1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, tôi đã từng hỏi mẹ rằng:
"Làm con gái thì phải như thế nào hở mẹ?" tôi rướn chiếc cổ nhỏ bé lên nhìn với đôi mắt to tròn.

Mẹ tôi cười nhẹ: " Con gái là phải thật nhẹ nhàng, thùy mị nè".

"Vậy con cố gắng trở nên thật là nữ tính để mẹ vui nha"
                _____________________
Từ trước cho đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng con gái là phải thật nết na, thục nữ

Còn gì nữa không nhỉ? À, còn phải mê son mê giày, mê ngôn tình nữa... Thứ gì cũng thích, cũng mê. Vì như thế mới trở nên nữ tính chứ.

Nhưng khác với mong muốn, chắc có lẽ vì sinh nhầm giới tính nên mặc dù trong hình hài một đứa con gái nhưng tôi lại có tính cách y như con trai.

Chắc vì thế mà trong xóm bọn con nít cứ gọi tôi là Anh Trai. Vì sao á? Vì tôi tên là Thiên Anh mà tính tình lại như con trai nên được gọi như vậy đó.

Biện minh chút xíu nha. Hồi đó tôi cũng đẹp lắm, lại nữ tính, dịu dàng nữa. Da tôi thuở bé trắng lắm nha. Do đi ra ngoài nắng nhiều nên giờ nó đen vậy.

Nhưng giống con trai thì đã làm sao, có ăn hết tiền của mọi người đâu mà mỗi lần ra đường mọi người lại nhìn tôi với một ánh mắt khác thường. Có đứa còn chạy qua hét lên:" Ê con chuyển giới" nữa.

Lúc đầu nghe cũng bực lắm, nhưng từ từ rồi cũng quen thôi. Được, nếu mà mọi người muốn như vậy thì tôi cũng chẳng ngại mà học làm con trai. Kệ mọi người nói gì cũng được, làm con trai được phết mà. Ăn nói không cần phải thùy mị nè, không cần phải tỏ ra dịu dàng, thục nữ nữa. Biết bao thứ "đặc quyền" dành cho con trai.

Và cũng vì vậy mà mọi người trong xóm cũng thấy quen, chẳng còn hướng ánh mắt ghẻ lạnh vào tôi nữa. Tiếp theo là cái tên Anh Trai cũng từ đo mà ra đời. Một phút giới thiệu về bản thân tôi đã xong. Tiếp theo sẽ kể tiếp về cuộc sống của tôi nhá.

.................
Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Vừa phải đi chợ rồi còn phải ship đồ cho cô tư ở xóm trên nữa.

À nhà tôi là một tiệm cơm nên ngày nào tôi cũng phải vừa đi chợ giúp mẹ, vừa phải ship cho khách vip như cô tư. Cho nên da tôi không được trắng cũng một phần là do việc đó mà ra đấy.

Nhưng mà tôi cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa. Và như thế những ngày tháng cứ êm đềm trôi đi cho đến khi làn da đen xuất hiện thì nó vẫn cứ trôi như không có gì xảy ra.

Chạy mãi thì cuối cùng cũng tới nhà cô tư. Tôi dắt xe đến cửa, nhấn chuông gọi cô
- Cô Tư ơi, cơm tới rồi nè

- À rồi cảm ơn con. Mà hè năm nay cháu lên lớp 11 hả?

-Dạ.

- Ráng học nha. Mốt có tiền thì thuê xe hơi đến ship cơm cho cô cũng được.

Tôi mỉm môi cười rồi tạm biết cô. Hmm hình như còn một đơn hàng nữa nhỉ. Có vẻ đi xa phết. Nhưng không sao, chuyện gì mà qua tay con Thiên Anh này cũng qua hết.

Vừa mới nói xong, vừa dắt xa ra chuẩn bị đi ra khỏi cổng thì từ đâu ra một đứa chạy đến, đụng phải tay cầm làm tôi không vững ngã hết cả xe với hộp cơm

Trời ơi, hợp cơm này ba lăm nghìn chứ đâu phải đùa, rồi làm sao mà đưa cho khách được. Chưa kể đến thằng đó làm tôi đau muốn chết.

Đang lầm bầm chửi rủa thằng nào trên trời xuống làm tớ như vậy thì từ đâu đó một cánh tay của ai đó đỡ tôi lên

- Xin lỗi nha, tại hồi này tôi chạy vội quá nên không để ý.

À thì ra là cái thằng đã làm mình té đây mà. Tôi quay mặt lại không thèm nhìn nó rồi cúi xuống nhặt hợp cơm còn vương vãi khắp nơi

Thấy vậy cậu ấy cũng cúi xuống nhặt giúp.

- Cậu có sao không? Để tôi nhặt giúp cho.

Nói tính ra thì cậu ấy nhìn mặt mũi cũng khá đẹp trai, người lại hơi gầy. Mà có sao đâu, nhìn cậu ấy mà phát ghét chẳng khác gì con cún bên nhà hàng xóm cả.

Đang lơ ngơ lo nhặt đồ ăn thì cậu ấy
Rút ra tờ năm mươi với mười nghìn, bảo là đền cho tôi vì làm rớt hợp cơm.

Nhìn thấy tiền, mặt tôi sáng rỡ lên. Mà thôi cũng phải giữ một chút liêm sĩ của mình chứ nên cũng thẳng thắn nói với cậu

- Hợp cơm này tôi mua có ba mươi lăm nghìn thôi, cậu không cần phải đưa tôi nhiều như vậy đâu.

Mặc dù từ chối, nhưng cậu ấy cũng có nghe tôi nói đâu. Cuối cùng dúi tiền thẳng vào tay tôi. Thôi người ta cũng có lòng thành như vậy rồi thì không nhận cũng kì lắm.

Cậu cười nhẹ rồi nói với tôi rằng
- tôi tên là Phúc, cậu cứ gọi tôi như vậy. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại khi khác.

Tối cũng gật đầu đại rồi dắt xe chạy đi. Kiểu này là về mẹ đánh chết, mà thôi cũng kệ, có sáu chục trong tay lời quá còn gì. Có gì thì nhờ shipper giao cơm mới đến cho khách cũng được.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên. A thì ra là thằng Hoàng

- hế lô bạn iu, đang ở đâu vậy?
- Đang ngoài đường, có gì không?
- Không có chuyện thì gọi làm gì. Giờ qua quán nước bà Tám đi, tao nói cái này xíu
- ôkê, đợi xíu tao phóng qua đó liền nè.

                   __________________

- Sao có chuyện gì, nói nghe.
- Tao mới được mẹ cho tiền tháng này nè, nên qua quán nói chuyện với mày xíu. uống gì, tao bao.

Trời đất, hôm nay là ngày gì mà tôi hên vậy nè. Hết sáu chục nghìn giờ lại được bao nước nữa. Nhưng mà tôi nói các bạn nghe, tôi là một người có tự trọng, là một người có tri thức.

Phải uống loại nào rẻ thôi, để không làm phụ lòng người khao. Đó là nguyên tắc trong ăn uống đó các bạn ạ.

Thế là tôi nhỏ nhẹ nói vào tai của Tám
" Tám cho con loại nước mắc nhất trong quán nha, ly lớn ^^"

Nói chuyện được một lúc thì thằng Hoàng mở chiếc điện thoại của nó lên đưa trước mặt tôi. Có vẻ hình như là website của trường.

- Biết tin gì chưa, năm nay trường có câu lạc bộ đấy.

Trường tôi trước giờ nhỏ, lại cũng chẳng có nhiều chi phí để cho học sinh tham gia các câu lạc bộ. Nên nghe vậy mắt tôi sáng như sao. Trời đất ơi, cuối cùng thì Thiên Anh ta đây cũng được tỏa sáng sau nhiều năm đá bóng cũng lũ trẻ trâu trong xóm rồi. Cuối cùng cũng được đá cùng các chiến hữu thân iu.

- Ủa vậy mày tính tham gia câu lạc bộ nào hả Hoàng?
- Tất nhiên là bóng rổ nữa còn hỏi.
- Thôi qua bóng đá chơi với tao đi Hoàng đẹp trai. Chơi với tao đi, tao cho mày ăn...

- Ăn năn xám hối hả? Xách xe đi về đi, hết chuyện nói rồi.

- Có vậy cũng rủ đi qua quán nước nói chuyện. Bộ tưởng rảnh lắm ha gì. Về thì về.

Nghiệp với nhau vậy thôi chứ tụi tôi thân nhau lắm nha. Bạn từ hồi mẫu giáo nên cũng hiểu về nhau lắm.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ về việc chọn câu lạc bộ. Nên chơi bóng đá theo sở thích hay chơi bóng rổ cùng thằng bạn thân? Mà thôi chơi bóng đá đi còn hơn, chơi chung với thằng Hoàng có ngày nó chọi banh vô trong mặt không kịp đỡ.

Mà mấy bạn đường tưởng con gái chân yếu tay mềm thì không thể chơi bóng đá nha. Sai rồi, trong xóm, Thiên Anh tôi đây là nữ hoàng bóng đá của mấy đứa trẻ trâu trong xóm đó. Sút phát nào trúng phát đó nên đừng tưởng bở.

Cứ thế những dòng suy tưởng, mường tượng của tớ về một tương lai làm nữ hoàng sân cỏ cứ thế lớn dần lên cho đến khi tiếng trống trường đâu tiên điểm cho một năm học mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro