C58: Địt sưng lồn đến bất tỉnh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhan mơ màng tỉnh lại vì cảm giác căng trướng ở bên dưới.

Cô đã ngất đi rồi tỉnh lại không biết mấy lần, mỗi lần đều là vì lên đỉnh mà ngất đi và tỉnh lại vì sự vận động kịch liệt của anh.

Hạ Nhan nằm sấp trên người anh, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, phía dưới cặc lớn vẫn cương cứng đâm vào, bụng nhỏ cũng đã cảm thấy căng trướng vì hỗn hợp tinh dịch và dâm dịch ứ đọng ở bên trong.

- "Thiên thần của tôi tỉnh rồi sao?" - Anh dừng lại động tác vuốt nhẹ mái tóc dính bết trên khuôn mặt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn.

Hạ Nhan đứng hình trong 1 giây bất chợt cảm thấy rung động trong lòng, cô nằm bẹp xuống lồng ngực anh, hai má nóng lên, giọng lí nhí nói: "Anh....ưm....anh cảm thấy thế nào rồi?"

Anh bật cười vì hành động nhỏ này của cô, Khải Duệ ôm lấy người cô vào lòng mình rồi ngồi tựa lên đầu giường: "Tôi ổn hơn rồi......nhưng mà vì em quyến rũ quá.....nên tôi không dừng lại được."

Hạ Nhan đỏ mặt vì câu nói của anh, hai má nóng ran, miệng lắp bắp không nói được câu nào cả, hai bàn tay đưa lên che kín khuôn mặt. Khải Duệ thấy phản ứng này của cô cũng lấy làm thích thú, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi cẩn thận gỡ tay cô ra.

- "Tôi nói sai sao? Đêm qua em rất tuyệt đấy có biết không? Như một con người khác vậy. Với cả tôi thấy......"

- "Đừng...đừng nói nữa mà..." - Hạ Nhan nhanh tay chặn miệng anh lại.

Quả thật cứ mỗi lẫn chìm đắm trong tình dục là Hạ Nhan như thay đổi thành 1 con người khác, bản thân cô cũng đã biết điều này, nhưng khi được chính miệng anh nói ra lại khiến cô cảm thấy cực kì xấu hổ.

Khải Duệ cong nhẹ khóe môi, nắm lấy mông cô kéo sát lại, rồi ghé tai nói: "Với cả tôi thấy bên trong em thành thật hơn đấy!"

Anh đẩy hông lên, đầu cặc đỉnh mảnh vào trong tử cung khiến cô giật nảy mình, quên mất là cả hai đang trong tư thế nào.

- "Ưm...dừng lại đi dù sao thì...anh cũng ổn rồi....em...em mệt rồi...ahhhhh...." - Hạ Nhan giữ lấy tay anh đang nắm chặt lấy hông cô di chuyển lên xuống con cặc như đóng cọc.

- "Nốt lần này thôi..." - Khải Duệ ngậm lấy đầu vú vào miệng nhay cắn.

Hạ Nhan cũng có chút do dự, nhưng vẫn là không thể từ chối anh. Cô dần dần thuận theo nhịp nắc vào của anh, mông lớn cứ nhấc lên rồi lại dập mạnh xuống 1 cách đều đặn. Cảm giác mỗi lần ngồi xuống, dường như con cặc của anh có thể đâm xuyên qua tử cung, làm đầu óc cô trở nên loạn trí, đánh mất bản thân.

Khải Duệ tay nắm chặt lấy hai mông lớn, đầu ngửa ra sau, thở dốc mạnh mẽ tận hưởng cảm giác thoải mái mà cô mang đến. Cái động nhỏ của cô sâu hun hút, cứ hút lấy cặc anh thật chặt không nhả, một cảm giác mà trước giờ anh chưa từng gặp, khiến anh mấy lần mất tự chủ mà bắn vào trong.

Trong căn phòng sáng lờ mờ, hai thân thể tuyệt đẹp quấn lấy nhau không rời, từng giọt mồ hôi lăn trên da thịt tạo nên một vẻ đẹp dâm mỹ.

Khải Duệ túm chặt hai chân cô gác lên cổ mình, bên dưới hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng, mỗi cú nắc vào đều khiến cô phải rên lớn một cách thoải mái. Hạ Nhan cũng cố gắng hợp tác, siết chặt lỗ lồn để tạo cho anh cảm giác khít khao, địt vào sẽ hăng hơn, mạnh hơn.

- "Sâu...sâu quá....sướng...ahhh...ahhhh sướng quá..." - Hạ Nhan bất giác rên rỉ.

- "Sướng chỗ nào.....hahh....hahh?" - Khải Duệ hôn lên gót chân của cô, ánh mắt thâm trầm.

Hạ Nhan rút 1 chân ra, ngón tay cô lần xuống lồn dâm đang bị địt vào, xoa quanh hai mép bướm sưng húp: "Sướng...sướng ở đây....ahhh...ahhhh".

Hành động của Hạ Nhan khiến anh như vừa được tiêm thêm chất kích thích vào cơ thể. Cô gái này thật đặc biệt, bình thường có thể nhẹ nhàng như nước, nhưng khi trên giường thì lại cá tính một cách táo bạo.

Anh không nhịn được mà vỗ đốp lên mu lồn 1 cái, rồi day day hột le: "Tôi yêu em mất rồi....chết tiệt!"

Nói xong anh lập tức thay đổi tốc độ đụ vào. Hạ Nhan bị anh xoay nghiêng mình, 1 chân bị anh ngồi lên, chân còn lại bị ôm dựng đứng, hai chân bị cố định kéo ra hết cỡ, lồn dâm vừa tầm cặc đâm vào, mỗi lần dã cặc vào đều sẽ lút cán chạm đến điểm sâu nhất (các đồng răm có thể tìm hiểu tên cái tư thế này Scissored Flagpole :)))))

Hạ Nhan tay bấu chặt xuống ga giường, tiếng rên rỉ vì bị thúc vào mà đứt quãng, rời rạc: "Á á á....lồn dâm...ư ư ư....lồn dâm sẽ..hỏng mất....ahhh...ahhh....sâu quá....ư ư ahhhh"

Khải Duệ ngồi quỳ gối, hông vẫn di chuyển như một cái máy. Anh hôn lên bắp chân của cô gác trên vai mình, ngắm nhìn thân thể mềm mại, nóng bỏng của cô, không kìm được mà đè xuống ngậm lấy môi cô vào miệng mút thật mạnh.

Tiếng kêu ư a của Hạ Nhan không thể thoát ra ngoài vì đã bị anh chặn lại, Khải Duệ đột ngột phủ xuống người cô như vậy, đồng thời cũng khiến đầu cặc chui vào tử cung sâu hơn, cơ thể cô co giật, đôi mắt trợn lên vì sướng.

Khi bình minh bắt đầu ló rạng, thì cuộc hoan ái mới kết thúc. Sau câu nói "Nốt lần này thôi" của anh, thì họ đã làm thêm 3-4 lần nữa. Khải Duệ rút cặc ra khỏi lồn nhỏ chín rục, tinh dịch đặc sệt trắng đục từ bên trong trào ra ngoài, chảy ướt đẫm ga giường.

Hạ Nhan chân tay rã rời, nằm bất động trên giường, cô dần dần chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi. Khải Duệ cẩn thận đỡ lấy cô, bế lên tay đi vào phòng tắm. Vừa đi anh vừa thì thầm gì đó bên tai, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

_____

Cho đến khi Hạ Nhan tỉnh lại, thì trời cũng đã về chiều. Mấy ngày qua với cô cũng đã quá mệt mỏi, cộng với việc làm tình với anh đêm qua nữa đã rút sạch toàn bộ năng lượng trong cơ thể cô.

Hạ Nhan nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu cả, liền nghĩ chắc anh đã đi làm rồi, cô vừa đặt chân xuống giường thì nghe thấy tiếng anh ngoài cửa:

- "Đừng bước xuống vội, để tôi đỡ em!"

Hạ Nhan ngẩng mặt lên liền thấy anh đứng ở cửa, tay bê 1 khay đồ nhỏ đang tiến về phía cô.

- "Không sao, e...tôi có thể đi được" - Hạ Nhan ngại ngùng nói với anh.

Cô chống hai tay xuống giường đẩy người đứng lên, chưa kịp hiểu vấn đề thì chân đã khụy xuống không có sức, tay chống xuống sàn đau điếng.

- "Không cần cố chấp, tôi không ăn thịt em đâu!" - Khải Duệ đặt khay đồ xuống tủ đầu gường, anh quỳ gối xuống bế cô lên giường.

Bây giờ cô mới để ý, trên người cô là áo của anh, bên trong không có đồ lót, đêm qua khi cô bất tỉnh, chẳng phải chính anh là người tắm rửa cho cô hay sao. Anh vừa thả cô lên giường, ngay lập tức Hạ Nhan liền chui vào chăn quay người lại với anh, hai má ửng hồng nhẹ. Khải Duệ hiểu vấn đề, không nói gì chỉ khẽ cười, anh bê tới trước mặt cô 1 bát cháo yến.

- "Tôi nấu 1 ít cháo yến, em quay lại đây ăn chút đi!"

Hạ Nhan ngạc nhiên hỏi anh: "Anh nấu cháo cho tôi?"

- "Tôi không được nấu cho em hả?" - Khải Duệ cau mày hỏi cô.

- "K...không phải, chỉ là tôi không nghĩ anh có thể nấu ăn!" - Hạ Nhan quay lại, vội vàng giải thích.

Khải Duệ bê bát cháo trên tay, anh cầm thìa sứ khoắng nhẹ rồi đưa tới miệng cô: "Ăn thử xem tôi nấu thế nào!"

Quả thật, bát cháo anh nấu rất hấp dẫn, mùi hương nhẹ nhàng rất cuốn hút. Sau cả 1 đêm vận động kịch liệt rồi ngủ lịm đi cả ngày trời, thì cái bụng của cô cũng không thể cưỡng lãi được hương thơm này.

Hạ Nhan dè chừng không dám ăn, nhưng anh vẫn nhất quyết sẽ bón cho cô. Nhìn ánh mắt cương quyết của anh, cô đành thở dài, há miệng nếm thìa cháo trên tay anh. Không ngoài dự đoán của cô, hương vị của bát cháo này thật sự rất tuyệt.

- "Ngon không?" - Khải Duệ nhàn nhạt hỏi cô.

Hạ Nhan vẫn còn đang nhấm nháp hương vị của thìa cháo trong miệng, nghe anh hỏi liền lập tức gật đầu lia lịa, cô nhanh miệng hỏi anh:

- "Tôi không biết là anh có thể nấu ăn đấy, thường thì các thiếu gia không thích những việc thế này! Anh học ở đâu vậy?"

Khải Duệ múc thìa tiếp theo đưa tới, vừa làm anh vừa nói: "Tôi tự học, tôi thích tự mày mò làm mọi thứ!"

- "Tôi thấy...anh rất đa tài đấy chứ!" - Hạ Nhan cười vui vẻ, quên đi sự ngại ngùng mà thoải mái với anh hơn.

- "Ừm, tôi nghe mọi người nói cũng nhiều rồi!" - Khải Duệ vẫn tiếp tục múc cho cô ăn hết bát cháo.

- "Anh thử nghĩ xem,..... có gì mà anh chưa thể làm được không?" - Hạ Nhan suy nghĩ vẩn vơ rồi hỏi anh.

Khải Duệ đặt bát cháo xuống khay, anh cầm ly nước và khăn tay đưa tới cho cô rồi nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ chắc là việc theo đuổi em".

Hạ Nhan liền đứng hình trong giây lát, tim đập thình thịch, ánh mắt lảng đi, cô nhanh chóng đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

- "À..ừm...Hôm nay anh không đi làm sao?"

- "Hôm nay tôi báo cáo đi công tác, mai sẽ về. Xin nghỉ cho em đi cùng luôn rồi, không phải lo."

Hạ Nhan thở phào nhẹ nhõm, bảo sao sáng giờ không có cuộc gọi nào của Từ Minh hay Từ Phong. Nhưng nếu là ngày mai mới trở về, thì chẳng phải cô sẽ ngủ lại đây tối nay nữa hay sao? Hạ Nhan ngồi trên giường im lặng suy nghĩ, ngón tay cái mân mê miết lấy nhau.

Khải Duệ như nhìn ra tâm tư của cô, anh yên lặng không nói gì, thu dọn đồ vào khay rồi đứng lên, trước khi đi anh quay lại nói với cô:

- "Tối nay tôi sẽ sang ngủ phòng của khách, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro