Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ NỘI NĂM ẤY KHANG THÍCH DUY

Phần 16

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

....

Duy xin phép đạo diễn đẩy cảnh của anh lên quay trước vì nhà có việc gấp, xong xuôi mới hớt hải chạy đến bệnh viện nội tiết trên Phủ Lý.
Đến nơi đợi y tá tra sổ mất hơn mười lăm phút, sau mới ngớ ra Khang vừa được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai.

Duy tưởng đội ngũ y bác sĩ bên Phủ Lý bó tay rồi nên mới chuyển đi, trên đường cứ rơm rớm nước mắt, lòng như lửa đốt sợ Khang gặp chuyện chẳng lành.
Bên ngoài, mưa rào cuối hạ vẫn xối xả mãi, hơn mười một giờ anh vẫn lang thang ngoài đường bắt taxi. Chủ nhật nên họ ngại mưa lắm, trên quốc lộ không thấy bóng xe nào. Đến mười hai rưỡi Duy mới lên được phòng bệnh.
Khang vẫn đang hôn mê, trên tay toàn vết băng bó, người tiều tụy hẳn, trên đầu còn u một cục, to như quả ổi. May mắn chỉ bị thương ngoài da.

Bên Phủ Lý bắt buộc phải chuyển Khang về Bạch Mai vì đột nhiên có ca bệnh gấp, vừa lúc lại hết sạch phòng cấp cứu.

Duy nghe tình hình từ bác sĩ Sửu xong mới thở phào tạm buông lỏng, nhưng đến tối cứ nằng nặc đòi ở lại trực đêm với Khang. Bác Sửu thông báo cho chị Dung một tiếng, cũng kệ cho hai đứa nhỏ tự lo, ông đang có một ca phẫu thuật gấp.

....

Duy trông Khang được tầm hơn hai tiếng, đến hai rưỡi sáng thì gật gù, gác đầu lên bàn ngủ mất, áo quần còn ướt sũng chưa thay. Trông đến là tội.

Khang chợt tỉnh, thấy bé con thiêm thiếp bên cạnh lòng an tâm hẳn.
Hắn thở dài, thấy áo quần Duy ướt đẫm nước mưa, sợ anh bị cảm nên lấy tạm bộ đồng phục bệnh viện thay cho.
Ánh trăng lay lắt len qua cửa sổ, rọi lên da anh.

Phòng Khang ở là phòng VIP, một giường, một điều hòa, một tủ, một tivi, trang thiết bị y tế hiện đại. Hắn chỉ trầy xước ngoài da, do choáng mà ngất đi nên cũng không cần truyền nước biển.
Hắn nhìn Duy, anh ngủ say lắm, không biết trời đất là gì, Khang cởi hẳn sơ mi ra rồi mà vẫn thiêm thiếp. Phòng bệnh tắt hết đèn từ lâu, nhưng ánh trăng vẫn len qua cửa sổ, thấm đẫm da Duy.
Anh mê man cuộn người lại, mi mắt khẽ run run. Da cũng một màu ửng hồng.

Khang nuốt nước bọt, cổ họng hắn chợt khô khốc.

Sau năm phút đấu tranh tư tưởng, Khang vẫn quyết định tôn trọng Duy, vẫn cố nhịn cho dù em bé nhà mình đã bị mình lột sạch ngay trước mắt.
Duy nằm cuộn tròn như con tôm, chân dài cũng co lại vì lạnh.

Không ổn rồi.

Khang thấy gò má Duy hây hây đỏ.
Khang thấy lồng ngực anh phập phồng.
Khang thấy hai đóa anh đào trước ngực.
Khang thấy eo em bé nhỏ lắm, có khi chỉ dùng một tay là ôm trọn.

Khang thấy lòng mình rạo rực.

Nụ hôn rơi trên gò má, rời xuống xương quai xanh, rong ruổi khắp cơ thể Duy.
Anh tỉnh, mê man ôm lấy gáy Khang.

Nụ hôn ấy rơi trên môi đỏ mọng.

Ánh trăng vụt tắt.
Khang nhoẻn miệng cười, môi ngậm lấy vành tai.
Duy thấy mình trần như nhộng, xấu hổ muốn đạp phăng thằng nhãi phía trên xuống đất. Mà thằng Khang, mang tiếng vừa tai nạn mà khỏe lắm, nó nắm lấy tay anh, thì thầm.

- Làm ở đây luôn hử?

Mặt Duy đỏ bừng, khóe mắt rơm rớm.

- K..không, anh chưa muốn..

Khang thấy em bé nhà mình nức nở, hốt hoảng ôm trọn lấy anh, xoa lưng an ủi.

- Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, ngoan, đừng khóc..

Duy nhọc quá nên ngủ mất, Khang cũng tủm tỉm ngắm người yêu một lúc lâu mới lim dim chợp mắt.

......

Ngày xuất viện, chị Dung đứng chờ trước cửa viện mãi, chỉ rình để móc mỉa thằng nhãi Quốc Khang.
Quyên, Đức biết chuyện lại rủ rê Duy đi trà chanh tán gẫu, trong lòng âm thầm cười cợt.

Tin tức "CEO công ty Khánh Tuyền bốc đầu nẹt bô ầm ầm, định tạt đầu ô tô mà bị xe tải đâm xuống mương phải vào viện" xuất hiện trên mọi mặt báo, Khang lại được một trận ê mặt.
Duy sau hôm tình cảm ở bệnh viện cứ tránh mặt Khang mãi, hỏi ra mới biết em bé nhà mình đang ngượng.

Khang thấy thế mặt lạnh không nói, trong lòng cười thầm tự hỏi.

Tại sao hắn có thể gặp được một sinh vật đáng yêu thế chứ?

.......

Chuyên mục phỏng vấn ngoài lề- không liên quan tới cốt truyện.

......

Khang: Mẹ em bảo, thơm nhau nhiều quá sẽ có thai đấy..

Duy: Nhưng anh là con trai mà?

Khang: Không, Duy, anh là bồ em.

......

DAS: Biệt danh bạn hay gọi đối phương?

Khang: Em bé hoặc em bé nhà mình.

Duy: Khang, thằng nhãi.

Khang: "..."  anh thật tàn nhẫn!

.....

DAS: Hành động của đối phương khiến bạn mê mệt?

Khang: Lúc ảnh ngủ mê á, nhiều lúc nói sảng xong làm nũng với tôi. Lúc ấy tôi phải tự hỏi bản thân rằng liệu còn có sinh vật nào đáng yêu hơn Duy không?

Duy: Khi Khang tỏ ra lạnh nhạt.

DAS: Tại sao thế?

Duy: Vì đó là thời điểm duy nhất em ấy thôi không lải nhải về việc tôi là bồ ẻm và hôn tôi.

Khang: "..."

.......

DAS: Nếu phải so sánh đối phương với một loài động vật, đó sẽ là loài động vật nào?

Khang: Cáo, trông thì hiền lành đáng yêu, nhưng thực chất rất gian xảo. Nhưng nếu cậu thân với ẻm rồi thì ẻm lại dễ thương kinh khủng luônn

Duy: Chó, một con chó lớn xác.

Khang: "..."

.....

DAS: Hành động biến thái nhất bạn từng làm với đối phương?

Khang: Ngày ấy Duy còn làm trợ lý cho tôi, tôi có trộm một cái áo và hai cái quần đùi của ảnh. Tôi còn theo dõi ảnh và chụp lén tầm 3927 bức ảnh. Biến thái nhất thì chắc là lén thơm má ảnh trong lúc ngủ.

Duy: "...." Ra là thế cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao đồ của tôi cứ bị mất tích.

Duy: tôi từng muốn hôn môi Khang khi tôi mới mười một tuổi ( Khang chín tuổi )

.........

DAS: Câu hỏi cuối trong phần này, nếu bạn đang trong quán bar một mình để giải sầu sau khi chiến tranh lạnh với đối phương. Đột nhiên, có một chị gái cực kì xinh đẹp đến tán tỉnh. Bạn sẽ làm gì?

Khang: Đợi đã, còn có ai có thể đẹp hơn Duy?

Duy: Tôi sẽ mách Khang.

Khang: Tôi sẽ thì thầm với chị gái đó rằng.
-"Ôi, bộ móng của cưng xinh thật đấy"

......
Phần 16 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro