15/4/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cách đây không lâu, lớp tôi nhận được bài tập viết luận liên quan đến chủ đề "Sống". Mục đích của thầy chính là để học sinh thư giãn hơn sau khi học những kiến thức khô khan trên trường, một phần cũng vì mấy đứa thụ động mà quá nghiện điện thoại như chúng tôi biết đường mà sống. Kết thúc lời phổ biến về nhiệm vụ, trong đầu ai ai cũng bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống viên mãn mà mình hằng mong ước rồi trình bày bài luận thật hào hùng và hoành tráng. Những đôi mắt long lanh hướng về nhà to cửa rộng, về tiền, về thành tích học thuật,... khiến lớp học trở nên giống như nơi đào tạo những nhà truyền cảm hứng tài năng vậy.

Thầy cho chúng tôi hai tuần, tuỳ vào hình thức trình bày và làm việc. Câu hỏi lần này không nặng về kiến thức mà quan tâm đến chính cá nhân người làm, nên thầy khá thoải mái về quá trình hoàn thành. Phần lớn mọi người trong lớp chọn viết về ước mơ của họ, cách họ thực hiện hoài bão ấy ra sao rồi rút ra quan niệm sống của mình. Cô bạn cùng bàn của tôi cũng là một trong số đó. Số ít còn lại thì hẹn nhau đi thật xa để trải nghiệm hương vị cuộc sống đúng nghĩa.

Bản thân tôi thì chọn ra ngoài phố cổ thăm thú. Vì chưa xác định điều mà ngòi bút mình hướng đến, tôi chọn cách nhìn ngắm lối sống của người khác, và phố cổ chính là lựa chọn hoàn hảo. Phố đi bộ nơi đây thường mở vào cuối tuần, đồng nghĩa là sẽ có nhiều người qua lại. Sau khi hoàn thành ca học buổi chiều thứ bảy, tôi quyết định sẽ ra phố cùng người bạn đồng hành là chiếc máy ảnh nhỏ xinh.

Nơi đây như một thế giới khác, một vùng đất yên bình mà ta thường thấy trong những câu chuyện cổ tích. Dù cho ngoài vạch ngăn cách kia là âm thanh inh ỏi của vô số loại xe cộ, tôi vẫn cảm nhận rõ tiếng gió xuân vút nhẹ bên vành tai. Tiết trời hôm ấy mát mẻ, cộng thêm việc mặc một chiếc váy hoạ tiết caro thoải mái khiến tôi có chút háo hứng về chuyến đi này.

Ngắm nhìn màu xanh tươi mơn mởn của những hàng cây mõ in bóng trên mặt nước hồ Gươm, hoà quyện cùng sắc trời xanh thẳm tựa như đang gột rứa mọi nỗi phiền lòng, bí bách. Có một điểm chung trên con phố này chính là mọi người đều ở trong trạng thái chậm rãi. Họ nhìn ngắm quang cảnh xung quanh rồi lại nói chuyện rôm rả với nhau, có người còn dừng chân lại để bàn luận cùng bạn bè. Không vội vàng hay hấp tấp, không hò hét hay làm loạn, tôi nhận ra rằng mình mới tìm được cách thụ hưởng mới.

Tôi quyết định nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ gần phố sách và hoàn thành bài ngay tại đó. Thực đơn uống khá đa dạng, nhưng tôi vẫn chọn bạc xỉu đá. Sự kết hợp của vị đắng của cà phê nguyên chất cùng với vị ngọt của sữa tươi đậm đặc khiến tôi tỉnh táo, nhất là sau khi đi bộ một quãng đường dài. Không gian yên tĩnh, vắng lặng đến tuyệt đối, quyện chút mùi thơm thoang thoảng của rặng tử đinh hương được trồng ngay bên cạnh quán. Một không gian lý tưởng để tập trung học bài.

Lâu lắm mới có một ngày nghỉ, tôi nghĩ trải nghiệm lần này thật sự không tồi. Tôi khá thích thú với những gian hàng ẩm thực bày quanh lề đường, vì đồ ăn luôn nóng hổi, dù điều đó làm tôi không thể cảm nhận được món ăn ra sao. Còn có cả phố sách. Nhà sách ở đây thật sự rất to và rộng, thậm chí có những quyển sách không xuất hiện trên thị trường buôn bán. Mùi sách mới luôn làm tôi vô cùng sảng khoái, cảm giác rất đỗi kì diệu như thể vừa mới thoát khỏi một cơn sốt ác liệt tối qua.

Tôi chợt nhận ra rằng thật ra sống đôi lúc chỉ cần như thế. Đói thì ăn, thích thì mua, mệt thì nghỉ, làm mọi việc thật thảnh thơi. Bớt đi một sự kìm nén, tâm trạng cũng dễ chịu hơn, con người ta có thể vơi đi chút dục vọng trong cuộc đời. Không ai ngu ngốc đến nỗi chạy bạt mạng trên vùng nội cỏ trải dài dường như vô tận mà không dừng lại để nghỉ ngơi.

Bản thân ngày càng giống một con mèo lười, tôi thầm nghĩ vậy. Một con mèo đang nằm dưới bóng mát của cây cổ thụ trong tư thế cuộn tròn mà nhìn ngắm bạt ngàn trước mắt.

____________________
mình chụp bằng canon ixy

𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro