Hà Nội, đêm đông, hai người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng lãng tử phiêu bạt, không bao giờ dừng chân ở một chốn nào cả. Anh phiêu du khắp nẻo tìm kiếm nguồn cảm hứng thổi làn gió mới vào sáng tác của mình.

- Ai ngô luộc, bánh khúc nóng nào... Bánh khúc ngóng, ngô luộc đây...

- Bánh bao nóng đây... Ai bánh bao nóng nào...

- Cafe, cafe nóng đây... Ai cafe sữa nào...

Tiếng giao đêm văng vẳng lúc xa lúc gần, xé tan cái không gian tĩnh mịch đến đáng sợ của đêm đông. Gió lạnh buốt rít gào từng cơn. Sương muối bao vây khắp các góc ngách nơi phố thị. Nếu trong đêm hè nóng như đổ lửa, ánh đèn rọi sáng hai bên đường thì trong đêm đông ánh đèn đó chỉ là những đốm sáng le lói cố lách mình xuyên qua màn sương dày, mang thứ ánh sáng yếu ớt đến với những thân con cò lặn lội ăn đêm.

Hà Nội về đêm, đối với anh cảnh vật này chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi anh đã ngắm nhìn nó quá nhiều rồi. Thật không có gì đặc sắc. Đêm nay là đêm cuối anh dừng chân nơi Thủ đô nghìn năm văn hiến. Anh sẽ thức cùng Hà Nội đêm nay thay cho lời tiễn biệt để tiếp tục lên đường tìm nguồn cảm hứng.

Một bóng hình cao gầy, lê chậm từng bước chân trĩu nặng từ phía ngõ bên kia đường. Người đó chậm rãi bước về phía anh. Chắc không đâu? Người đó tiến tới anh làm gì cơ chứ? Có lẽ, chỉ là anh đang dừng chân trên đoạn đường mà người đó sẽ đi qua thôi. Chợt, người đó bước nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa, chạy, chạy thật nhanh về phía anh.

Bỗng anh cảm thấy thật mềm và hơi lạnh nơi đầu môi, cơ thể anh nhói đau vì bị đè mạnh vào thân cây hoa sữa ven đường. Anh định chống cự lại, nhưng không thể vì toàn thân anh mềm nhũn không còn sức lực, đầu óc dần trống rỗng. Anh cứ mặc vậy, để vật thể lạ kia càn quấy mãnh liệt bờ môi mềm mại có phần tím tái vì cái giá buốt của đêm đông. Anh dần chìm dần vào cơn đê mê, ngây ngất trong cái mùi nhục dục. Tiếng giao đêm vẫn văng vẳng nơi nào đó trong không gian. Gió lạnh gào thét làm tê buốt nơi da thịt. Trong lúc con người cảm thấy lạnh thường tìm kiếm hơi ấm. Người đó đè anh mạnh hơn vào thân cây làm cơ thể thế đau nhức vô cùng. Nhưng anh lại cảm thấy hưng phấn mê dại trong cái mùi da thịt. Người đó hôn anh ngấu nghiến, mãnh liệt hơn. Cứ thế, hai con người xa lạ bị nhấn chìm trong cái dục vọng về thể xác, quấn sát lấy nhau thật gần tưởng chừng như không thể gần hơn được nữa. Nụ hôn ấy thật cuồng nhiệt, thật điên rồ, thật nồng cháy. Anh đã từng có nhiều bạn gái cũng như tình một đêm, cũng đã hôn thật nhiều nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nụ hôn ấy làm cả hai người đuối sức thực sự. Hai thể xác dần tách nhau ra.

Người đó bỗng bỏ chạy thật nhanh. Anh không kịp phản ứng, chỉ dõi mắt theo thân ảnh dần biết mất trong màn đêm hiu quạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang mơ sao? Không nó thật quá chân thật. Người đó là nữ hay là nam cũng không còn quan trọng với anh nữa. Nhưng anh biết rõ rằng, mình đã mê dại, ngây ngất đến thăng hoa sau nụ hôn vừa rồi. Anh thấy tiếc nuối mùi vị nhục dục. Anh thấy thèm khát cơ thể con người. Ham muốn da thịt trong anh đã dấy lên thật cao độ thiêu đốt cơ thể anh. Anh cần giải tỏa ham muốn ngay lập tức. Bỗng anh chạy điên cuồng trong đêm mà không rõ lý do. Phải chăng anh đang vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong đêm đông giá lạnh này?

Tiếng khóc than, gào thét thảm thiết đầy tuyệt vọng xé nát vẻ yên ả của đêm đông. Thanh âm này thu hút sự chú ý của anh. Anh thấy có bóng người mờ ở phía xa. Anh chậm rãi tiến về phía thanh âm lạ. Đó là một cậu thanh niên.

- Cậu có sao không, tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Không có nơi nào chào đón tôi cả. Một kẻ đồi bại như tôi Không ai cần hết.

- Không đúng vậy đâu. Cậu hãy bình tĩnh rồi cũng sẽ tìm ra giải pháp mà.

Với một tấm lòng dễ rung cảm của một nhà văn, anh đã rất ân cần khuyên ngăn.

- Tôi là gay. Anh tránh xa tôi được rồi chứ. Anh cảm thấy khinh thường tôi lắm đúng không. Anh ghê tởm tôi đúng không.

Cậu thanh niên hét lớn cùng với sự đau đớn.
Trên khuôn mặt người lãng tử hiện rõ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

- Gay thì sao? Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?

- Anh không khinh bỉ và ghê tởm tôi?

- Không hề. Phân biệt giới tính ư. Điều đó thật buồn cười vì nữ, les, nam, gay cũng đều là người cả mà họ đều giống nhau, duy chỉ có dục vọng là khác nhau thôi.

Anh trả lời một cách đầy thẳng thắn và dứt khoát.

Anh cảm thấy cơ thể nhói đau. Chàng thanh niên đã ôm chặt anh lúc nào vậy? Cậu ta dựa vào bờ vai anh khóc thút thít. Nhưng thanh âm khác với khi nãy.

- Sao cậu lại khóc nữa rồi?

- Vì tôi vui lắm. Anh là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Anh an ủi tôi. Trong khi anh và tôi là hai người xa lạ. Tôi không quan tâm anh nói là thật lòng hay giả dối. Nhưng câu nói của anh làm tôi hạnh phúc lắm. Chẳng hiểu tại sao nữa.

Anh vòng tay ôm chặt cậu thanh niên trẻ vào lòng. Anh nghĩ điều đó sẽ làm cậu ta thấy khá hơn.

Được một lúc cậu ta cũng không mít ướt nữa rời khỏi vòng tay ấm áp từ người xa lạ. Hai người đã ngồi xuống ven đường, cùng dựa lưng vào một gốc cây hoa sữa. Chàng lãng tử chăm chú ngồi nghe câu chuyện đời của cậu trai trẻ.

Cậu sinh ra và lớn lên trong một thứ tình thật tròn đầy. Cha, mẹ, người thân đều luôn quan tâm che chở cho cậu. Gia đình luôn đồng hành với cậu trên mọi chặng đường, dù lúc vui vẻ hạnh phúc ngập tràn, hay những khi yếu lòng lệ tuôn rơi. Cô đơn. Một mùi vì mà cậu sẽ không bao giờ được nếm qua. Thật đáng ngưỡng mộ phải không? Chữ ngờ nào có mấy ai trên đời tránh khỏi? Chữ ngờ ấy, đến với gia đình cậu như tia sét ngang tai đánh vào giữa ban trưa và xé tan nát gia đình hạnh phúc của cậu. Gia đình cậu phát hiện cậu là gay khi cậu lớn. Họ không thể chấp nhận nổi tin này. Tất cả người trong nhà đều xa lánh, khinh bỉ cậu. Họ lần lượt, từng người một quay lưng lại với cậu. Lúc này, cậu cần tình thương nhất nhưng không ai ở bên hiểu cho cậu, và không ai dành tình thương cho cậu nữa. Người xung quanh lại nói nhà cậu vô phúc nên mới có con là gay. Cậu cảm thấy tủi hờn, đau đớn lắm khi nghe vô số lời tổn thương ấy. Còn gia đình cậu càng thêm ghét và cay nghiệt cậu hơn khi nghe được những lời vô tâm của mọi người. Đêm nay, bố mẹ cậu kiếm cớ chửi rủa cậu. Bức quá cậu đã bỏ đi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên họ chửi bới, khinh bỉ cậu. Nhưng cậu vẫn phải trở về nơi đó bởi cậu cũng chẳng biết đi đâu nữa.

Câu chuyện đã kể hết, ánh bình minh dần ló dạng sưởi ấm cái không gian lạnh lẽo của đêm đông. Chàng lãng tử một lần nữa ôm cậu vào lòng. Họ ôm nhau thật chặt. Cũng không ai bảo ai, không biết ai chủ động. Họ đã trao cho nhau nụ hôn say đắm, ấm áp, ngọt ngào và cũng không kém phần mãnh liệt. Họ chợt nhận ra nhau. Người mà trước đó, họ đã hôn lúc đêm đông rét buốt. Rồi cũng không ai bảo ai, không biết ai là người chủ động, họ đã rời nhau ra.

Cái cảm giác nhục dục đã kéo họ tìm đến nhau để thoả mãn cơn khát tình. Trước đó, chàng thanh niên phẫn uất rời khỏi nơi cậu được sinh để tìm một chốn an yên quên đi thực tại. Nhưng, cái thực tại phũ phàng ấy đã ăn mòn tâm trí cậu. Cậu tự khinh bỉ, nguyền rủa chính mình, hận sao cậu lại là gay. Gió đông luôn thờ ơ ngang qua con phố. Sương muối vẫn cứ lạnh lùng buông xuống màn đêm. Cậu thanh niên với trái tim bị tổn thương, tâm hồn bị tan vỡ, bơ vơ đơn côi nơi thị thành rộng lớn. Cái rợm ngợp, lạnh giá của đêm đông chốn thủ đô đã nhấn chìm cậu. Hay chính sự lạnh lùng của lòng người đã đẩy cậu ra lề của cuộc sống. Cậu thèm khát sự quan tâm, hơi ấm tình người. Chính lúc ấy, cậu yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhục dục đã bừng tỉnh bên trong tâm hồn vốn vụn vỡ của cậu. Nó thúc giục cậu. Cậu đã mệt mỏi quá rồi, không đủ sức chống đỡ nữa. Vượt qua mọi rào cản, cậu đã tìm hơi ấm từ chàng lãng tử đứng dưới đông.

Hai con người xa lạ đó đã có khoảnh khắc mở lòng thực sự. Cầu nối giữa họ không còn đơn thuần là cái nhục dục nữa, mà đó chính là tình người, sự đồng cảm giữa người với người.

Họ từ biệt nhau, mà không báo cho đối phương nghe mình tên gì. Gặp gỡ vội vàng. Chia ly cũng vội vàng. Nhưng đọng lại trong họ là bao cảm xúc xao xuyến khó phai về đêm đông Hà Nội. Hay có lẽ cũng là xúc cảm về một người nào đó, tại chốn Thủ đô gió đông lạnh lẽo.

Sau cuộc gặp, chàng trai trẻ quyết định trở về nhà. Cậu phải báo ơn sinh dưỡng của cha mẹ, cậu phải trở thành một chàng trai bình thường giống như bao người khác để cha mẹ buông tha cho cậu. Đúng. Cậu phải làm thế. Bởi cậu không còn con đường nào để lựa chọn ngoài con đường đó.

Với chàng lãng tử phiêu du thì đây là cuộc gặp đầy bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của anh. Trong sâu thẳm tâm hồn anh là cả một nỗi niềm day dứt, tiếc nuối đến xót xa cho số phận cậu thanh niên trẻ. Anh bất lực vì không thể giúp gì cho cậu ấy ngoài cái ôm rất tình người. Câu chuyện của chàng trai trẻ đã cho anh nguồn cảm hứng để viết nên sáng tác tiếp theo của mình. Anh lại tiếp tục đặt chân tới khắp muôn nơi, trên cuộc hành trình tìm kiếm nguồn cảm hứng thổi làn gió mới vào văn chương của mình.

Ôi người xa lạ! Dễ mở lòng, dễ cảm thông và dễ dàng trao cho nhau cảm giác rất đỗi ấm áp và bình yên. Hỡi hai người xa lạ, họ sẽ còn gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro