Bản nhạc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngày mưa tháng nhớ năm buồn

Tiếng xì xào của cơn mưa ngoài hiên cửa, tiếng còi xe từ ngã tư đường chật kín, màu xàm xịt của bầu trời, những hạt mưa  rơi thành dòng từ mái ngói,  và vô vàn điều xảy ra trong mưa như bao lần ta thấy. Thế nhưng chẳng thể như bao ngày mưa khác, nay tôi ....buồn đến xe lòng. Tôi chợt nhận ra người con gái mà  mình vẫn thầm thích bấy lâu nay đã có người yêu và chẳng biết là vô tình hay là sự sắp đặt bản nhạc tôi đang nghe " fall in Luv with you intrumental" nó càng làm con tim tôi thêm nhói đau hơn bao giờ hết, đôi mắt tôi cay lên.  Có lẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của một kẻ loser tuổi 25, khi mà tất cả những gì bạn bè đã có thì tôi chẳng có lấy được một điều gì cả. Hẳn những ai phải quý mến tôi lắm mới an ủi tô bằng câu nói không có gì cũng là nét riêng biệt. Tôi không nghĩ đó là lời mỉa mai của họ. Bởi mọi sự tiêu cực tôi chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình thôi. 

Mưa chưa thôi rơi, tiếng piano diết da từ bản nhạc như  càng xé nát cõi lòng của tôi hơn... Ngay từ những ngày đầu quyết định làm quen với em tôi cũng lưỡng lự mất  một tuần và tự hỏi bản thân mình rằng : Có nên hay là không?.  Sau đó, tôi đã mạnh dạn thả react story trên facebook của em,  comment những bài viết em share chỉ để em chú ý và làm quen em. Cũng ngay từ đầu tôi cũng xác định là sẽ làm bạn quen dần và sau này hẵng tính, bởi em là người con gái xinh đẹp còn tôi là một kẻ cục mịch, xấu xí, bần hàn,.. chẳng có lấy 1 từ giá như. Ây vậy mà tôi đã làm quen và trò chuyện với em, nhưng trên danh nghĩa quen biết gia đình em. Thật vậy, tôi có quen biết gia đình em.... Những ngày đầu nhắn tin thật tuyệt vời làm sao. Tôi chẳng biết hỏi em gì ngoài hỏi em ăn cơm chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen