C41: Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mật mã chiếc USB được mở, chỉ khoảng 2 ngày sau đó, toàn bộ thông tin liên quan tới vụ án Hoa Khâm cũng như những bằng chứng tố cáo Đỗ Quý Xuyên trong những năm qua được đưa ra ánh sáng.

Hạ Nhan là 1 nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Nhờ lời khai của cô, cảnh sát đã tìm ra được nơi ở của hắn và những thông tin từ chiếc USB giúp họ lần ra đường dây buôn bán của Đỗ Quý Xuyên. Hắn bị khép vào 1 loạt các tội trạng như buôn bán vũ khí trái phép, buôn bán chất kích thích, buôn bán mại dâm, ....và rất nhiều những tội danh khác.

Thời điểm cảnh sát thâm nhập vào hang ổ của Đỗ Quý Xuyên, hắn đã lên đường bỏ chạy ra nước ngoài, ngay sau đó cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế và bắt được hắn khoảng 1 tuần sau đó.

A Hân được giải cứu trong tình trạng thân thể bị xâm hại nặng nề, tổn thương về mặt tâm lí, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nhan, cô lập tức nhận ra, trong lòng cảm thấy tủi thân khóc đến mức ngất đi. A Hân được đưa vào danh sách nhân chứng cần được bảo vệ và nằm dưới sự bảo hộ của Nhậm gia.

Về phần Từ Minh, tin vui nối tiếp tin vui, vụ án Hoa Khâm vừa được làm sáng tỏ, thì dự án mà Nhậm Phát nhắm tới trong 1 tháng qua đã lại thắng lớn, đạt được mục tiêu trở thành công ty đầu tiên và duy nhất trong nước được độc quyền phân phối sản phẩm của công ty H.

Cách ngày trở về thành phố X 2 ngày, ngài Tổng cho phép cả đoàn được nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng vừa qua. Khải Duệ đã rời đi ngay sau khi công việc được hoàn thành. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, chỉ vỏn vẹn 3 người Từ Minh, Từ Phong và Hạ Nhan.

Bữa tiệc tuy ít người, nhưng thật sự rất thoải mái, ấm áp. Một bàn tiệc nhỏ được bày ra giữa sân vườn, những món ăn chuẩn bị rất đơn giản, mọi người quây quần bên nhau như chưa hề có bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra.

Những ngày qua vì bận rộn với công việc nên ai cũng lấy đó làm cái cớ để lảng tránh, nhưng Là người phụ nữ duy nhất ở đây, Hạ Nhan cảm nhận được không khí gượng gạo của hai cha con, biết rằng không thể cứ mãi chạy trốn được, cô nghĩ đã đến lúc phải đối mặt với sự thật.

Từ Minh tuy không để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cũng có không ít day dứt. Từ Phong thì vẫn mãi yêu thương cô dù cho trong đôi mắt anh luôn chất chứa rất nhiều những điều khó nói.

Khi trời đã về khuya, tiệc đã dần tàn. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, ngài Tổng và Từ Phong đều đi lên phòng, Hạ Nhan lấy hết can đảm đuổi theo phía sau, cô nắm lấy tay Từ Phong rồi nói:

- "Em có chuyện cần nói, lát nữa qua phòng em nhé!" - Hạ Nhan ngước lên nhìn, ánh mắt cầu khẩn.

Từ Phong tuy trong lòng có chút băn khoăn, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cô. Anh đưa mắt nhìn sang ba mình, ông ấy đã đi lên lầu, cố vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện này.

Khoảng 1 tiếng sau, Từ Phong tới cửa phòng Hạ Nhan như đã hứa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì anh nghe thấy tiếng cửa mở, ba từ trong phòng đi ra, tiến tới gần nơi anh đang đứng. Từ Phong nghi hoặc hỏi:

- "Ba làm gì vậy?"

- "Tới phòng của Hạ Nhan" - Từ Minh nhàn nhạt lên tiếng.

Nói rồi, ông giơ điện thoại có tin nhắn của Hạ Nhan lên để chứng minh là ông không cố tình kiếm cớ tham gia cuộc nói chuyện của 2 người.

Từ Phong thở dài chạm lên tay nắm cửa, từ từ mở ra, ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp hắt ra ngoài casnhb cửa. Trên bàn trà có 1 lọ hoa và mấy quyển sách. Cả căn phòng thoang thoảng 1 mùi hoa nhài nhàn nhạt, dễ chịu. Hạ Nhan vẫn chưa thấy đâu, hai người đàn ông không ai bảo ai, tự tìm lấy cho mình 1 chỗ riêng, cả hai đều yên lặng chờ đợi.

Kể từ sau ngày hôm đó, trừ những lúc phải cùng làm việc ra, thì họ sẽ không nói với nhau câu nào, đôi lúc lại là sự lảng tránh. Từ Phong luôn là người trốn tránh trước, bất cứ chỗ đâu khi nhìn thấy ba mình anh đều rời đi không lâu sau đó.

Cửa nhà tắm mở ra, Hạ Nhan trên người mặc 1 chiếc khăn tắm màu trắng đi ra. Cô nhìn 2 người đàn ông ngồi mỗi người 1 nơi, không ai nói với ai câu nào, trong lòng không khỏi cảm thấy day dứt, buồn phiền.

Cô đi đến bên giường, nắm lấy tay Từ Phong kéo anh ra ghế sopha ngồi cùng Từ Minh, rồi mới cẩn thận ngồi xuống phía đối diện 2 người nói chuyện.

- "Chắc cả 2 cũng đã đoán được em muốn nói chuyện gì." - Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn lúc nào hết.

- "Những ngày qua ở bên cạnh các anh, em cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng có 1 mối quan hệ người thân nào lại gượng gạo, căng thẳng như vậy cả." - Cô nói tiếp.

- "Em không biết phải bắt đầu từ đâu, em cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng trong chuyện này nếu cần tìm ra người sai, thì em chính là người sai." - Hạ Nhan vừa nói, nước mắt đã đầy ắp trên khóe mắt.

- "Nếu em không phải lòng Từ Phong, thì em sẽ không yêu anh. Nếu em không ở lại và làm việc cho Nhậm gia thì em sẽ không phải lòng ngài Tổng. Cảm xúc của e như 1 mớ hỗn độn, em chỉ đang tự thỏa mãn lòng mình bằng cách yêu bất kì 1 người nào đó làm rung động cuộc đời em".

Nói tới đây, Hạ Nhan khóc nấc lên, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Từ Phong khẽ nhíu cặp chân mày, đi tới ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho cô rồi khẽ ôm vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng càng khiến cô khóc lớn hơn, tâm trạng càng trở nên day dứt hơn. Còn Từ Minh vẫn ngồi trên ghế sopha, quay ngang hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ.

Một lúc sau, khi cảm xúc cao trào qua đi, cô đẩy Từ Phong trở về ghế ngồi đối diện, khịt mũi lấy lại tinh thần nói tiếp.

- "Em nghĩ sau chuyến công tác này, em sẽ xin nghỉ ở Nhậm Phát và rời khỏi Nhậm gia, để chúng ta nghĩ về mọi thứ một cách thông suốt hơn, được không?"

- "Không được!" - Cả hai người đàn ông đồng thanh đáp mà không ai bảo trước với nhau câu nào.

Hạ Nhan có chút bất ngờ với câu trả lời của cả hai. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận, vì dù sao mọi chuyện cũng đang trở nên rất căng thẳng. Nhưng khi cả hai đều từ chối đề nghị này của cô, Hạ Nhan trong lòng vừa có chút lo lắng lại cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

- "Em định đi đâu? Một thân một mình em định làm gì? Nếu muốn ra khỏi Nhậm gia phải cho anh 1 lý do chính đáng, còn không thì đừng hòng đi ra ngoài hoặc anh sẽ đi cùng em." - Từ Phong tức giận lên tiếng.

- "Cứ ở lại Nhậm gia, nếu phải đi khỏi nhà thì là tôi đi, em chẳng có lỗi gì cả, Từ Phong thì lại càng không, nó chỉ là 1 người bị hại trong câu chuyện này thôi" - Từ Minh nhàn nhạt lên tiếng.

- "Em sẽ đi, đừng ai tự nhận lỗi về mình nữa, em không liên quan tới Nhậm gia, đi là thích hợp nhất." - Hạ Nhan kiên quyết với ý định của mình.

- "Anh không cho em đi" - Từ Phong lớn tiếng.

- " Tại sao anh lại cố chấp vậy chứ?"

- "Bởi vì anh yêu em, để em rời đi chắc chắn anh sẽ mất em" - Từ Phong quát lớn trước mặt Hạ Nhan.

Nước mắt cô lại rơi xuống, cô mím chặt môi kìm nén cảm xúc, nhìn sang Từ Minh vẫn đang bình tĩnh ngồi vắt chân trên ghế sopha, vừa định lên tiếng thì đã bị chặn lời.

- "Tôi cũng không muốn người mình yêu phải khổ vì tôi, nên tôi phản đối em chuyển đi" - Từ Minh nhìn thẳng vào mắt cô nói nghiêm túc.

Không gian trở nên yên lặng khác thường, chỉ còn lại tiếng khóc sụt sùi của Hạ Nhan trong căn phòng. Hai người đàn ông ngồi im lặng phía đối diện, tuy cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau nhưng trong lòng họ chứa đầy những suy nghĩ, tâm tư. Khi tinh thần đã ổn định trở lại, Hạ Nhan lại một lần nữa lên tiếng:

- "Em nghĩ cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta hiện tại là c......"

- "Anh đồng ý với mối quan hệ này" - Từ Phong lên tiếng, ngắt ngang lời cô.

- "Anh nói gì vậy?" - Hạ Nhan không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại anh.

Từ Phong lần nữa dõng dạc nói: "Anh đồng ý với mối quan hệ này" . Ngưng lại 1 chút anh tiếp tục nói:

- "Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, mối quan hệ của chúng ta thực tế là như thế nào, anh cần phải làm gì để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn, anh không thể gò bó em vào mối quan hệ không xác định, bởi chúng ta chẳng có danh phận gì cả".

- "Ba thì vẫn là ba, anh cũng chẳng thể trách được ông ấy, cuộc đời ông cũng đã hi sinh rất nhiều rồi, tới khi tìm được tình yêu đời mình thì lại bị cản trở, anh không đành lòng nhìn ba mình đau khổ." - Vừa nói, anh quay sang ba mình với sự tôn trọng.

- "Suy cho cùng anh sinh ra và lớn lên ở thành phố X, em hiện tại cũng đã trở thành công dân của thành phố X, vậy thì đâu có pháp luật nào cấm em chỉ có 1 người tình đâu đúng không?" - Từ Phong nhẹ giọng hỏi cô.

Hạ Nhan vừa khóc vừa lắc đầu liên tục. Cô đang làm Từ Phong tổn thương sâu sắc, chắc hẳn anh đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định như thế này. Bàn tay cô ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay rơi xuống chiếc áo.

Từ Phong lại lần nữa tiến tới ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng vuốt ve, vừa vỗ lưng anh lại vừa an ủi:

- "Không sao hết, không cần thấy có lỗi với anh, chỉ cần thấy em hạnh phúc là đã quá đủ với anh rồi."

Nói xong, anh cẩn thận gỡ tay cô ra, khẽ lau nước mắt trên mặt cô, rồi cúi xuống đặt lên môi Hạ Nhan 1 nụ hôn.

- "Nếu còn khóc, là anh sẽ hôn em tới khi em ngừng khóc thì thôi đấy" - Từ Phong nói, giọng có chút đùa.

Hạ Nhan cũng cảm thấy có chút ngại khi anh hành động như vậy trước mặt ngài Tổng, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, hít thở thật sâu để ổn định lại tinh thần.

Từ Minh thấy hành động của con trai, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Là một người đứng trên cương vị lãnh đạo, ông luôn là người mạnh mẽ quyết đoán, đưa ra những sáng kiến chính xác nhất. Ấy vậy mà lúc này đây, khi đứng trước chuyện tình cảm nam nữ, ông thấy mình thật hèn kém khi nhìn đứa con trai của mình.

- "Đáng lẽ ta mới là người phải từ bỏ, không phải Hạ Nhan hay con. Nếu ta không cố tình chen chân vào thì đã không xảy ra cớ sự này" -Từ Minh nhàn nhạt lên tiếng.

- "Ta sẽ rút lui, đã khiến cả hai phải khó xử rồi. Sau này hãy xem như chưa hề có việc gì xảy ra được không?" - Từ Minh đặt một câu hỏi mà bản thân ông không cần đáp án.

- "Vậy ta đi nhé, cả hai mau đi nghỉ đi, chuyện này kết thúc tại đây".

Nói xong Từ Minh đứng lên, quay lưng đi ra cửa. Trong lòng ông không hề muốn phải nói ra câu từ bỏ, nhưng ông cũng chẳng nỡ phá hoại hạnh phúc con mình, nội tâm giằng xé, tâm trạng ông nặng trịch bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro