Huy Anh's POV (Người Huy Anh thích là ai?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa thu năm lớp 6, bố mẹ tôi chuyển công tác từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Bắc. Mẹ tôi làm trong bệnh viện đa khoa Nam Định, bố tôi làm trong công ty ở Hà Nội, tôi về sống với bà ngoại. Một ngôi nhà nhỏ ở xã Yên Phú, không được trang trí cầu kỳ, giản dị, mộc mạc, có nhiều cây xanh, phía xa còn có đồng ruộng mênh mông. Mẹ tôi xin cho tôi vào trường trung học Yên Phú, rất gần nhà, đi hơn chục phút là tới nơi rồi. Ngày đầu đi nhận lớp, bà tôi lấy chiếc xe đạp chở tôi đến trường, gặp giáo viên, lấy đồng phục rồi theo cô về lớp.

Vừa bước vào đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng ồn của các bạn học sinh. Cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp im lặng, không ai phát ra tiếng động. Một bạn nữ ngồi bàn gần cuối đứng lên hô to:

"Cả lớp đứng!"

"Chúng em chào cô ạ."

Tất cả học sinh đều nghiêm túc cúi xuống chào.

"Cả lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, cả lớp chào đón bạn nào."

Những tiếng vỗ tay không ngớt của các bạn phía bên dưới. Cô chủ nhiệm quay sang nhìn tôi cười dịu dàng nói.

"Huy Anh, em giới thiệu về mình đi."

"Chào mọi người, mình là Nguyễn Khải Huy Anh, mong mọi người giúp đỡ."

"Uầy, đẹp trai thế." Một bạn nữ bàn đầu lên tiếng nhận xét.

"Cậu ơi, cậu ăn gì mà cao thế?" Phía bên dưới có một bạn nam khác lên tiếng trêu tôi.

"Trật tự. Huy Anh ngồi cạnh lớp trưởng đi."

Cô chủ nhiệm gõ bàn một cái chỉ về phía bàn dưới, tôi khoác cặp đi xuống, ngồi cạnh bạn nữ vừa đứng lên lúc nãy.

"Chào cậu, tớ là Vũ Phạm Khả Tiên, lớp trưởng lớp 6A, sau này có bài nào không hiểu thì hỏi tớ nhé."

Tôi quay sang nhìn lớp trưởng bên cạnh, cô ấy có mái tóc dài, chiếc mũ cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, giọng nói ấm áp vô cùng.

Đặt cặp xuống bàn, tôi kéo ghế lại ngồi xuống.

Tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giờ ra chơi, tôi khá ngại nên chỉ ngồi xem lại đống bài tập vừa rồi.

"Đây là bài tập tiết sau, có gì không hiểu cậu hỏi mình nhé."

Tiết sau là tiết Toán, môn học mà tôi thích nhất cũng là môn tôi tự tin nhất. Cầm cuốn vở bài tập của Khả Tiên đưa, tôi xem qua một lượt phát hiện bài cuối cô ấy làm bị sai, đang tính quay sang bảo Khả Tiên xem lại nhưng cô chủ nhiệm gọi, tôi đành lấy bút sửa bài giúp. Chữ viết Khả Tiên không quá đẹp nhưng rất dễ nhìn, cách giải rất hay nhưng hơi dài.

Giờ vào lớp, cô dạy Toán thu sách vở của mọi người và bắt đầu chữa bài tập về nhà. Khả Tiên không biết rằng tôi đã sửa bài giúp cô ấy nên tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, suốt cả buổi cô ấy ngồi buồn thiu trong lớp, bạn bè rủ cũng không ra ngoài. Nhìn thấy cô bạn lớp trưởng tiết đầu còn vui vẻ, hoạt bát vậy mà sau tiết Toán như biến thành một người khác, tôi không đành lòng nên quan tâm hỏi:

"Cậu sao thế?"

"Tớ không sao. Nãy làm sai kết quả bài Toán nên có chút buồn thôi. Hazzz không được mang điểm 10 về cho ông ngoại rồi."

Nghe tiếng thở than của Khả Tiên, tôi bật cười trêu chọc.

"Biết đâu cậu sửa kết quả rồi mà không nhớ."

"Thôi kệ đi, chuẩn bị bài cho tiết sau nào."

Không còn nghĩ ngợi gì tới chuyện cũ nữa, Khả Tiên lấy sách tiếng Anh chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Lúc tan học, bà tôi đứng đợi ở ngoài cổng trường, tôi chưa quen đường nên bà sợ đi lạc. Vừa ngồi lên xe, Khả Tiên từ bên trong trường đang dắt xe, nói nói cười cười cùng đám bạn trong lớp. Khả Tiên đi qua, nhìn thấy bà tôi, cô ấy ngoan ngoãn cúi chào.

"Con chào bà ạ."

"Chào Khả Tiên. Đây là Huy Anh cháu của bà."

"Thật vậy ạ? Cậu ấy ngồi cùng bàn với con."

"Vậy sau này nhờ Khả Tiên giúp đỡ Huy Anh nha."

"Dạ."

Tôi với Khả Tiên về nhà cùng đường với nhau, hà cô ấy cách nhà bà tôi một đoạn. Sáng ngày hôm sau, mẹ đã mua cho tôi một chiếc xe đạp mới để đạp xe tới trường không phiền bà đưa đón mỗi ngày nữa. Đi được nửa đường, tôi thấy Khả Tiên phía trước, đạp xe nhanh hơn tới gần đó.

"Chào buổi sáng, lớp trưởng."

"Chào Huy Anh. Hôm nay cậu có xe đạp mới rồi hả?"

"Ừ, mẹ tớ mới mua cho tớ."

"Nhìn đẹp ghê, hợp với cậu lắm đó."

"Cảm ơn, lớp trưởng."

Sáng sớm, sân trường đã bắt đầu ồn ào. Mọi người mang sách vở xuống dưới sân ngồi truy bài đầu giờ. Mặt trời đã lên, ánh nắng mùa thu rọi qua những tán cây xanh tươi, chiếu thẳng lên người các bạn học sinh trong màu áo trắng, khăn quàng đỏ tựa như bức tranh, đẹp vô cùng. Tôi cất cặp sách vào trong lớp, mang sách vở ra ngoài ngồi ngay ngắn xem lại bài tập.

Tiết Toán đầu tiên, giáo viên trả bài tập hôm qua, Khả Tiên nhìn bài kiểm tra, điểm 10 tròn chĩnh trước mặt, cô vui sướng quay sang nói với tôi:

"Hoá ra tớ sửa đáp án rồi."

"Chúc mừng cậu, lớp trưởng giỏi quá."

Nhìn người con gái bên cạnh vui vẻ như này, tôi vô thức nhìn thật lâu, nụ cười của Khả Tiên rất đẹp, đẹp đến say lòng người, tôi nghĩ sự việc ngày hôm qua chỉ có nên có mình tôi biết.

"Ai có thể lên giải bài này? Nếu cả lớp không ai giải được thì chiều nay đi học bù. Cho cả lớp 5 phút để giải bài này.

Mải ngắm Khả Tiên nên không để ý nãy giờ cô chủ nhiệm viết bài tập trên bảng, nhìn đề bài cũng không có gì khó nên, tôi lấy giấy nháp ra làm thử, cuối cùng cũng xong.

"Lớp trưởng, cậu lên làm đi." Mấy người ngồi gần đó cầu cứu Khả Tiên nhưng có vẻ cô nàng đang loay hoay mãi chưa tìm ra cách giải hợp lý.

"Đã hết 5 phút. Ai xung phong lên giải."

Rất nhiều ánh mắt hướng về phía Khả Tiên, chờ đợi.

"Nếu không có ai, chiều nay lớp đi học bù nhé."

Tôi muốn chờ tới cuối để Khả Tiên có thể giơ tay lên giảng bài nhưng có vẻ không được rồi, nhìn cách giải của cô ấy bị dài và tới bước gần cuối bị sai. Tôi mạnh dạn giơ tay lên giải bài, ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía tôi.

"Cậu làm được không?"

"Yên tâm đi." Tôi vỗ vai Khả Tiên một cái, bước lên bảng, cầm viên phấn trên bàn giáo viên bắt đầu viết.

"Thưa cô, em làm xong rồi." Để lại viên phấn, nhận được cái gật đầu của cô, tôi hài lòng bước xuống dưới.

"Bài giải của Huy Anh, rất ngắn gọn, cách làm rất hay, đúng và chính xác."

Mọi người khá bất ngờ về khả năng của tôi, một học sinh mới chuyển đến đã có thể giải được bài Toán hóc búa như này.

"Huy Anh giỏi thật đấy."

Tôi cứ nghĩ Khả Tiên sẽ buồn nhưng không ngờ khi tôi trở về chỗ, cô ấy lại vui vẻ chúc mừng tôi như vậy. Cũng từ đó, hai chúng tôi bắt đầu học chung, bài nào cũng thảo luận cùng nhau, đưa ra những cách giải khác nhau và trở thành hai học sinh giỏi nhất Toán của khối.

Từ đầu kỳ 2 năm lớp 6, Khả Tiên đã xin từ chức lớp trưởng để có thể ôn luyện môn Toán và các môn khác nhiều hơn nên nhờ tôi làm lớp trưởng thay, còn cô ấy làm lớp phó học tập.

Năm lớp 7, chúng tôi lại một lần nữa được chọn vào đội tuyền học sinh giỏi, ngày nào cũng vậy, tôi qua nhà chở Khả Tiên đến trường còn Khả Tiên thì hay làm đồ ăn mang tới lớp hai đứa cùng ăn. Bạn bè hay trêu chúng tôi thích nhau nhưng chỉ có một mình Khả Tiên nhận còn tôi chưa từng một lần lên tiếng hay phản đối. Những ngày tháng ôn luyện đội tuyển, cô bạn thân Quỳnh Nhiên của Khả Tiên ngày nào cũng qua chơi cùng. Quỳnh Nhiên cũng là học sinh chuyển trường đến vào đầu năm lớp 7, cô ấy nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, khác lớp nhưng chẳng biết từ khi nào ba chúng tôi lại chơi thân với nhau. Khác với Khả Tiên dịu dàng, vui vẻ, Quỳnh Nhiên mang vẻ đẹp lạ, nước da hơi ngăm đen, giọng nói có phần hơi đanh đá, đặc biệt có những câu chửi chất lượng. Nếu như Khả Tiên mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng thì Quỳnh Nhiên mang vẻ đẹp phóng khoáng, quyến rũ.

Suốt 2 năm chơi chung với nhau, cuối cùng năm lớp 9, chúng tôi cũng đã được học chung lớp. Tôi với Khả Tiên vẫn ngồi cùng nhau, Quỳnh Nhiên hay ngồi lung tung, bình thường cô ấy ít khi ở lớp toàn lấy lý do học đội tuyển để trốn lên phòng học, nhất là những giờ Hoá, không bao giờ thấy cô ấy trên lớp. Bài tập Hoá, Quỳnh Nhiên hay nhờ tôi làm giúp, tới lúc thi học kỳ, tôi sẽ dành ra 3 buổi tối để giảng lại cho cô ấy đủ kiến thức để đi thi, Quỳnh Nhiên học rất nhanh, tôi dạy cô ấy hiểu liền. Kết quả mỗi lần thi cũng rơi vào khoảng 7 - 8 điểm, tôi khá hài lòng. Mặc dù học đội tuyển nhưng những môn nào tới giờ cần kiểm tra chúng tôi đều phải có mặt trên lớp để làm bài. Lớp tôi đổi chỗ liên tục, tôi có thói quen hay nhìn đồng hồ phía cuối lớp để bấm thời gian làm bài tập và lần nào cũng vậy, ánh mắt tôi lại chạm mặt Quỳnh Nhiên ngồi phía dưới, lúc cô ấy học bài thật sự rất nghiêm túc.

Khả Tiên giành tình cảm cho tôi rất nhiều ai cũng biết nhưng Quỳnh Nhiên thích ai thì tôi không biết, tôi chỉ nghĩ đơn giản cô ấy muốn tập chung cho việc học nhiều hơn không quan tâm tới chuyện tình cảm nhưng không, Quỳnh Nhiên chôn giấu tình cảm của mình suốt 2 năm trời cuối cùng bị đứa bạn mình từng thân nói hết bí mật. Tôi chưa từng chen chân vào chuyện của người khác nhưng Quỳnh Nhiên không phải là người khác, cô ấy là bạn thân tôi, là người mà tôi dành rất nhiều sự quan tâm, Nhật Phúc không xứng với tình cảm đó.

Những ngày tháng cấp hai đã kết thúc, chúng tôi cùng nhau thi vào trường cấp ba mà mình mong muốn. Tôi với Khả Tiên học chuyên Lê Hồng Phong còn Quỳnh Nhiên và Uyển Hân học chung trường NĐT. Tôi đã nghe hai cô bạn thân kể về Uyển Hân rất nhiều nhưng lần đầu gặp mặt, tôi không nghĩ nhỏ lại thấp như thế, ánh mắt có chút buồn, giọng nói thì ngọt ngào nhưng tính cách thì có phần bướng bỉnh, kiêu ngạo. Ban đầu tôi không thích Uyển Hân, cô ấy chửi nhiều quá nhưng càng về sau nghe lại càng cuốn. Tôi nghĩ mình nên thích nghi với hoàn cảnh để có thể làm bạn lâu dài với hai đứa này.

Tôi đã từng nghĩ trước khi giành được giải học sinh giỏi quốc gia, Huy chương ở các cuộc thi Toán, đậu đại học sẽ không yêu đương hay để ý bất cứ một ai, cũng từng tự nhủ với lòng mình chỉ coi Uyển Hân, Quỳnh Nhiên hay thậm chí là Khả Tiên chỉ là bạn thân thôi không nảy sinh bất cứ tình cảm nào nhưng Nhật Phúc và Anh Đạt xuất hiện, tôi đã biết mình thực sự thích ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro