kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngần năm ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Nơi phố phường đông đúc người qua kẻ lại. Hà Nội Thủ Đô khoác lên mình vẻ cổ kính đẹp đến khó tả. Cái vẻ cũ kĩ khiến người nơi xa chất chứa bao nỗi nhớ thương.

Hà Nội ngày thu trời đẹp như màu mắt người con trai ngồi bên góc cửa sổ nhìn đăm chiêu vào dòng người tấp nập. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn thương nhớ người yêu. Hà Nội có ngàn thứ đẹp đẽ nhưng liệu có đẹp bằng chuyện tình đôi ta...












Thủ Đô đã dần dà vào thu nên tiết trời dạo này lạnh hẳn. Dù là thế nhưng phố cổ vẫn không bớt tấp nập đi chút nào. Chẳng mấy khi được mẹ dắt đi dạo nên Đông Hải và Gia Minh vui lắm. Hai mẹ đi trước, hai con đi sau cứ thế mà tíu tít với nhau. Bố Gia Minh làm chủ tiệm vải gấm ở Phố Hàng Giầy nên lâu lâu lại được mẹ đưa đến đây chơi. Đông Hải thì chẳng thế. Bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước. Bận đến tắt mặt tối mũi nhiều khi còn chẳng có giờ giải lao mà ngả lưng đâu đấy.

Nay sắp rằm tháng 7, mẹ được nghỉ nên sắp xếp với nhà Gia Minh đưa hai đứa đi chơi cho khuây. Bảo là đi chơi cho sang thế thôi chứ hai mẹ toàn ghé vào mấy hàng quán để mua đồ cúng rằm. Hai thằng con trai đi sau chẳng dám ho he gì chỉ biết xách đồ phụ cho mẹ.

- Mẹ với dì Lan bảo đưa bọn con đi chơi mà chả thấy gì. Toàn thấy bắt bọn con xách đồ phụ thôi.

Gia Minh đặt hai bao nếp nặng gần cả yến lên bàn gỗ. Sau đó hai má phồng ra tỏ vẻ giận dỗi. Đông Hải kế bên chưa thôi còn huých huých tay mấy cái. Ý bảo là nói thêm nữa đi.

Mẹ Gia Minh cau mày lên bảo:

- Thì hai đứa cũng đi dạo khắp phố cổ rồi còn gì?

- Dì Kim chả biết gì cả. Bọn con đi theo hai người đau hết cả chân đây này. Rồi còn xách mấy bao đồ nặng như đá nữa.

Đông Hách cũng nhanh nhảu trả lời lại. Gì chứ hai cái đứa này mà hợp lại với nhau thì ông trời cũng chẳng cãi thắng được đâu. Mẹ Đông Hải thấy vậy liền lấy ví tiền trong túi áo ra. Nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa cho hai đứa nhỏ tờ 10 nghìn. Mẹ nói :

- Đấy. Cho hai đứa 10 nghìn. Thích gì thì mua. Nhớ, đi chơi đến 5 giờ thôi nghe chưa?

Đông Hải và Gia Minh cùng nhau dạ một lượt rồi nối đuôi nhau chạy đi chơi.

Hai đưa đi trên đường cứ nói nói cười cười trông đáng yêu hết mức. Gia Minh hỏi Đông Hải rằng nó muốn mua gì. Trầm ngâm một lúc lâu nó bảo.

- Hay mình mua ít bánh kẹo gửi vào Nam cho anh Hoàng đi.

Nghe đến đây điệu bộ Gia Minh liền thay đổi. Cậu bắt đầu tỏ vẻ khinh khỉnh rồi nói bóng gió mấy câu liền tục. Nó nhìn vậy trông thấy ghét chết đi được. Cậu làm như mỗi mình nó có người yêu ấy. Chí cha chí chóe một hồi hai đứa liền dắt tay nhau đến tiệm tạp hóa của Bà Hoa.

- Ui tiệm này đắt lắm đấy. Gói rẻ nhất cũng phải 13 nghìn đấy. Không có tiền đâu.

Gia Minh lôi tay nó lại. Hỏi cả cái Hà Nội ai cũng biết. Cái tiệm này bán bánh kẹo siêu đắt nhưng bù lại rất ngon. Kẹo ở đây đều được đưa từ bên Pháp về. Gói nào gói nấy đều nhìn vừa sang vừa đẹp. Mà có điều cái này chỉ dành cho bọn nhà giàu thôi. Chứ con cán bộ nhà nghèo kiết xác như hai đứa bọn nó thì lấy đâu ra tiền.

Đông Hải thấy thế liền lôi tờ 10 nghìn còn mới toanh ra. Nó nói với giọng điệu đã tính trước mọi chuyện

- Hôm qua bố tao cho 10 nghìn để mua kẹo. Với 10 nghìn mẹ cho hai đứa mình hồi nãy. Thế là bây giờ có 20 nghìn rồi. Mua một gói kẹo gửi vào cho anh Hoàng với thằng Nam là bọn mình vẫn còn thừa 7 nghìn nên không lo đâu

- Mày cũng giỏi quá đấy nhỉ?

- Người yêu Lê Minh Hoàng mà. Quá khen, quá khen.

Hai đứa mua xong liền chạy ra ngay bưu điện gói gém cẩn thận rồi gửi đi luôn. Sợ muộn hơn tí nữa thì người ta đóng cửa mất. Xác nhận đã hoàn thành rồi Minh với Hải mới an tâm dắt nhau về nhà ăn rằm tháng 7 âm

" kẹo ngọt vì có đường
tình ta ngọt vì có nha"

_______________
xin chào mọi người, mình là chiều hạ đây =)))))

chíc plot này mình viết khá lâu rồi. từ hồi 31/3/2022 ấy =))) do thi cử với bận nhiều chuyện nên mình chưa hoàn thành nó được. thật sự mình thích chiếc plot này lắm. mình bây giờ kiệt quệ ngôn từ rồi nên chắc chắn là viết không hay nữa. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ cho đứa con tinh thần dù không phải là đầu tiên nhưng là những gì mình cố gắng sau một khoảng thời gian suy sụp tinh thành có hơi dài ^^

mình bây giờ thay đổi rất nhiều rồi. nhưng tình yêu mình dành cho markhyuck vẫn còn đây. mình mong khi mình quay lại mọi người cũng yêu thương mình và markhyuck nhé♡

mình viết hơi nhảm nên là mọi người thông cảm nha. tại chương đầu mình đang ăn kẹo xong mình nghĩ ra á chứ nó kh có trong plot

vì bối cảnh việt nam nên mình cũng lấy tên việt nam nhất có thể luôn á. ai không biết thì mình dịch đây nhắ

Lee Minhyung : Lê Minh Hoàng

Lee Donghyuck : Lê Đông Hải

Lee Jeno : Lê Thế Nam

Na Jaemin : La Gia Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro