C32: Tôi là Nhậm Khải Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian bữa tiệc diễn ra, Hạ Nhan mang mác là người tình của Nhậm Từ Minh. Ở trên một cương vị khác khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải kiêng nể cô, tất nhiên điều đó không hề làm cô cảm thấy thoải mái, Hạ Nhan nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cô rời tay Từ Minh xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện.

Đứng ngoài ban công phòng tiệc, trong tiết trời mùa thu hơi se lạnh, sự căng thẳng mệt mỏi đều bị xua tan đi, nhưng những suy nghĩ trái ngang cứ bủa vây trong tâm trí cô. Bản thân là người thích ngài Tổng thật sự, nhưng cô không nghĩ đến lúc tình cảm này được chính miệng ông ấy nói ra lại mang đến nhiều sự bối rối, nghi hoặc tới như vậy.

- "Em cảm thấy mệt sao?" - Giọng đàn ông âm trầm cất lên.

Hạ Nhan quay đầu lại thì thấy Từ Minh tiến tới, ngài Tổng cởi áo khoác vest khoác lên vai cô, rồi đứng chống tay bên cạnh, cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế nhìn vào khoảng không trống rỗng.

- "Ngài biết em thích ngài nên mới tìm cách trêu đùa em đúng không?"

Cả hai chìm vào im lặng lần nữa, xung quanh chỉ có tiếng nhốn nháo của bữa tiệc. Từ Minh rút từ trong túi quần ra 1 bao thuốc, châm hút 1 điếu rồi nhả khói ra.

- "Kể sao bây giờ nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi!" - Từ Minh nhàn nhạt nói với cô.

- "Là khi nào?" - Hạ Nhan trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng không nhìn vào người đàn ông ngay bên cạnh.

- "Trong quán bar, hôm đó em đi chơi cùng mấy người bạn".

- "Tại sao ngài không nói với em ngay từ đầu, mà lại im lặng, đùa bỡn tình cảm của em?" - Hạ Nhan vừa nói, sống mũi hơi cay, nước mắt ngân ngấn trực trào ra.

Từ Minh dập tắt điếu thuốc ném vào cây hút thuốc gần đó, hắn quay ra ôm Hạ Nhan vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, bàn tay to lớn đặt lên lưng xoa nhẹ, an ủi.

- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy, tất cả là vì sợ em sẽ không chấp nhận tôi".

Hạ Nhan nước mắt chảy ướt mặt, thấm đẫm lên áo sơ mi của người đàn ông, lúc này đây cô cảm thấy chính mình chẳng có chút giá trị nào cả, bản thân bị đùa bỡn như một trò chơi. Cô mạnh tay đẩy Từ Minh ra, cởi áo khoác trên vai xuống đưa cho hắn rồi nói:

- "Em sẽ ở ngoài, mong ngài cho phép, em cần thời gian để suy nghĩ, công việc em vẫn sẽ hoàn thành, mong ngài hiểu cho em." - Cô vừa nói, tay vừa quệt nước mắt, quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại.

Tối đó Hạ Nhan trở về biệt thư, dọn dẹp đồ đạc và rời đi trong đêm tối. Cô thuê tạm phòng khách sạn nghỉ 1 đêm, ngày hôm sau tranh thủ đi tìm phòng giá rẻ ở trong 1 tháng tới.

Những ngày sau đó, Hạ Nhan đều dậy từ sớm sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm. Cô vẫn đến công ty H họp bàn theo yêu cầu, làm những công việc trong quyền hạn của mình, ngoài ra không để bất kỳ thời gian nào ngồi riêng với Từ Minh, cô vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra.

Từ sau sự việc ngày hôm đó, Từ Minh cũng không liên lạc với cô, không cố lấy lòng giải thích. Có thể trong suy nghĩ hắn khao khát cô đến tận cùng, nhưng không vì thế mà tiếp tục làm tổn thương cô, hắn muốn cô trên tinh thần tự nguyện chứ không phải ép buộc. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác theo đuổi một ai đó, nhiều lần muốn một lần ngồi cùng nhau nói chuyện nhưng cô đều tránh mặt.

Hai tuần đã trôi qua, số lượng công ty còn trụ lại chỉ còn 4 bên, trong đó có Nhậm Phát. Những ngày qua cũng không ít lần Hạ Nhan ăn ngủ với công việc vì những yêu cầu bất ngờ của bên đối tác. Có thể cô và ngài Tổng cũng có chút không thoải mái nhưng không vì thế mà tiến độ công việc bị trì trệ, cô biết có những lúc làm việc vẫn có 1 ánh mắt luôn hướng về phía mình nhìn chăm chú không rời, nhưng tình cảm là chuyện riêng cô không muốn bị ảnh hướng tới công việc.

Để chúc mừng cho thành công của những công ty còn trụ lại tới giờ phút này, phía công ty chủ quản đã lần nữa mở tiệc chúc mừng. Giấy mời được gửi tới tất cả mọi người, địa điểm tham dự tại nhà riêng của chủ tịch HĐQT công ty H.

Trước khi ra về, Từ Minh có gọi cô nán lại hẹn tối nay cùng ông đi dự tiệc, Hạ Nhan cũng có chút ngập ngừng nhưng vẫn đành chấp nhận, nhận túi đồ từ tay trợ lý Bân, cô nhanh chóng quay về phòng của mình để sửa soạn.

Đúng 8h, một chiếc xe dừng ngay trước cửa căn nhà cô đang thuê. Hạ Nhan nhanh chóng xỏ giày xách túi đi xuống, vừa tới nơi bất ngờ người đến đón không phải là Từ Minh hay trợ lý Bân mà là một người cô chưa 1 lần gặp mặt, một người có cảm giác vừa quen vừa lạ, khiến cô không thể nhớ ra là ai.

Người đó mặc 1 bộ vest trắng, tuổi ngoài 40 nhưng nét mặt vẫn rất trẻ trung, anh tuấn, dáng người cao vai rộng nhưng hơi gầy 1 chút. Anh ta điềm đạm bước tới trước mặt cô khẽ hỏi bằng giọng nói ấm áp:

- "Cô là Hạ Nhan đúng không?"

- "Đúng rồi, là tôi! Cho hỏi anh là?..." - Hạ Nhan nghi hoặc hỏi người trước mặt,

- "Tôi được Từ Minh giao cho việc đến đón cô tới bữa tiệc, chúng ta đi thôi kẻo muộn!" - người đàn ông nói 1 mạch, không để cô ngắt lời.

Hạ Nhan có chút ngạc nhiên khi người này gọi ngài Tổng bằng tên, xưa nay rất ít ai dám gọi thẳng tên ông ấy ngoài các bậc trưởng bối và ông nội Thẩm Kính. Trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, nhưng khi người đàn ông mở cửa xe mời cô ngồi lên ghế lái phụ, Hạ Nhan không chút đắn đo mà bước lên ngồi vào xe.

Suốt dọc đường đi, người đàn ông liên tục hỏi han cô có mối quan hệ thế nào với Từ Minh, đang làm gì, cơ duyên nào mà biết người nhà Nhậm gia. Sau khi cô trả lời những câu hỏi trên, người đàn ông có chút vẻ kinh ngạc, ngoài việc cô là thư ký cho Nhậm Từ Minh thì còn là bạn chơi thân với Từ Phong và Từ Mẫn, thời nay không ít những người trẻ tài giỏi có khả năng để thể đứng được ở vị trí này.

Xe dừng lại trong sân một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Y, đèn trang trí sáng rực từ ngoài cổng vào tới trước cửa nhà. Hạ Nhan ngồi trong xe đợi người đàn ông vòng sang mở cửa xe, cô nắm lấy tay anh ta và được dìu vào trong, vừa bước tới sảnh ngoài của căn biệt thự, cô đã bắt gặp Từ Minh 1 thân tây trang ghi xám gile, thân hình cao lớn sừng sững, con người toát ra khí chất sang trọng, lịch lãm khiến bất kỳ người phụ nữ nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Người đàn ông nắm tay cô tới trước mặt Từ Minh, nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay to lớn của ông ấy. Anh ta huých vai với Từ Minh, lên tiếng trêu chọc:

- "Chưa bao giờ cần thư lý, nhưng bây giờ lại có cô trợ lý ổn áp đấy anh trai" - người đàn ông gọi Từ Minh một tiếng anh trai, ngón tay cái bật lên tặc lưỡi.

Hạ Nhan ngớ người trức câu nói của người đàn ông, hai tiếng "anh trai" mà anh ta thốt ra nghe rất thân thuộc, không hề gượng gạo cưỡng ép. Cô quay sang nhìn ngài Tổng với ánh mắt khó hiểu, cần được giải thích, Từ Mình nhìn cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- "Cậu chưa giới thiệu với cô ấy?" - Từ Minh hỏi người đàn ông.

- "Cô ấy? Sao nghe thân mật thế?" - Người đàn ông dùng giọng trêu đùa trả lời Từ Mình.

Từ minh khẽ cau mày hơi khó chịu: "Trả lời câu hỏi của tôi".

- "Em chưa, cô ấy đâu có hỏi em, phải không Hạ Nhan?"

Cô á khẩu với câu trả lời của người đàn ông, cô nhớ là mình có hỏi nhưng anh ta đâu có trả lời. Hơn nữa kiểu tính cách này cho cô nhớ tới 1 người, tính cách đôi lúc sôi động, năng nổ, thích đùa giỡn, trêu chọc mọi người nhưng cũng có lúc trầm lắng suy nghĩ sâu sa, điểm này thì không ai khác ngoài Từ Mẫn. Hạ Nhan nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, đợi câu nói tiếp theo của anh ta.

- "Xin được giới thiệu với cô, tôi là Nhậm Khải Duệ, em trai của của Nhậm Từ Minh, rất vui được gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro