C34: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai là tiếng lách cách của chai lọ, tiếng hò hét của mấy tên đàn ông đang đánh bài, Hạ Nhan dần tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực bị bịt kín, tay chân bị trói lại nằm bất lực trên tấm đệm ẩm ướt.

Không biết bây giờ là ngày hay đêm, cô đã ngất đi bao lâu rồi, có ai biết rằng cô bị bắt cóc hay không? trong lòng cảm thấy sợ hãi nước mắt cứ thế chảy ra ướt băng bịt mắt.

Nghe thấy tiếng khóc của cô, đám đàn ông gồm 2-3 tên dáng vẻ thô kệch bước tới. Một tên trong số đó lên tiếng:

- "Ê bọn mày, có lệnh mang tới chỗ ông chủ khi cô ta tỉnh lại đấy!"

- "Ngon ngọt thế này mà không thử trước 1 tí thì phí ghê, anh em nhỉ?" - Tên đàn ông vừa nói xong cả đám phá lên cười.

Hạ Nhan hoảng sợ thét lên: "Mấy người đừng động vào tôi, mấy người là ai? Thả tôi ra!"

- "Hét lớn lên, to nữa lên cũng không ai đến cứu em đâu người đẹp, chi bằng ở đây với bọn anh cho vui".

Tên đàn ông vừa nói xong, cả đám hùa vào đụng chạm lên thân thể cô. Mùi mồ hôi ẩm ướt bao quanh, những bàn tay thô kệch sờ mó khắp nơi trên cơ thể cô. Hạ Nhan sợ hãi la hét khản cổ, không biết được bọn chúng sẽ làm gì với cô, cơ thể cố hết sức dãy dụa ra khỏi đám đàn ông, miệng không ngừng cầu xin, nhưng đâu thể dừng lại được hành động của những con sói đói mồi.

Chúng xé rách vạt váy dài bên dưới, làm lộ ra đôi chân trắng nõn xinh đẹp, cả đám tên nào tên nấy nhìn thấy đồ tốt mắt đều sáng lên, mỗi đứa 1 chân xà xuống liếm mút lấy từng tấc da tấc thịt.

- "Làm ơn...tha cho tôi....tha cho tôi được không? Tôi xin các anh...Làm ơn!" - Hạ Nhan khóc nấc cầu xin đám đàn ông.

- "Không được rồi, bọn anh chỉ nhận tiền thôi, có cầu xin thì em đợi lát nữa gặp chủ nhân rồi hãy nói" - Một tên vừa hôn lên đùi cô vừa nói.

Lúc sau chúng lật người cô lại, vạt váy bị xé rách làm lộ ra cặp mông căng tròn đầy hấp dẫn, vừa nhìn thấy là bọn đàn ông liền không tự chủ được mà cúi xuống hôn hít, chúng thè lưỡi liếm một cách thèm thuồng, một tên trong số đó hét lên:

- "Chúng mày ơi, nhìn này..." - cả lũ xúm lại chỗ tên hét lên.

- "Thấy gì không, đúng là 1 con điếm dâm đãng, chưa động vào mà đã chảy nước rồi" - mấy tên phá lên cười, tay vỗ đen đét vào mông cô.

Hạ Nhan bị bắt quỳ gối, mặt ép sát xuống đệm đẩy mông lên cao. Nước mắt của cô thấm đẫm băng bịt mắt, miệng khô khốc vì la hét quá nhiều. Mỗi cái đụng chạm của chúng đều khiến cô cảm thấy chán ghét, ghê tởm, những hàng động biến thái của mấy tên lưu manh không hề có ý định dừng lại.

- "Đừng mà, tôi xin các anh.... đừng chạm vào đó... đừng mà..." - cô mệt mỏi van xin.

Một tên trong số đó chạm vào nơi đũng quần lót bị ướt rồi dí mặt vào hít hà mùi hương gợi dục. Hắn miết ngón tay lên hột le đang trồi lên, thích thú xem phản ứng của cô, được đà lấn tới, hắn thè lưỡi liếm lên xuống ngoài đũng quần lót khiến cô giật bắn mình bật khóc.

Ngón tay hắn từ từ kéo đúng quần qua 1 bên, lỗ bướm đỏ hồng dần hiện ra, Hạ Nhan bất lực nằm khóc không thành tiếng, nghĩ rằng cuộc sống với cô đến đay chấm hết.

Tên nào cũng đòi lên húp trước, mấy tên lưu manh không ai chịu ai, cuối cùng rút thăm để chọn thứ tự vẫn là lựa chọn hoàn hảo. Rất nhanh sau đó đã có kết quả, 1 tên nhanh nhẹn chạy tới quỳ gối trên đệm nắm lấy hông cô rồi nói:

- "Cảm ơn em về bữa ăn, anh sẽ ăn thật ngon."

Vừa nói xong hắn liền lao đầu vào, lưỡi chưa kịp chạm đến mép bướm đã phải dừng lại, cửa căn phòng bị bật mở ra. Hạ Nhan nghe thấy tiếng mở cửa có chút nhẹ nhõm trong lòng, coi như cô được cứu khỏi 1 kiếp nạn. Một giọng phụ nữ cất lên:

- "Cũng gan đấy nhỉ?"

- "Ai dà, cô đến chẳng đúng lúc gì cả!" - Tên đang quỳ trên giường nói.

- "Biết cái giá phải trả là gì nếu dám đụng vào đồ không phải của mình không?" - Tiếng giày cao gót lộp cộp bước tới gần nệm.

Một lúc sau, Hạ Nhan nghe thấy tiếng giày đi tới, cả cơ thể cô bị vác lên vai của 1 người đàn ông một cách nhẹ bẫng, không gian bị thay đổi, cô lập tức ngửi thấy mùi cây cỏ. Trên quãng đường ra xe cô nghe thấy tiếng nói chuyện không rõ, sau đó là âm thanh gào thét, cầu xin của mấy tên đàn ông ban nãy, khoảng 15p sau tiếng giày cao gót đi tới, cô bị ném lên xe và đi đến 1 nơi mà mình không biết.

Kể từ thời điểm cô mất tích tới giờ đã hơn 6 tiếng đồng hồ, Từ Minh vẫn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô. Quần áo vẫn chưa thay, đầu tóc rối bời đi lại liên tục trong phòng, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ, quầng thâm mắt nổi lên vì suốt cả đêm không ngủ. Khải Duệ cũng không đứng ngoài cuộc, anh hết sức nhờ tới các mối quan hệ để nhanh chóng tìm kiếm thông tin của cô.

Đã từ rất lâu rồi, anh không thấy Từ Minh thảm hại như vậy. Cách đây khoảng vài chục năm trở về trước, lúc đó mẹ lâm bệnh nặng, anh đã thấy anh trai mình suy sụp biết nhường nào, anh ấy không rời xa mẹ 1 ngày nào cho đến khi bà qua đời, không nói ra nhưng anh biết Từ Minh rất đau khổ. Lúc này đây, lại 1 lần nữa Khải Duệ nhìn thấy hình ảnh ngày đó, đủ hiểu cô gái ấy quan trọng với anh trai như thế nào.

Biết rằng việc tìm kiếm Hạ Nhan là cấp thiết không thể ngưng được, nhưng việc công ty cũng quan trọng không kém, không thể để lỡ mất cơ hội lớn như vậy được. Nén sự mệt mỏi, lo lắng lại, Từ Mình giao lại toàn bộ công việc tìm kiếm Hạ Nhan cho Khải Duệ, dặn dò anh rằng nếu có bất kỳ thông tin nào mới lập tức liên lạc, bản thân ông sẽ tiếp tục công việc vì đại cục.

Hạ Nhan bị đưa tới đâu bản thân cô cũng không thể biết được, chỉ biết khi xe dừng lại, cô tiếp tục được một người đàn ông vác đi. Suốt chặng đường đi mắt bị bịt kín, cô cảm nhận được bước chân đi lên bậc cầu thang, rồi tiếng mở cửa phòng sau đó là hành động không chút thương tiếc của tên đàn ông, ném cô thật mạnh xuống giường.

Trong đầu cô cảm thấy choáng váng, dây buộc dưới chân đã được gỡ ra cô đã cảm thấy có chút thoải mái. Người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Hạ Nhan một mình trong căn phòng.

Tay vẫn bị chói quạt ra phía sau, không làm cách nào để có thể gỡ dây trói ra được. Cô làm thử tất cả mọi cách những dây trói rất chặt, dùng đầu gối để đẩy khăn bịt mắt ra khỏi đầu cô nhìn thấy xung quanh tối mịt, không chút ánh sáng lọt vào, Hạ Nhan bất lực nằm xuống giường, nước mắt chảy ra: "Từ Minh...mau cứu em,.....cứu em với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro