Hà Nội giữa mùa yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội giữa mùa yêu...!

Chap 1

Một chiều nắng nhẹ, buông lặng trên những con phố của Hà Nội vào những ngày cuối thu bình lặng. Cuối thu năm nay tiết trời cũng se se như mọi năm...làm lòng người trở nên nhẹ hơn, cuộc sống cũng trở nên chậm hơn - một điều rất hiếm thấy ở Hà Nội. Trên chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn màu trắng ngà, một cô sinh viên năm thứ ba đang thơ thẩn ngắm những chiếc lá vàng thưa thớt rơi trên đường . Mùa thu Hà Nội trong Quỳnh là cả một thế giới , thế giới của những vạt nắng vàng nhẹ làm ấm lòng người, thế giới của những làn gió se se thoáng thổi làm ta bồi hồi, thế giới của những bông cúc vàng tươi xen hương thơm của mùi hoa sữa ngoà ngạt , thế giới của những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong nhưng tiếng rao hàng cốm làng Vòng, thế giới của sự êm đềm, tĩnh lặng trong tâm hồn, thế giới mà nơi đó con người ta có thể sống chậm hơn, điều mà dường như những con người ở đất Hà Thành này đã quên.....

Quỳnh dừng xe lại trước một bãi đỗ xe, cô chậm rãi dắt xe vào bãi, nở một nụ cười tươi với bác bảo vệ và đi thẳng vào một con ngõ nhỏ tối, đến một cái cầu thang hẹp, đi lên tầng hai và rẽ phải vào một của hàng sách nhỏ..... tất cả đã quá quen thuộc với cô vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, hàng tháng và nó được bắt đầu từ gần ba năm trở lại đây.

_ Xin chào! Giọng nói lanh lợi cua Quỳnh cất lên cùng nụ cười tươi tắn.

_ Đến rồi hả ,một tuần qua nhanh nhỉ? -chị Tú cất lời cùng nụ cười quen thuộc, một nụ cười dễ chịu hiền hoà, một nụ cười thân thiện của "bà chủ hàng đáng yêu"!

_ Nhanh với chị thôi, với em thì là quá lâu để lại được gặp những giá sách này.

Kết thúc màn chào hỏi quen thuộc. Quỳnh ngồi nhẹ xuống nền gạch đá men màu xanh ngọc dịu mát đã ngả màu rồi bắt đầu chọn sách. Cô luôn thích điều ấy ở nhà sách bé nhỏ này, nếu như ở các nhà sách qui mô khác khách hàng sẽ đi hết dãy sách này rồi dãy sách khác để chọn sách và mang đến quầy thu ngân để thanh toán thì ở của hàng sách bé nhỏ này khách hàng có thể ngồi xuống sàn đá men sạnh sẽ để chọn sách. Ung dung. Thư thái. Chậm rãi. Chính những lúc như thế Quỳnh có thế sống với thế giới sách của riêng cô, nơi mà cô có thể đắm chìm vào những dòng chữ đầy xúc cảm, những số phận khác nhau trong mỗi cuốn sách, nơi mà cô có thể gặp rất nhiều những cảm xúc quen thuộc và mới lạ của các nhân vật trong truyện, nơi mà nhip đập của mỗi nhân vật chính là nhịp đập của trái tim cô. Sách đã cho cô quá nhiều. Bàn tay nhỏ nhắn của cô lướt nhẹ qua những gáy sách, đầu cô hơi nghiêng nghiêng để có thể đọc được các tựa sách, trông cô lúc này thật thoải mái và hạnh phúc. Bất chợt tay cô dừng lại ở một quyển sách đã ngả màu "Học viện công chúa" Đã lâu lắm rồi cô mới thấy nó trên kệ sách, vui mừng xen lẫn bất ngờ, cô quay lại lên tiếng:

_ Chị Tú ơi, Xuất bản trẻ vừa tái bản lại Học viện công chúa a'?

_ Không ! Đấy là quyển cuối cùng chị mới tìm thấy trong kho đấy! Chị cũng bất ngờ!

Ngày xưa Quỳnh cũng đã có quyển sách này, quyển sách mà cô vô cùng yêu quí, nhưng vì một lí do thật đặc biệt quyển sách ấy đã không còn nằm trên giá sách của cô nữa, nó đang ở trên giá sách của người khác và giá sách ấy lại đang ở nước Anh xa xôi cùng với chủ nhân của nó , người đã cho Quỳnh những thói quen của ngày hôm nay...Quỳnh lại ngơ ngẩn , ngồi lặng, ánh mắt của cô tự dưng xa xăm, gương mặt của cô bỗng thoáng những nét hoài niệm về một ngày xa lắm... Ánh mắt ấy dần buồn. Rưng rưng. Đỏ hoe. Nghẹn ngào. Và khóc.

_Ánh ơi! Sáu giờ rồi , xuống nhà bán hàng đi em!

Giọng nói của chị Tú vang lên khiến Quỳnh giật mình và bất giác trở về hiện tại. Lau nhanh những giọt nước mắt vẫn còn ấm trên đôi má đỏ ửng, Quỳnh đứng dậy và nói:

_ Em lấy cuốn này, sáu giờ rồi em phải về thôi!

Chị Tú có vẻ lo lắng khi thấy mắt Quỳnh đỏ hoe...

_Sao đấy? Có vấn đề gì ah?

_ Không sao đâu chị, chỉ là...

_ Đừng bảo với chị là bụi bay vào đấy nhé, bụi chỉ có thể làm mắt em khóc chứ không làm mắt em buồn đâu...

Đúng là chẳng thể nói dối con người tưởng chừng như hiền hậu đơn giản mà rất tinh tế và từng trải kia.

_ Vâng , không phải là bụi chỉ là chút kí ức thôi. Em ổn mà, cảm ơn chị.

_ Cứ gọi cho chị khi cần nhé. Đi cẩn thận!

_ Vâng em chào chị.

Quỳnh ra về mà lòng nặng trĩu, dường như trí óc của cô đã không còn ở đây nữa rồi mà nó đã trở về với quá khứ. Điều mà Quỳnh sợ nhất trong ba năm qua. Đôi chân của cô dường như quá khó để di chuyển, mệt mỏi bước từng bước ra bãi để xe .

_ Bác ơi cho cháu lấy cái xe! Giọng nói của Quỳnh cất lên, một giọng nói khác hẳn so với lúc đến, nó thiếu sức sống và mang nặng nỗi buồn của quá khứ.

Với khuôn mặt thẫn thờ cô dắt xe ra khỏi bãi đỗ, phóng ga. Và đi. Cô đã không cười như lúc cô đến đây.

Quỳnh không muốn về nhà bởi cô sợ phải đối mặt với nỗi buồn này trong bốn bức tường phẳng lặng. Cô sợ cái nỗi cô đơn ấy sẽ là người bạn duy nhất của cô. Từ của hàng sách Quỳnh rẽ ra Bờ Hồ, thơ thẩn đi trong những làn gió se se của mùa thu Hà Nội, từng làn gió như ôm lấy cô nhẹ nhàng và lặng lẽ làm cô thấy nhớ da diết cái cảm giác ấy, cảm giác có một vòng tay rộng và ấm áp ôm cô vào lòng, vòng tay làm cô cảm thấy được bình yên, cái vòng tay đã rời xa cô và đi đến một nơi khác, để lại cho cô khoảng trống là những nỗi nhớ miên man. Quỳnh cứ đi loanh quanh qua các tuyến phố cổ, nhà hát lớn, Hồ Gươm....cứ thế cho đến mãi chín giờ tối cô mới về nhà. Vừa về đến nhà thì con chó nhỏ của cô đã chạy ào ra mừng rỡ, quẫy đuôi liên tục. Cô cười nhẹ, cúi xuống bế côn chó lên tay và đi vào bếp , nhìn thấy mâm cơm để trên bàn mà lòng cô thì đã nặng trĩu, cất dọn , cô không thể ăn nổi nữa rồi. Lên phòng chào mẹ và đi thẳng lên tầng ba cùng con chó nhỏ mà không để mẹ cô kịp nói một lời nào, chắc giờ cô chẳng muốn nghe điều gì, nghe lại quá khứ đã là quá đủ ... Bước vào nhà tắm, mở vòi, sối nước. Cô ước gì những kí ức đã trở lại trong cô hôm nay trôi theo làn nước kia rồi biến mất và để kí ức trong cô ngủ yên, để lòng cô tĩnh lại. Tối hôm ấy, cô ôm con chó trông tay, mở quyển sách ra, đọc lại và cười và khóc. Cười vì quyển sách thật đáng yêu, thật hay, nhưng khóc vì nhớ quá , nhớ quá bàn tay đã đưa cho cô quyển sách ấy, nhớ quá con người cô đã từng yêu, đã từng tin rằng sẽ bên mình mãi mãi chẳng bao giờ bỏ rơi mình . Ấy vậy mà mọi chuyện lại không đi cái lối đi mà cô đã vẽ ra cho nó trong suy nghĩ mình, nó đã rẽ sang lối rẽ khác đưa người cô yêu và yêu cô sang tận phía bên kia thế giới , nơi chỉ có những làn sương mù dày đặc và nỗi nhớ chơi vơi. Cô ôm con chó nhỏ và quyển truyện trong tay:

_Kẹo Bông, mày có nhớ anh ấy không?

Khóc và thiếp đi.... Cô lại mơ về một ngày xa lắm...ngày còn có anh bên cạnh cô.....

Đầu năm lớp 12 có một học sinh mới chuyển vào lớp của Quỳnh, một anh chàng cao khoảng hơn 1m80, sáng sủa, dễ nhìn và điều đặc biệt khiến Quỳnh chú í nhất đến anh chàng này là một đôi mắt sáng, sâu với hàng lông mi dài và cong.

_ Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn Nam Anh, mới chuyển từ nước ngoài về. Nam Anh, em chào các bạn đi !

_ Xin chào mọi người, mình là Phan Ngọc Nam Anh, như cô giáo nói thì mình mới chuyển từ nước ngoài về nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ.

Giọng nói của anh vang lên đầy tự tin cùng với khuôn mặt tươi tắn đã tạo được thiện cảm ban đầu với các bạn trong lớp.

_ Ừm , để cô xem nào ... em ngồi ở bàn ba dãy ngoài cùng này được chứ! Quỳnh, em có sẵn lòng không?

Câu hỏi của cô chủ nhiệm vang lên khiến Quỳnh giật mình và rời tâm hồn mình ra khỏi đôi mắt í, một đôi mắt sáng , sâu với hàng lông mi dài và cong, Quỳnh lắp bắp trả lời..:

_ Dạ.. dạ vâng, chắc là được ah! Cô đã thật sự lúng túng.

_ Cô mong em sẽ sẵn sàng hơn bởi em sẽ phải giúp bạn ấy nhiều đấy. Nam Anh vào chỗ đi, em sẽ ngồi ở phía trong. Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu học thôi!

Quỳnh vốn là một người ít nói, ít giao tiếp với mọi người chính vì điều đó nên cô rất ít bạn bè. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị thu hút bởi một chàng trai nhiều đến thế , một chàng trai có đôi mắt đẹp...

Suốt cả buổi học ngày hôm đấy, Quỳnh chả nói một tiếng nào với Nam

Anh, chắc bởi cô đã thực sự lúng túng với anh chàng này. Vốn là một người cởi mở, dễ gần nên Nam Anh đã làm quen được hầu hết các bạn trong lớp chỉ trừ Quỳnh. Bởi hành động duy nhất mà cô tiếp đón lại lời chào của Nam Anh chỉ là một cái cúi đầu nhẹ rồi cô lại cắm đầu vào quyển vở ghi bài của mình. Anh thì cũng rất ấn tượng bởi màn chào hỏi này của Quỳnh. Những ngày hôm sau cũng vậy, những cử chỉ của Quỳnh để đáp lại những câu hỏi của Nam Anh chỉ là gật, lắc, đồng tình hoặc không đồng tình. Thế nhưng ngay đến tuần sau ., Quỳnh đã phải mở lời với anh để đáp lại những câu hỏi do anh cố tình dựng nên: "Bài toán này phải trình bày thế nào? Mình không quen với cách làm này , cậu giúp mình được chứ?" ; "Đề văn này mình không biết làm thế nào cả, mình chỉ mới ở Hà Nội có 3 tháng hè nên không thể tả về mùa thu Hà Nội, giúp mình được chứ, mình biết cậu có thể mà?" Quỳnh không thể im lặng và cô đã mở lời bởi giọng nói chân thành, nụ cười tươi vs ánh mắt lanh lợi pha chút tinh nghịch của anh nhưng cũng vì một phần nào đó trong cô, mùa thu Hà Nội thật đẹp và khác biệt khiến cô muốn giới thiệu nó cho anh, một con người xa quê hương và chưa từng biết đến mùa thu Hà Nội, mùa của những cảm nhận nhẹ nhàng mà tinh tế. Cô bắt đầu nói với anh thật chậm, dè dặt về mùa thu Hà Nội về bầu trời cao trong xanh, về những vạt nắng vàng nhẹ, về những cơn gió se se lạnh cuối mùa, về những chiếc lá vàng rơi thưa thớt trên đường, về mùi hoa sữa ngào ngạt vang vảng quanh thành phố, về sắc của những bông cúc vàng đại đoá tươi tắn, về hương thơm nhè nhẹ của mùi cốm làng Vòng, về nhiều thứ của mùa thu Hà Nội lắm, và chẳng biết từ bao giờ lòng cô đã rộng mở với anh, và cũng chẳng biết từ bao giờ anh cũng bị những lời nói nhẹ nhàng của cô, những cảm xúc của cô về mùa thu Hà Nội lôi cuốn. Anh lặng người trong từng lời nói của cô, tim anh đã đập những nhịp xao nhãng.

_Trời! Quỳnh nói hay thế! Nói hay như thế mà lại ít nói nhỉ? Hà Nội mùa thu đẹp thế sao? Mình sẽ xác minh lại đấy , Hà Nội đang vào thu mà!

_ Nam Anh không tin muà thu Hà Nội đẹp thế ah, thì cứ đi xác minh đi, tôi tin vào những gì mình nói và tôi tin vào mùa thu Hà Nội.

Nam Anh cười rồi Quỳnh cũng cười. Nam Anh đã làm quen được với Quỳnh nhưng anh cũng không ngờ mình lại chính là "nạn nhân" của cuộc làm quen ấy. Từ hôm ấy Quỳnh đã cảm thấy thoải mái hơn với Nam Anh, không còn cảm thấy lúng túng và gương ghịu nữa rồi. Quỳnh đã giúp Nam Anh trong học tập và thích ứng với cuộc sống ở đây.

Trời Hà Nội đã vào thu nhẹ nhàng và thuần khiết, Nam Anh dắt xe ra khỏi nhà với một tâm trạng thoải mái: "Mùa thu Hà nội thật dễ chịu!". Anh bắt đầu đạp xe trên những con phố vắng của Hà Nội vào lúc sáu rưỡi sáng, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đi và anh bắt đầu nhận ra vẻ đẹp của một thành phố cổ kính. Vừa đi vừa hát như bao hôm khác, anh vui vẻ đạp xe tới trường, bỗng từ xa anh nhìn thấy một chiếc xe đạp bị đổ giữa đường và bên cạnh đấy là một cô gái mặc một chiếc áo trắng khoác ngoài là một chiêc gile màu xanh đen - đồng phục của trường anh. Tò mò, anh đạp xe tới gần và bất ngờ nhận ra đó là Quỳnh, cô ngồi khóc bên lòng đường với một cái chân bị chày xước và chảy máu. Nam Anh cuống quýt xuống xe và tiến đến chỗ của Quỳnh:

_Quỳnh có sao không? Có chuyện gì thế?

_ Không sao đâu, chỉ là va quệt một chút thôi mà

_ Không sao? Không sao mà Quỳnh lại không đứng dậy nổi ah. Thôi, để mình đỡ Quỳnh lên vỉa hè ngồi!

Nam Anh đỡ Quỳnh cẩn thận ngồi lên vỉa hè rồi quay lại nâng xe của Quỳnh và xe của mình lên vỉa hè.

_ Vết thương có vẻ nặng đấy, chảy hết máu rồi kìa. Thế này thì không đi học được rồi để mình đưa Quỳnh về nhà nhé?

_ Không được, hôm nay có bài kiểm tra một tiết Toán vào tiết 3, không nghỉ được...Thôi đến trường đi!

_ Giờ làm sao Quỳnh đạp xe được, ở đây chờ tôi một tí nhé.

Ánh mắt tinh nghịch của Nam Anh lại loé sáng, anh lấy xe đạp của Quỳnh đi thật nhanh và khoảng năm phút sau quay lại với người không, Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

_ Xe của mình đâu rồi?

_Gửi rồi, yên tâm. Nào lên xe của mình đi, mình đưa Quỳnh đến trường, xe của Quỳnh sẽ lấy sau.

Nam Anh bắt đầu đạp từng bước chậm rãi, trên con đường quen thuộc từ nhà tới trường nhưng hôm nay có một điều khác biệt bởi sau lưng anh là một cô gái chứ không phải là những cơn gió se se như mọi ngày...

_Chắc là mình muộn tiết 1 rồi, phải làm sao để vào trường đây ?

_ Chắc ... chắc là phải trèo tường thôi!

_ Trời! Ác liệt vậy sao? Như làm cách mạng í nhỉ? Nam Anh quay lại vừa nhìn Quỳnh vừa cười.

_Mình chỉ biết cách đó thôi ! Quỳnh trả lời đầy áy náy.

_ Rồi tới trường rồi, Quỳnh xuống đứng tạm ở đây đẻ mình gửi xe.

Một lát sau Nam quay lại:

_ Nào, thế trèo vào bằng đường nào đây?

_ Ở đằng sau hồ, trèo quay hàng rào ấy, đi nhanh thôi kẻo hết tiết một bây giờ!

Nam Anh đỡ Quỳnh ra phía hàng rào của trường đằng sau hồ rồi đỡ từng bước chân của cô qua hàng rào thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Hàng rào của trường là một hàng rào màu xanh lá cây có rất nhiều hoạ tiết hoa văn, ngay sau hàng rào là một hàng cây phi lao chạy dài từ đầu tới cuối mang lại cho ngôi trường này một vẻ lãng mạng hiếm có của các biệt thự Pháp ngày xưa, cùng với mặt hồ nên thơ, một quả đồi nhỏ với bãi cỏ xanh mướt, nhà bát giác rêu phong và những dãy nhà học cổ kính đã khiến Quỳnh hay bất cứ học sinh nào khi vào trường đều phải xao xuyến trước vẻ đẹp của ngôi trường Pháp cổ kính này. Sau một lúc loay hoay thì cả Nam Anh và Quỳnh đều đã vào trường "suôn sẻ" và không bị "lộ tẩy". Nhẹ nhàng vượt qua hàng phi lao cao vút, Nam Anh bất ngờ hỏi Quỳnh:

_ Sao Quỳnh biết được trò này vậy, chắc hay trốn học lắm nhỉ? Nhìn ngoan thế này thì ai mà ngờ được...

_Đây là lần đầu tiên đấy ! Biết được trò này vì Ngân nó hay làm, nó đi học muộn suốt mà!

_ Đấy , vừa bị phát giác là khai hết cả đồng bọn, thế này là khó làm cách mạng rồi!

_ Mới về Việt Nam có 3 tháng hè sao cái gì Nam Anh cũng biết thế?

_ Thế mới hay chứ, bí mật. Thôi, đi tới phòng y tế để rửa vết thương nhanh thôi.

Ánh mắt sáng của Nam Anh lại loé lên vẻ tinh nghịch. Cô nhìn Nam Anh với một vẻ mặt khó hiểu, với cô anh thật sự bí ẩn ...Bất chợt Nam Anh đưa tay lên mái tóc của Quỳnh rồi nhẹ nhàng gỡ xuống một quả phi lao nhỏ nhắn, Quỳnh thoáng bối rối, cô cười nhẹ:

_Cám ơn!

_Mình rất thích tóc của Quỳnh, nó cho mình một cảm giác quen thuộc!

Nam Anh nói thật chậm, dường như ánh mắt của anh đang hoài niệm về một điều gì đó mà Quỳnh chưa thể biết được.Trống trường đánh từng hồi vang rộn, giờ ra chơi và ăn sáng của các học sinh khối sáng đã đến rồi. Nam Anh nhanh chân đưa Quỳnh vào phòng y tế. Nắng thu đã tràn nhẹ trên sân trường, trên những mái nhà ngói đỏ đã ngả màu, trên những chiếc lá vàng duyên dáng và cả trên mái tóc của Quỳnh nữa. Như cố nhiên, nó nhẹ nhàng yếu ớt mà len lỏi khắp không gian...

Sau khi đã lau rửa và khử trùng vết thương, Nam Anh đưa Quỳnh vào lớp, thấy Quỳnh bị thương, Bích cuống quýt ra giúp Nam Anh đỡ Quỳnh vào chỗ:

_Rồi ôi! Sao đấy, mày lại đi đứng kiểu gì đấy hả con kia?

_Sao lớp trưởng lại dùng từ "lại" ?

_Thì mới tháng trước nó vừa mới ngã xong, vẫn còn vết kia kìa!

_Hậu đậu gớm nhỉ? Thôi Bích ở đây với Quỳnh nhớ, mình đi ăn sáng đây!

My vừa đi ăn sáng về, vào lớp thấy Quỳnh và cái chân đau, cô nàng tỏ vẻ mặt ngán ngẩm hỏi:

_Thế trường hợp lần này có phải nhường đường cho ai không hả cô?

Bích nhìn My cười rồi quay sang nhìn Quỳnh với một ánh mắt nghi vấn đang đòi hỏi câu trả lời:

_Hôm nay đường vắng, chả phải nhường ai mỗi tội... mải ngắm lá vàng rơi nên... Quỳnh cười xòa nhắm tịt mắt.

_Vâng, cô ngắm thêm vài lần nữa rồi ngồi luôn ở vường hoa trong bệnh viện mà đếm lá vàng nhớ, chứ không phải ngồi đây mà kể với chúng tôi đâu, cứ cái bệnh lãng mạng dạng này thì vô phương cứu chữa!

Từng lời nói lanh lảnh của My vang lên khiến Bích và mọi người xung Quanh cười phá. Còn Quỳnh, cô chỉ dám cười tủm tỉm thôi, ngượng quá rồi!

Đã bắt đầu vào tiết hai, Nam Anh đang viết bài vào vở thì tự dưng thấy Quỳnh đưa anh một tờ giấy nhỏ màu trắng. Tò mò mở ra, anh thấy dòng chữ hiện lên: " Cám ớn nhé!". Anh cười nhẹ và cất tờ giấy vào trong cặp rồi quay lại nói với Quỳnh:

_Học sinh ngoan là không được viết thư trong lớp làm phân tán tinh thần học hành của bạn bè, nhưng tiện đây mình cũng nói luôn: cảm ơn rồi là phải trả ơn đấy nhé, không nói xuông được đâu !

Quỳnh cứ thế tròn xoe mắt nhìn Nam Anh, cô hiểu cô đang bị hớ, hớ rất nặng nề. Nàng Bích với My thì ngồi đằng sau cười khúc khích khiến cô nàng không thể tức hơn, cô quay đi và buông lại cho anh một câu:

_Tuyên bố: Dỗi!

Thế là cô nàng dỗi thật, trong tiết kiểm tra toán hôm ấy, chàng cấm có hỏi cô nàng được câu nào cứ loay hoay tự bàn, tự làm, tự kiểm tra. Nàng thì tất nhiên là khoái chí rồi, nàng rành toán quá mà, cứ ngồi làm hồn nhiên thôi.

Kết thúc tiết học cuối cùng, Quỳnh mặt lạnh tanh quay sang hỏi Nam Anh:

_Xe đạp của tôi đâu?

_Quên rồi, chả nhớ gửi đâu! Giọng nói tinh nghịch của Nam Anh cất lên

_Ơ hay nhỉ, tôi đùa với câu đấy ah!

_Thôi làm mà dỗi kinh thế, chờ tí rồi mình đưa về!

_Tôi không cần, chưa trả hết ơn thì sao dám nhận thêm, mang tiếng!

_Thôi, các cụ ngày xưa vẫn nói : làm ơn thì làm ơn cho chót nên mình sẽ làm thế! Chờ ở đây nhé! Nam Anh nói rồi chay đi lấy xe.

_Thôi, có người đưa về lại còn điệu. Bích bất thình lình xuất hiện. Thế nhớ, tao về đây!

Một lát sau, Nam Anh xuất hiện trước mặt Quỳnh với vẻ mặt nịnh bợ:

_Lên xe đi, mình đưa về, coi như chuộc tội!

Quỳnh ngồi lên xe Nam Anh, anh bất đầu đạp châm dãi từng bước chân đầu tiên thì tự nhiên Quỳnh bảo dừng lại rồi với cái chân khập khiễng cô nàng quay lại đi chậm chạp và tiến tới một hàng kẹo bông ở lề đường.

_Cho cháu...hai cái ah!

Một chút xúi sau cô nàng quay lại với hai chiếc kẹo bông trên tay, đưa cho Nam Anh một cái.

_Này cho Nam Anh, trả công hôm nay nhớ!

_Sao lại ăn cái này?

_Thích thì ăn, nếu Nam Anh không ăn thì đưa mình ăn cho!

_Quỳnh thích ah?

_Uh! Thích từ hồi bé, cứ thấy kẹo bông là đòi bố mua cho luôn! Quỳnh cười tươi.

_Hay nhỉ, nhưng nó có sạch không? Không sợ làm băng đường hoá học ah ?

_Nếu làm bằng đường hoá học thì sẽ chả có kẹo bông vì đường hóa học không thể quay thành tơ được, chính vì vậy ăn cái này rất đảm bảo! Thế ở bên kia có kẹo bông không?

_Có nhưng chả bao giờ mình ăn! Mình dừng lại ở ghế đá kia ăn xong rồi về nhớ!

_Ừ, thế cũng được!

Nam Anh và Quỳnh dừng lại bên cạch chiếc ghế đá và ngồi ăn thật vui vẻ. Quỳnh cười thật mềm trong nắng mùa thu còn Nam Anh, anh cười thật sảng khoái,nụ cười khiến đôi mắt đẹp của anh nhắm chặt nhưng lại khiến tâm hồn anh mở ra, đón một con người mới, một con người sẽ cho anh những cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm, một con người sẽ khiến đôi mắt anh dừng lại khỏi kiếm tìm, một con người khiến vòng tay anh thôi trống vắng, một con người sinh ra là để gần bên anh....

Nam Anh đã đưa Quỳnh về đến tận nhà, vẫy tay chào Quỳnh và Nam Anh ra về. Quỳnh quay vào nhà đóng cổng và chợt nhớ ra cái xe đạp. Cô vội vàng, mở cổng chạy ra ngoài. Dù đã cố đi nhanh hết sức nhưng không kịp nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời, cô thoáng hiểu sự biến mất trong chống lát là như thế nào. Giữa buổi trưa mùa thu nắng heo hắt, gió xào xạc thổi làm làn tóc cô tung bay, cô đang đứng đó, mà anh đã đi rồi. Quay lại về nhà với vẻ mặt thất thần, cô chẳng thể làm gì, số điện thoại của anh cô chưa kịp lấy ... Vừa bước về nhà chào mẹ, mẹ cô đã cuống quýt lo lắng hỏi chân cô làm sao, có chuyện gì y như lần đầu tiên cô bị như vậy. Từ lúc tấm bé đến tận bây giờ, mẹ bao giờ cũng là người săn sóc cô nhất, chăm lo cho cô nhất từ miếng cơm manh áo, kể cả lúc cô khỏe mạnh lẫn lúc cô ốm đau cũng một tay mẹ chăm lo, một phần là do bố bận cũng không có thời gian nhưng một phần cũng là mẹ muốn tận tay chăm sóc cô không kể ngày đêm. Lần nào cô bị ngã về cũng vậy, mẹ cứ cuống hết cả lên, nào là đến bệnh viện kiểm tra, nào là rửa vết thương, nào là bôi thuốc rồi băng bó... chính vì vậy mối lần cô bị ngã, cô lo cho vết thương thì ít mà lo mẹ sốt ruột thì nhiều. Hôm nay cũng vậy, dù cô đã rửa vết thương ở phòng y tế của trường nhưng mẹ cô vận đòi đưa cô đi khám, rồi băng bó lại vì sợ ở trường làm không kĩ. Nhiều lúc cô thấy thế là hạnh phúc nhưng nhiều lúc cô cũng thấy phiền...

Trời thu đã ngả tối, từng làn gió heo may lành lạnh lại bắt đầu thổi, tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng khô bay nhẹ trên mặt đường dường như đã bị những tiếng xe cô ầm ĩ lấn át. Từ trên của sổ của phòng mình, Quỳnh hay đứng ngắm phố phường Hà Nội như thế này xuân hạ thu rồi lại đông, thói quen ấy chẳng thay đổi trong cô gái lãng mạn này nhưng có lẽ đọng lại trong cô sâu đậm nhất là mùa thu Hà Nội và rồi cô cũng sẽ chẳng biết là còn cả mùa đông nữa, nó cũng sẽ tồn tại trong cô sâu đậm như cái cách mà cô đã để mùa thu Hà Nội tồn tại trong mình....Đang mơ màng tựa đầu bên của sổ thì bất chợt chuông điện thoại cất lên bài hát "Heal the world" quen thuộc. Số lạ !

_Alô!... Ai đấy ah?

_Nam Anh đây! Xuống dưới nhà đi, ra ngoài đường nhé!

Nói xong Nam Anh tắt bụp điện thoại chả để Quỳnh nói được câu nào, theo lời anh cô đi xuống nhà và ra ngoài đường, Nam Anh đang chờ ở đấy với chiếc xe đạp màu trắng ngà của cô. Cô vui vẻ tiến tới:

_Cảm ơn Nam Anh nhé! Phiền cậu nhiều quá!

_Không có gì, cứ dần mà trả công là được, mình dễ tính mà!Thôi dắt xe vào nhà rồi đi nghỉ đi, mình về đây!

_Khoan đã, bây giờ Nam Anh về bằng gì?

_On foot!

_Uhm...lấy xe của mình đi, mình sẽ ngồi đằng sau,khi nào cậu về đến nhà rồi thì mình tự đạp xe về.

_Thôi, chân Quỳnh đang đau mà, nhà mình cũng ở gần đây thôi! Không phải lo đâu!

_Không được mình làm phiền Nam Anh nhiều quá rồi!

Nói rồi cô lên xe và ra hiệu cho Nam Anh lên xe, Nam Anh cười nhẹ rồi cũng phải lên xe. Anh đạp từng bước, từng bước trên con phố Phan Đình Phùng đầy lá xào xạc. Từng vòng bánh xe quay đều trên đường như những con thoi của thời gian cứ nhẹ nhẹ trôi bên anh và cô. Dường như "thu" cũng hiểu được rằng rồi hai con người này sẽ là của nhau, "thu" thổi từng đợt gió ùa vào để làm mái tóc dài của cô tung bay để cho anh hiểu được rằng cô đang ở đây, ngay đằng sao anh và cô chính là người mà anh có nghĩa vụ phải che chở trong suốt cuộc đời này...

_Rồi, đến nhà mình rồi! Nam Anh cười nhẹ với đôi mắt sáng

_Xa thế mà bảo gần, gần 2 cây chứ ít đâu. Nam Anh ở chung cư ah?

_Uh! Nhà mình trên tầng 19! Thôi Quỳnh về đi kẻo muộn đấy, cũng tối rồi, về muộn quá không tiện cho Quỳnh đâu!

_Uh! Vậy mình về nhé! Cảm ơn Nam Anh, hôm nay làm phiền cậu nhiều quá!

_Rồi, cảm ơn thì sẽ phải trả ơn, không phải ngại. Quỳnh đi cẩn thận nhé, chân đang đau đấy!

_Uh mình về! Quỳnh bắt đầu đạp từng bước cẩn thận thì chợt nghe thấy từ sau Nam Anh nói vọng:

_Đừng ngắm lá vàng rơi nữa đấy!

Quỳnh như bị bắn trúng tim, chợt nghĩ : "làm sao mà cậu ấy biết được!". Ngượng chín người, cô đi thẳng mà không quay lại. Nam Anh cười sung sướng khi thấy Quỳnh lúng túng lúc anh nói ra bí mật của cô. Cái bí mật mà anh vô tình biết được vào chiều nay khi gọi cho Bích lớp trưởng để lấy số của Quỳnh. Ánh mắt anh lại ánh lên nhưng lần nay không chỉ có mỗi vẻ tinh nghịch mà trong đó còn có cả niềm vui và sự hài lòng, bất chợt ánh mắt anh đã cười...

Tối hôm ấy, lại với thói quen thường lệ, Quỳnh ngắm Hà Nội qua ô cửa sổ của riêng mình. Nhẹ tựa đầu vào bậu cửa sổ, nhìn những ánh đèn chạy thành từng vệt dài của ôtô xe máy, nhìn từng gánh hàng rong nặng nề trên vai những người phụ nữ vất vả, nhiều khi cô tự hỏi sự vất vả kia đến từ gánh hàng rong hay gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền, nặng vì hàng hay nặng vì lòng...Hà Nội còn quá nhiều con người như vậy, họ đến từ nhiều nơi, nhiều vùng quê khác nhau, làm nhiều nghề để sống nhưng tất cả họ đều chung một mục đích là kiếm lấy kế mưu sinh cho chính mình. Người thì vì hoài bão muốn thoát khỏi cái nghèo, người thì vì muốn con cái được ăn no mặc ấm được học hành để thoát khỏi cái nỗi lo ngày ba bữa như cha mẹ chúng, hay đơn giản chỉ là muốn tự đứng trên đôi chân của chính mình không phải dựa dẫm vào ai...Cứ như vậy, Hà Nội cứ lặng lẽ đón hàng triệu con người tới và chỉ vài trăm con người đi. Cô đã từng nghĩ liệu điều đó có quá nặng nề với một thành phố một nghìn năm tuổi ? Quỳnh luôn có những trăn trở như vậy với thành phố của mình, thành phố mà cô đã sinh ra và lớn lên, cô đang sinh sống và học tập và nó sẽ là nơi diễn ra tình yêu đẹp nhất đời cô...Đang mông lung với những trăn trở của Hà Nội thì một tiếng bíp dài báo tin nhắn của điện thoại đã kéo tâm hồn cô trở lại với thực tại:

"Nhớ rửa lại vết thương trước khi đi ngủ.Ngủ ngon nhé!"

Nhìn thấy tin nhắn của Nam Anh, cô cười nhẹ. Cô nhắn tin lại cảm ơn anh về ngày hôm nay và chúc anh ngủ ngon. Như một con mèo cô ngoan ngoãn đi rửa vết thương rồi đi ngủ, tối hôm ấy cô đã hát...

Tobe Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro