Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ. Hạ là nắng. Chói chang.

Chẳng biết có ai đã từng ngồi mà ngắm mùa hạ hay chưa?

Có ai thấy mùa hạ rất lặng lẽ? Mùa hạ của một góc phố Hà Nội, hay mùa hạ của một góc sân trường, khi mà phượng đã nở đỏ và bằng lăng thì tím rực trong lòng người.

Mùa hạ rất lạ. Người ta tránh mùa hạ, họ bỏ mùa hạ lại đây để rồi chẳng ai biết mùa hạ lặng lẽ đến thế nào. Họ bỏ Hà Nội đi để tìm đến những nơi xô bồ và mát mẻ, cho một tuần, hai tuần, hay là cả một tháng dài. Họ thích những nơi ồn ào, để hạ ở đây lắng xuống một mình. Hạ của Hà Nội không có sóng biển, hạ của Hà Nội không ầm ĩ. Hạ của Hà Nội chỉ là hạ mà thôi. Có lẽ cũng dễ hiểu, vì sao hạ lại yên ắng thế. Tớ không biết mình có cái cảm giác yêu hay nhớ cái tuổi học trò này hay không, nhưng tớ biết và hiểu nỗi niềm của mùa hạ. Mùa hạ vắng, ba tháng hè chỉ có tiếng ve kêu. Ve kêu râm ran, ve kêu trong vắt, tiếng lá xào xạc trong gió và rồi chợt một lúc im bặt lại. Không biết mùa hạ có buồn không mà lại có những phút im lặng như thế. Mùa hạ, có lẽ mùa hạ buồn thật. Tớ không hiểu vì sao phượng nở lại gọi là hoa học trò, học trò đến mùa phượng nở là kẻ đi, đi rồi đến khi phượng tàn mới quay trở lại, có khi lại là đi mãi. Mùa hạ buồn vì có những kẻ đi như thế, đi rồi chẳng biết có còn trở lại hay không. Đi rồi đến khi tàn mới quay trở lại.

Có ai một lúc ngắm hạ hay chưa?

Ngắm hạ để nghe hạ im lặng một mình. Vào một sáng mùa hạ, hãy để nắng hạ gọi cậu dậy, để nắng trong vắt xuyên qua những ngôi nhà, len lỏi đến tận giường cậu mà vẫn còn gay gắt. Thật ra nắng hạ không đáng sợ đến thế, nắng hạ gọi cậu thức dậy cũng không đáng sợ đến thế. Mùa xuân nắng hồng, có những khi cậu chẳng bao giờ hiểu được cảm giác để nắng gọi cậu dậy, mặt trời chưa lên cậu đã thức mất rồi. Mùa đông hay mùa thu cũng vậy thôi. Nhưng nắng hạ sẽ khác, sẽ không mắng mỏ cậu, không gắt gỏng với cậu, nắng hạ sẽ chỉ nhìn cậu rồi tự hỏi rằng cậu có đóng rèm lại và ngủ tiếp hay không. Nắng hạ vẫn mãi chờ cậu. Chờ cho đến tận sáu giờ tối rồi tắt đi lúc nào đó khi cậu không còn để ý đến nó nữa. Cậu này, cậu thử nghĩ đến nó một lúc đi. Nghĩ đến nó không phải vì cái nóng khó chịu, nghĩ đến nó thật dịu dàng có được không? Hãy chợt một lúc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cậu thấy nắng rọi qua những tán lá. Đừng bực bội vội, hãy lặng im một chút, để nắng hạ khiến cậu chợt bâng khuâng ngay cả khi mới tỉnh dậy. Cậu hãy nghĩ về nắng hạ một chút đi Để thấy nắng hạ trong veo và sâu thẳm. Để thấy nắng hạ im ắng đến lạ thường. Tớ không yêu mùa hạ chỉ vì ba tháng nghỉ hè, tớ yêu mùa hạ vì tớ thấy mùa hạ trong lòng.

Tớ nghĩ hay để mùa hạ trở thành một tính từ chỉ cảm giác đi, thế chỗ cho bình yên. Và rồi đến khi có ai đó hỏi "Cậu thấy thế nào?" tớ sẽ trả lời rằng "Tớ thấy mùa hạ". Thật tuyệt phải không cậu? Cậu có thấy mùa hạ rất yên bình không? Chợt tớ tò mò không biết cậu có nghe nhạc không lời không cậu nhỉ? Tớ vừa nhận ra rằng chưa bao giờ tớ thấy nhạc của một trò chơi lại hợp với một mùa trong năm như thế. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vừa nhảy trong đầu tớ và thì tớ đang ngồi giữa mùa hạ. Cậu có chơi Minecraft không? Thật buồn cười quá khi tớ lại hỏi cậu như thế. Nhưng nếu có chơi hay không thì cậu hãy nghe nó đi nhé, nó hợp với mùa hạ lắm. Trong trẻo và nhẹ nhàng, rồi cũng rất bình yên nữa, chà, hợp với mùa hạ lắm. Cậu nghe đi, rồi ngắm mùa hạ trôi, để mùa hạ khiến cậu chợt bâng khuâng một phút, và rồi cậu thấy mình lặng lẽ hơn.

Cậu có biết mùi hương của mùa hạ không?

Ước gì cậu ngắm mùa hạ nhỉ? Rồi ước gì cậu cảm được mùi hương của mùa hạ nữa, mà phải là mùi hương của Hà Nội cơ. Thật tiếc nếu cậu không ở Hà Nội, vì hạ ở Hà Nội mới kì lạ như thế. Mùi hương của hạ Hà Nội kì lạ lắm cậu ạ. Cậu có bao giờ nghĩ tại sao hoa sữa chỉ nở vào mùa thu chưa? Cũng có bao giờ nghĩ tại sao không phải là mùa hạ không? Vì mùa thu có cái lạnh se se, hương của hoa sữa ngào ngạt lắm, cái lạnh đưa hương hoa sữa đi thật xa và người ta mới thấy hoa sữa thật ngọt ngào. Nếu hoa sữa nở vào mùa hạ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mùa hạ không thơm mùi hoa, mùa hạ thơm mùi của một loại nước xả vải nào đó mà cậu tình cờ chợt thấy trên đường. Cậu này, nếu đi trên đường thì đừng vội nhé, Hà Nội không vội được đâu. Hãy chậm một chút, để rồi trên một cung đường nào đấy, cậu sẽ thấy mùi hương của mùa hạ ngập phồng cánh mũi, khi đi rồi vẫn còn thấy đọng lại, vấn vương mãi cơ. Cậu có thấy không, rằng hương thơm ấy trong vắt và phút giây nào đó đưa cậu xoáy sâu về quá khứ. Quá khứ của một thời thơ ấu trốn bố mẹ đi chơi vào buổi trưa, đội cái nắng chói chang và nghe ve kêu rộn ràng. Chợt thấy mùi hương nước xả vải của các cô các mẹ đến khi yên tâm rằng các cậu đã ngủ rồi mới đem quần áo đi giặt giũ. Rồi cậu sẽ nhớ những lần bị đánh đòn vì dám trốn đi chơi, rồi cậu sẽ nhớ những cuộc vui của một tuổi còn bé bỏng. Rồi... cậu sẽ nhớ nhiều thứ. Có khi nhớ cả những tháng ngày ôn thi, bá vai bá cổ mấy đứa bạn chạy lăng xăng và những lời hứa sau này sẽ gặp lại. Cậu sẽ nhớ nhiều lắm. Mùi hương của hạ ăn sâu vào lòng cậu và khi ngửa cổ lên thì thấy bằng lăng một bên, phượng đỏ một bên.

Hạ là âm thầm. Hạ là nắng. Hạ là gió. Hạ những tháng ngày ta lao đầu vào một thú vui hay những dự định bị bỏ quên. Hạ là như thế. Đến lẳng lặng, đi cũng lẳng lặng.

Hạ đi, người ta sẽ reo lên một tiếng thật to, thu đến rồi. Mùa hạ không buồn, hoặc có buồn không nhỉ. Tớ thấy lạ vì mùa hạ cứ âm thầm như thế mà chẳng lấy một lời oán trách khi người ta ghét bỏ nó, khi mà người ta chẳng thích nó lấy một lần. Mùa hạ không có tội, mùa hạ không đáng để buồn. Liệu người ta có thấy mùa hạ âm thầm không nhỉ, hay cũng thấy nó giống nhau thôi. Mùa và mùa, chẳng cái nào giống nhau cả. Mùa hạ thì khác với mùa đông, khác nhiều chứ, khác cả mùa thu và mùa xuân. Mùa hạ, tớ vẫn thấy nó âm thầm.

Mùa hạ của một góc phố Hà Nội mới là âm thầm. Có lẽ thế. Hạ về trên những phiến lá và trên mặt hồ xanh rêu giữa lòng Hà Nội. Cậu đã thử đắm mình ở một quán cafe nào đó khu phố cổ, trên tầng hai, nghe tiếng lá kêu và nghe tiếng Hà Nội xưa cũ gọi mình. Những kiến trúc của Hà Nội cũ cứ in vào đầu cậu, khiến cậu trở nên già hơn và hồi tưởng lại những ngày mà chính cậu còn chưa sinh ra. Cậu sẽ nhấp một ngụm cafe đắng, ở Sài Gòn người ta có cafe sữa đá thì ở Hà Nội họ gọi đen đá cho mình. Cậu nhìn ra xa và thấy những tán lá, rung rinh, chỉ trầm lặng một chút chứ không mạnh mẽ và ào ạt. Mùa hạ về trên những tán lá kia, cậu bỗng nhận ra những giọt mồ hôi chảy từ lúc nào đầy trên trán cậu. Chợt thấy lòng mình buồn quá, chợt thấy lòng mình hẫng đi. Vì mùa hạ đến rồi mà người ta còn bận qúa. Cậu sẽ ước ba tháng hè là cho tất cả mọi người, để họ cũng cảm nhận được cái thầm lặng của hạ. Hạ về, trầm bổng trên những phiến lá, mang cả hương vị của Hà Nội, những kí ức, những câu chuyện về một thời đã xa cậu bập bõm nghe được ở đâu đấy, xoáy sâu trong từng giọt cafe và nắng, nắng ngạt ánh mắt cậu.

Cậu, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, hạ đẹp. Hạ đẹp một cách rất riêng, cách mà không một mùa nào có được. Hạ sẽ thật khác, hạ của Hà Nội thật khác. Này cậu, nếu là một ngày ở Hà Nội, giữa mùa hạ cậu đọc được những dòng chữ này thì cậu hãy làm theo như thế nhé, để rồi cậu sẽ thấy mùa hạ ý nghĩa theo cách riêng của nó. Hạ đẹp mà cậu, cậu ôm nó vào lòng một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro