú vị...hơn nữa anh là gu của tôi..."

- "Tôi hợp gu của cô?" - Người đàn ông nghi hoặc hỏi Hạ Nhan.

Cô khẽ gật, ngón tay vân vê vạt áo mỏng manh, mặt cô hơi nóng lên, không dám hướng mắt nhìn thẳng mặt anh.

-"Nghĩ tôi tin cô chắc? Cô muốn tiền hay quyền, hay thỏa thuận? Nói xem cô muốn gì?" - Anh cúi xuống bên tai cô, gằn giọng từng tiếng.

Hạ Nhan không biết anh đang nói về điều gì, là cô thích anh nên mới đi theo anh, ngay cả anh là ai cô còn chẳng biết, thì lợi dụng anh sẽ được gì cho cô? Hạ Nhan bỗng cảm thấy trong lòng có chút bực dọc, cô liền nói với anh:

-"Tôi nói anh là gu của tôi, nên tôi đi theo anh, còn anh là ai tôi hoàn toàn không biết, anh đang rất không tôn trọng người khác đấy!"

Nói xong, Hạ Nhan đẩy tay anh ra, vặn nắm tay cửa bước ra ngoài, cánh cửa vừa hé ra được một chút thì bị 1 lực mạnh ấn vào đóng sầm, người đàn ông ôm cô vào người, hai cơ thể dán chặt vào nhau nói với cô:

-"Chúng ta còn chưa nói rõ cô đã định đi, .....Cô thật sự không có ý gì?" - Người đàn ông vẫn nghi hoặc hỏi cô.

Hạ Nhan tròn mắt nhìn anh khó hiểu, cô định nói gì đó rồi lại thở dài gật đầu: "Nếu tôi mà có ý gì thì giờ mọi chuyện cũng xử lý xong rồi đấy, không mất công giải thích như thế này đâu?"

Cơ mặt người đàn ông có chút giãn ra, khuôn mặt cũng thoải mái hơn 1 chút, nhưng cơ thể thì vẫn nóng ran, áp sát lên cơ thể cô. Hạ Nhan cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội đẩy người anh ra xa, nhưng càng đẩy anh càng siết chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

- "Này...đừng nói với tôi là...anh...."

Vừa nói, anh ta vừa thở gấp, cô cảm nhận được dưới bụng mình, nơi hai cơ thể đang dán chặt lại với nhau, có một thứ nóng bỏng đang cương lên, cạ vào bụng, khiến cơ thể cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô giật bắn mình, khi cảm thấy bàn tay anh ta đang bắt đầu hành động, xoa nhẹ khắp cơ thể cô, đôi môi nóng bỏng mơn trớn trên cổ.

- "Ưmm....Giúp tôi một chút...được không?.....Làm ơn!!"

Tim cô đập mạnh khi nghe giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc của anh. Mỗi nơi anh chạm vào trên da cô đều để lại 1 cảm giác nóng bỏng, đôi mắt anh mờ hơi nước chứa đầy sự khẩn cầu, vòng tay lớn siết chặt lấy éo cô như muốn khảm cơ thể cả hai người vào làm 1. Hạ Nhan nhìn sâu vào đôi mắt anh thật lâu rồi kiễng chân đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro