Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hà Nội FC]

|TVK x LXT|

💜

“Có lẽ, chúng ta chẳng còn nơi nào để trở về”

Chiều, một buổi tập kín của Hà Nội FC. Xuân Tú kéo Văn Kiên lại gần, cùng cười thật tươi. Chung một khung hình.

Tiền đạo 25 ý tứ rất rõ ràng, chính là lưu luyến nơi này - Hà thành.

Cậu ấy nắm gấu áo Văn Kiên, bảo anh ta ngồi xuống. Nhìn bầu trời đổ ánh hoàng hôn, Lê Xuân Tú thở dài, mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Anh Kiên này! Sau này chúng ta sẽ trở về đâu nhỉ?

Văn Kiên cũng lặng người sau câu hỏi của đứa em nhỏ hơn mình 3 tuổi. Phải, chính anh ấy cũng chẳng biết, liệu rồi mình sẽ đi về đâu.

- Không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải nơi tăm tối.

Em ta cười, nụ cười của Xuân Tú đẹp lắm, như mặt trăng rực rỡ vậy.

Ấy mà . . . chua chát thật. Anh và Tú là những cầu thủ ít ai chú ý, cho dù có giỏi có tốt như thế nào. Vẫn mãi mãi lót đường cho đàn anh.

- Anh Kiên, mình không nổi tiếng, nhưng mà mình phải thật cố gắng. Trở nên thật giỏi, đá bóng thật tốt để ở lại nhé!

Trần Văn Kiên trầm xuống, ừ, nó nói đúng. Cố gắng thôi, bởi vì ngoài Hà Nội, chúng ta chẳng còn nơi nào để trở về.

- Có lẽ thế, Hà Nội là nhà.

Lê Xuân Tú trở lại cùng tiếng cười, ôm ôm Văn Kiên.

- Quyết tâm?

- Quyết tâm!

Hà Nội là nhà !

Khoe chiếc art nhà trồng 💜

24.08.22
Aguraaa
- Có lẽ sau này, chẳng còn thấy Tú và Kiên cùng Hà Nội băng băng trên thảm cỏ xanh.
Nhưng hi vọng, sẽ thấy Tú và Kiên ở lại Hà Nội thật lâu. Chờ ngày em lớn nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnfc#vnf