Chương 1: Sự gặp mặt bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay thế giới lại đại loạn hơn bao giờ hết. Thủ lĩnh của phe Khủng Bố kia lại tiếp tục đổi mới. Người làm thủ lĩnh của Trương Gia Khủng Bố không ai khác là Mộc Nhã Kim. Cô ta nổi tiếng tàn bạo, hung hăng và lạnh lùng. Tại sao Trương Gia lại không chọn trang nam nhi nào đó làm thủ lĩnh mà phải là cô ta ? Có vẻ như cô ấy mạnh hơn ai khác rồi. 

Dưới nền cảnh của 1 vụ thảm sát ở Phía Bắc Châu Âu,là một vụ nổ lớn liên tiếp không dứt. Khói mù mịt, chỉ thấy vài ba bóng người đứng ngồi. Người nấp sau bụi cây kia là Mộc Nhã Kim. Cô cầm một cây súng khổ lớn. Thở dốc mệt mỏi, Kim hạ mình xuống thấp:

- Có vẻ đã thắng rồi,... phù... , tụi nó trâu thật...

Chiến trường giờ đây đã im hơn hẳn, mái tóc bạch kim ấy dần buông xuống. Mệt lã lời, Nhã Kim nhắm tịt mắt như muốn ngủ ngay...

- THỦ LĨNHHHHHHHHHHHH!!!!!!~

Nhã Kim hoảng hốt tỉnh dậy bởi nghe tiếng la to của một người. Cô đứng phắt dậy thì một tiếng nổ lớn cực kì phát lên... Những mảnh vỡ... máu me ... rai rải trên đất. Đó không phải là tiếng nổ bom của người thủ lĩnh Trương Gia, mà là tiếng nổ bom hẹn giờ loại Axit Co2 của những người thuộc phe chính nghĩa...

Cuộc đời của Trương Gia chẳng biết còn không khi Mộc Nhã Kim và hơn 200 vạn quân khủng bố đã tan tành...

...

- Ư... - Một thân người nhỏ bé choàng tỉnh trong ngôi nhà nhỏ.- Ta...đang ở đâu đây...? - Cô nhìn quanh vẫn không hề biết mình đang ở đâu.

Bỗng nhiên, cô bé nhảy xuống khỏi giường. Đi vòng quanh khắp nơi. Bốn góc tường không kê gì, trống lốc. Cô bé ngỡ như mình đang mơ, tát mạnh vào mặt rồi nhủ:

- Ủa,.. không phải mơ sao... ta nhớ mình... đang chiến tranh... rồi bom nổ..ơ... vậy đây là...NƠI NÀO THẾ???

Cô chạy nhanh ra ngoài, gặp ao nước nhỏ. Cô nhìn mình trong đó:

-... Cái gì thế này... mái tóc ta bạch kim...đôi mắt ta nhỏ hơn cơ... mà quan trọng là ta đâu bị lép đâu chứ!!! Ai, ai ? Ta là Mộc Nhã Kim mà... sao ta lại trong bộ dạng này ?

Cô hoảng hốt ôm bộ mặt của mình, rồi vuốt lấy vuốt để mái tóc đen lỗi thời. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói la lớn:

- Hương Thê!!! Ra đây mau !!!

Chẳng biết ai là Hương Thê, cô ấy đi vào nhà xem chuyện gì. Vừa bước chân ra cửa, cô nhìn thấy một thiếu nữ giàu sang, mặt áo nhung áo lụa, tóc chải chuốt gọn gàng sang chảnh... Người thiếu nữ đó đứng trước cửa và đối diện Nhã Kim. ''Hương... Thê...? Là con bé này à...''- Nhã Kim thầm nghĩ- ''Ôi trời, chẳng lẽ ta chết rồi nên linh hồn nhập nhầm người hả???'' Nhã Kim hoảng loạn, ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại. Cô thiếu nữ cảm thấy khó chịu, liền la lớn vẻ bực tức:

- Thạch Hương Thê khốn kiếp!!! Gặp Hồng An đại tỷ mà không chào hỏi gì sao?

Nhã Kim ngẩng đầu thái độ mỉa mai, nhìn Hồng An rồi cười gian xảo:

- Thì sao nào?

- Á à a! Ngươi biết hôm nay ta có cây roi mới à?

Nhã Kim nhếch mép mỉm cười:

- Haizz, mới tới mà có sẵn lễ vật rồi à?

- IM ĐI CON ĐIÊN- Hồng An quát lớn rồi vụt roi mạnh về phía Nhã Kim.

Ngay lúc đó, nhanh như cắt, và cận thận đến bất ngờ, Nhã Kim nắm chặt sợi thừng của cây roi:

- Hehe, thú vị lắm đó.

Hồng An sợ sệt '' Không thể nào...! Nó không thể nào bắt kịp được!!!'', mất tập trung bởi cái suy nghĩ đó, An An bị Nhã Kim kéo mạnh cây roi, vụt qua tay An. Giờ đây bàn tay cô ấy không còn gì để cầm nữa, cô lộ rõ vẻ sợ hãi tái xanh mặt. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Nhã Kim khẽ cười, đôi mắt tỏ luồng ánh sáng ác quỷ:

- Ára~ Hình như tỷ tỷ chưa bị đánh lần nào nhỉ ?~

Dứt câu, Kim quật mạnh roi vào người Hồng An. Làm cho Hồng An ngã nhào, đôi mắt đẫm lệ:

- Huhu...đau...quá...xin...

Nhã Kim cầm mái tóc Hồng An lên, nâng bỗng cô ta lên trước mặt. Nở nụ cười nhe răng điên máu, Kim đưa đầu roi trước mắt Hồng An:

- Đừng có hè hạ thế chứ! Cô đã đánh Hương Thê nhiều lần rồi mà phải không? Nếu cô khóc thì cũng chẳng ai đến cứu cô đâu! Và ta cũng không nương tay với cô đâu nhé!

- Khoa..n...

Bốp!!!

Đó là đòn cuối của Nhã Kim. Nhã Kim quất mạnh roi vào người cô hai mươi tám lần liên tiếp, rồi dùng chân đá văng Hồng An vào vách tường đằng sau. Dòng máu đỏ chảy lan dần khắp vách tường, cái xác khá nhiều vết thương và đầu gần như bị biến dạng. Nhã Kim vứt cây roi xuống:

- Hơi mạnh tay rồi. - Kim nhếch mép. - Nhưng đó là cái giá cho cô...cũng như ta... chúng ta...

...

Đều chết cả!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Buổi chiều hôm ấy...

Kim đang trên đường đi qua khắp làng, chợ,... Thấy mọi thứ không như bình thường, giống như là nhà lá đơn sơ quá, đồ ăn ở chợ toàn rau với lá, mọi nơi đâu đâu đều thấy cây cối um tùm, người đi bộ không phương tiện,... khiến cho Nhã Kim cảm thấy bàng hoàng khó hiểu '' Ta đang ở đâu vậy nhỉ?Không giống nơi mình sống... cứ như là thời cổ đại... ấy...?!'' Vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, Nhã Kim càng nghĩ có thể cô ấy xuyên việt thật rồi! Đi lòng vòng một hồi, cô cũng về lại cái ngôi nhà ban đầu. Cô bỗng nhiên giật mình khi thấy quân lính vây quanh, rồi một người đàn ông đứng tuổi, chòm râu dài, hai ria chỉa lẻ chẻ, thân người gầy gò bước đến cạnh cô. Ông ta xách cổ áo Kim lên quát lớn:

- Ngươi chính là người đã giết con ta! Trả giá lại bằng tính mạng của ngươi đi!

- Ôi...  A phiến đây là phụ thân của Hồng An đại tỷ ư? Sao mà xấu dữ vậy?! An An đẹp cũng đẹp nhưng A phến xấu thế này thì sao là phụ thân của cô ta được! - Nhã Kim trề môi mỉa mai, ánh mắt hé lên sự kinh thường - Cơ mà...ta cũng sắp mất mạng rồi ư ?

- Tiểu Nha Đầu Không Quy Củ! Câm họng ngay! - Từ trong đám lính vây quanh chằn chịt, xuất hiện một nữ nhân đứng tuổi, khuôn mặt già dặn nhưng có nét hao hao giống Hồng An. Người phụ nữ ôm chầm lấy xác con bé, khóc nức nở, chạy đến chỗ người đàn ông kia. - Xin người hãy vì Hồng nhi con ta, vì thiếp, mà người hãy giết chết con nha đầu kia.

- Lan Nhườn... ta hiểu rồi! - Ông ta khẽ gật đầu và rồi nhìn Nhã Kim bằng đôi mắt dao găm.

- Thật là hai vị phụ mẫu kính yêu! - Nhã Kim nhẹ mỉm cười.

Vụt.

Ngay phút chốc, thanh kiếm dài và sắc của người đàn ông đó chĩa thẳng vào cổ Nhã Kim:

- Sao nào con nhỏ kia, có điều gì trăn trối không ?

Không hề lo sợ, Nhã Kim vẫn vẻ mặt tỉnh bơ và đanh đá. Cô ấy nói thẳng thừng:

- Maa~ Thanh gươm của người thật sắc bén đó, A phiến à~

Lan Nhườn bực tức kêu lên:

- Cẩm Nha!!!Giết nó nhanh đi!

Như nghe theo lệnh vua, Cẩm Nha đâm thẳng, đường kiếm nhanh và chuẩn xác. Nhưng thật không may cho ông ta. Nhã Kim đã thụp đầu xuống nhanh hơn một bước rồi. 

- ... Cái quái....gì??! - Ông ta liên hoàn đâm tới tấp về phía Nhã Kim.

Nhưng mọi lần ông đâm đều không trúng Nhã Kim một xíu nào. Kim né còn nhanh hơn nữa. Mồi lần ông ta đâm trái thì Kim né đầu sang phải, còn dùng chân đá mạnh vào cương dương của ông:

- Phát này liệt dương chắc rồi, A phiến à~ hihi!

Đến cả Lan Nhườn là tì thiếp của ông ta mà còn phải bụm mệng cười. 

- Lan Nhườn! Nàng không được cười ta! Lính đâu, giết nó!

Quân lính tứ phía lập tức nhào tới. Nhã Kim bật nhảy cao, quân lính ngây người nhìn theo cô, không biết cô sẽ làm gì. Nhã Kim nhảy nhanh xuống tới chỗ Cầm Nha, Cẩm Nha lúc đó bị mất tập trung, không suy nghĩ được gì, chỉ đứng đực ra đó nhìn theo. Kim nhanh chóng vụt lấy thanh gươm của ông, vì thao tác quá nhanh hơn người thường nên Cẩm Nha chẳng phản ứng gì được, chỉ mặc cho thanh gươm sắc bén bị lấy đi. Rồi Kim lại nhanh nhẹn chạy nhanh đến chỗ đám lính quật kiếm. Tụi quân lính trở tay không kịp, nên có kẻ chết, kẻ thương, kẻ gãy gươm. Nhã Kim vụt qua, chém xuyên từng người. Hai tay cầm chặt kiếm, quật phải quật trái nhanh đến không tưởng. Lúc có kẻ đánh lén, Kim hạ thấp dùng gươm xoay một vòng, từng xác người rơi rả. Vừa đánh cô vừa đắc chí:

- Thanh gươm này đúng là hàng xịn mà! 

Khi quân lính chết từng người, có phần bỏ chạy toáng loạn. Dừng lại một lúc, Kim thở hồng hộc. Thì từ phía trước, Lan Nhườn phóng đến, tay cầm một thanh kiếm. Kim lại nhanh nhẹn bật nhảy cao. 

Cạch...

Nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô ấy đứng một chân trên thanh kiếm. 

- ... Thạch...Hương...Thê....Ngươi...học kinh công lúc nào thế...? - Lan Nhượn mồ hôi đây mặt, tái mét hỏi.

- Cũng khá lâu rồi ạ~! - Kim nhếch mép cười.

- Xuống ngay! - Lan Nhượn rút kiếm vào.

Kim lộn nhào, ngã xuống đất:

- Ây~da~! Đau lắm đó, bà già keo kiệt!!!

Thanh gươm Nhã Kim cầm nằm trên đất, bị Cẩm Nha chộp lấy ngay. Nhã Kim khó chịu rên rỉ:

- Maa~ Các người là A phiến mà bắt nạt một tiểu bạch thỏ như ta sao?~ Các ngươi đều là bọn người keo kiêt, bủn xỉn a~!

- Im đi cái con ảo tưởng sức mạnh !!! 

Từ trên cây, một giọng cười hô hố vang lên:

- Ahaha!~ Này tiểu Thê!

Kim bất ngờ nhìn lên. 

Đó là một tên nam nhân bình thường đang ngồi trên cành cây. Hắn có mái tóc nâu vàng. ''Sao chẳng giống soái ca ngôn tình gì vậy nhỉ???'' Nhã Kim băn khoăn, đáng lí ra, tụi thiếu niên thời này phải đẹp trai, đầu tóc dài như con gái,... còn hắn thì nhìn như tụi trẻ trâu. Kim trề môi:

- Cái gì hở tên kia~???

Anh ta quăng cho cô một thanh gươm, rồi nhẹ bảo:

- Giết chúng!

Kim chụp lấy thanh gươm rồi đứng lên:

- Được rồi...!

Kết Thúc Phần 1.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro