💌: Lá thư gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chỉ có chút gió. Cơn gió heo may của mùa thu Hà Nội quen thuộc. Tôi dạo bước trên con phố C. Con phố mà trước kia tôi và cậu đã từng cùng đi. 3 năm trước chúng tôi cùng nắm tay nhau đi trên con đường này. 3 năm sau, vẫn con đường đó nhưng không còn chúng tôi.

Mỗi lần đi ngang qua đây, nhìn những cặp đôi đang bên nhau tôi lại nhớ đến cậu. Những vui buồn, giận dỗi,... của một cặp yêu nhau chúng ta đều đã trải qua, duy chỉ có cãi nhau là chưa từng. Khi nhìn thấy những cặp đôi xích mích, cãi cọ, tôi mới chợt nhận ra tình yêu của chúng tôi kết thúc là vì lý do gì dù nó đã từng rất đẹp. Chúng tôi không cãi nhau không phải vì không có bất đồng ý kiến mà là vì luôn có một người biết lùi một bước và người đó thì luôn là cậu. Cũng là vì mỗi lần bất đồng ý kiến chúng tôi đều chọn cách im lặng rồi lảng qua chuyện khác. Không ai đủ can đảm để chạm tới cái bức tường ngăn cách kia. Chúng tôi chưa yêu đủ, tình yêu chưa đủ lớn để ta có thể mạnh dạn chạm vào và phá vỡ cái bức tường đó. Thực ra nó không khó để phá vỡ mà chẳng qua do chúng tôi luôn sợ hãi, luôn không dám mà thôi. Vì thứ khó như bức tường thành trái tim còn có thể phá được thì cớ sao bức tường quan điểm này lại không? Mỗi khi suy nghĩ về vấn đề này tôi không biết nên có biểu cảm như thế nào. Tiếc sao? Tiếc vì đã không cãi nhau? Không hẳn, đâu có ai muốn cùng người mình yêu xảy ra cãi vã nhưng mà cũng không ai có thể phủ nhận, sau mỗi lần bất hòa chúng ta lại hiểu nhau thêm một chút. Tôi từng rất tiếc mối tình này vì nó quá đẹp, nó nhẹ nhàng như một câu chuyện cổ tích mà bà tôi hay kể hồi xưa chỉ có điều kết thúc thì lại không có hậu. Nhưng khi biến thành người ngoài cuộc thì tôi mới nhận ra tình yêu của chúng tôi đã có nhiều lỗ hỏng như thế nào. Nhiều khi tôi nghĩ, kết thúc theo cách đó lại tốt. Nhẹ nhàng, trực tiếp mà rõ ràng:

" - Chúng ta dừng lại nhé.
- Tớ hết yêu cậu rồi.... "

Tôi ngước nhìn trời xanh. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhiều mây và rất trong. Vậy bầu trời kia ơi, xin hãy mang những nỗi nhớ, những kỉ niệm này cất giữ vào trong đó được không, để mỗi khi ngước lên nhìn trời xanh tôi sẽ nhớ đến cậu ấy.

Tôi ghé vào quán cà phê Mèo nằm ở sâu trong phố C. Vì nó ở nơi khuất nên ít người biết đến. Tôi biết đến nó là nhờ cậu ấy. Tôi ghé quán không phải vì hương vị cà phê ở đây đặc biệt, tôi vốn không phải người thích cà phê; càng không phải vì những con mèo ở đây, tôi là người ghét mèo nhưng cậu ấy lại cực kì thích mèo. Tôi ghé nơi này vì mỗi năm, vào mùa thu, vào cái ngày này tôi đều ghé dù có bận thế nào. Nó đã thành thói quen không thể bỏ được của tôi rồi.

Quán không có gì thay đổi, vẫn như lần đầu cậu dẫn tôi vào. Có lần tôi hỏi anh chủ quán vì sao không sửa đổi lại quán cho mới mẻ thì anh ấy nói:

" - Anh muốn quán này như ban đầu để mọi người ghé lại đều nhớ lại lần đầu mình bước vào quán.

- Lần đầu em ghé quán này, em không thích quán.

- Vì sao?

- Vì em không thích cà phê cũng không thích mèo.

- Thế sao em vẫn vào?

- Vì người yêu em thích.

- Thế sao chia tay rồi vẫn ghé?

- Vì cậu ấy. Em không quên được..... "

Mỗi lần đến đây tôi đều chỉ ngồi ở cạnh cửa sổ vì bên khung cửa có mấy chậu cây nhỏ xinh và ngồi ở đây thì có thể ngắm nhìn đường phố. Một lí do khác mà tôi yêu thích chỗ này là vì trước kia có một lần tôi cùng cậu ấy ghé quán nhưng chỗ cạnh cửa sổ lại có người ngồi rồi nên phải ngồi chỗ khác. Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện hôm đó của chúng tôi.

" - Sao cậu thích ngồi ở cửa sổ thế?

- Không phải. Tớ thích ngồi góc có nhiều mèo kia kìa.

- Ơ thế sao lần nào cậu cũng ngồi ở cửa sổ?

- Vì cậu thích ngồi chỗ đó còn gì? Hơn nữa cậu ghét mèo mà.

- Thế lúc đi một mình cậu ngồi chỗ nào? Cạnh cửa sổ hay cạnh lũ mèo?

- Tùy tâm trạng.

- Hử?

- Nhớ cậu thì ngồi ở cửa sổ.

- Thế chắc lần nào cậu cũng ngồi ở cửa sổ rồi.

- Đâu có, hôm nay không ngồi này.

- Vì hôm nay có tớ ngồi với cậu rồi còn gì.

- Chịu chị rồi ạ.

- Hìiiiii "

Tôi nhìn chậu cây sương rồng màu xanh nước biển. Đây là cây mà tôi với cậu đã trồng rồi đem tặng anh chủ quán. Không nghĩ là anh ấy sẽ để nó ở đây. Hôm đi chọn cây, chúng tôi băn khoăn không biết nên chọn cây gì vì sợ là không biết cách chăm sóc cây sẽ chết. Cuối cùng cậu ấy bảo mua xương rồng.

" - Sao lại chọn xương rồng?

- Vì cậu thích xương rồng còn gì.

- Nhưng tớ đâu có trồng, tặng anh chủ quán cơ mà.

- Thì cậu ngắm.

- Thế cậu thích cây gì?

- Không thích cây gì.

- Tí nữa mua chậu màu xanh nước biển nhá.

- Sao?

- Vì cậu thích màu xanh nước biển. Tớ cũng thích màu xanh nước biển.

- Thế gọi cây này thành cây tình yêu của tớ với cậu được đấy nhỉ?

- Được được, tình yêu của chúng ta trong veo, tươi mới như màu xanh và mạnh mẽ như xương rồng. Đúng không?

- Vâng ạ. "

Nhưng tình yêu của chúng ta cuối cùng lại không mạnh mẽ được như cây xương rồng này.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt có người ngồi xuống đối diện. Tôi quay sang định bảo người đó ngồi chỗ khác thì dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Đó là cậu!

- Lâu không gặp, tớ ngồi cùng nha?

- Cậu ngồi rồi còn hỏi. Tớ bảo không cậu sẽ đi à?

Tôi vẫn không tin vào mắt mình. Tôi cứ nghĩ ở Hà Nội rộng lớn này xác suất gặp lại cậu thật sự rất thấp. 3 năm, kể từ ngày chúng tôi chia tay, tôi chưa từng gặp lại con người đối diện này. Không phải chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy mà là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây lại còn vào ngày này. Hôm nay là ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau. Nhưng ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày nắng.

Nếu là trước kia khi nghe tôi hỏi vậy cậu ấy sẽ bảo: "Đuổi cũng không đi. Đá thì lăn lại.". Nhưng bây giờ khác rồi, cậu ấy cũng không còn như trước kia nữa.

- Nếu cậu không cho thì tớ đổi chỗ.

- Đùa thôi, ai keo kiệt thế.

Sau đó cả hai liền im lặng không nói gì.

Tôi khuấy cà phê trong ly. Tôi thích matcha nhưng hôm nay lại gọi cà phê đen, đây là cà phê mà lần đầu khi đến đây cậu ấy gọi. Hôm nay cũng chỉ là ngẫu hứng nên tôi mới gọi, không nghĩ lại có thể gặp cậu ấy.

- Cậu.... ổn chứ?

Tôi là người phá vỡ bầu không khí im lặng này. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Bình thường là cậu ấy kể chuyện linh tinh để không khí xung quanh không im lặng. Bây giờ cậu ấy im lặng như vậy tôi thật sự không biết phải làm sao.

- Ừ mọi thứ đều ổn. Công việc của cậu sao rồi? Ổn không?

- Tớ mới đổi chỗ làm.

- Sao?

- Cãi nhau với cấp trên rồi tức quá nên xin nghỉ. Giờ tớ đang thất nghiệp đây.

Ngừng một lúc rồi tôi hỏi:

- Cậu có người yêu chưa?

- Có rồi.

Nếu ai đó hỏi tôi giây phút đó cảm thấy như thế nào thì câu trả lời của tôi là đau. Đau ở tim này. Cảm giác như ai cầm lấy trái tim tôi rồi bóp một cái vậy. Tôi cố ngăn nước mắt lại. Tôi cũng đã nghĩ tới câu trả lời này nhưng khi nghe cậu ấy thừa nhận thì vẫn không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi không vui, vì tôi chưa thực sự quên cậu ấy. Nhưng tôi không khó chịu, vì tôi hiểu cậu ấy không làm gì sai cả. Chúng tôi đã chia tay, cả hai đều có quyền tìm cho mình tình yêu mới, hạnh phúc mới. Tôi không thể vì mình không thể buông mà bắt cậu ấy cũng không được tìm người mới. Trên đời này không ai có nghĩa vụ làm gì cho ai, làm gì vì ai cả ngoài cha mẹ. Chỉ có tự nguyện hay không tự nguyện. Tôi chưa buông, chưa mạnh mẽ quên đi cậu ấy là do tôi chọn nên tôi không thể trách ai cả. Nhưng bảo tôi chúc phúc cho cậu ấy sợ là tôi không nói thật lòng được.

Xin lỗi cậu vì sự ích kỉ này của tớ.

Dù bên trong lòng như thế nào thì ở ngoài tôi vẫn chỉ mỉm cười nhẹ. Trước kia có gì thì tôi đều thể hiện hết ra ngoài, không chút kiêng kị nhưng đó là vì chúng tôi đang yêu nhau, tôi có quyền đó. Còn giờ thì không...

- Lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm. 2 tháng.

- Ồ....

Tôi không biết mình phải nói gì nữa.

- Thế cậu có người yêu chưa?

Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy nói rất bình thường, rất nhẹ nhàng như đang hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp vậy. Tôi nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia mới chợt nhận ra, hóa ra chúng tôi đã xa lạ vậy rồi, không còn chút hình bóng gì năm xưa nữa.

Tôi khẽ cười đáp:

- Chưa.

- Sao?

- Chưa tìm được người thích hợp thôi.

- Rồi cậu sẽ tìm được.

- Tớ cũng mong vậy.

- Này, đừng sợ yêu.

- Yêu đi để rồi ta chia tay ý hả? Tớ không muốn. Yêu để biết, yêu để chia tay với tớ một lần là đủ rồi. Tớ không muốn có lần nữa.

- Tình yêu như một bài thi vậy. Cậu có thể thi thử nhiều lần rồi thi chính thức. Khi mà thi chính thức rồi cậu sẽ không bị bỡ ngỡ vì cậu đã thi thử rồi. Cuộc đời này là những phép thử mà.

- Thế tớ hỏi cậu nhé. Kinh nghiệm có thể khiến một người hết yêu yêu lại không?

- Không.

- Vậy cậu nghĩ cái gì có thế níu kéo một người hết yêu?

- Không có gì hết.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Chúng tôi vừa như đang nói chuyện của mình vừa như không phải. Nếu không phải người trong cuộc, nghe chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng, bình tĩnh như vậy có khi lại tưởng chúng tôi chỉ là đang nói một câu chuyện như là hôm nay trời đẹp nhỉ vậy đó.

- Cậu đã bao giờ nghe câu này chưa: Nếu như có một ngày bạn thấy mình hết yêu ai đó thì hãy thử ngồi lại và nghĩ về lý do bạn yêu người ấy. Nghĩ xem còn có thể yêu lại không. Nếu như những kỉ niệm đó không khiến bạn có cảm giác gì thì hãy nói chia tay. Đừng tìm lí do gì cả, hãy nói trực tiếp với họ là bạn hết yêu. Bởi dù lý do là gì thì chung quy lại vẫn là do hết yêu. Vậy hãy thẳng thắn với nhau lần cuối cùng đi và nó cũng thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người kia.

Tôi uống một ngụm cà phê. Vị đắng lan tỏa khắp miệng, khắp cổ họng nhưng tôi không muốn ăn viên kẹo hay uống nước lọc để xua tan đi vị đắng này. Vị đắng của cà phê khiến tôi bình tĩnh hơn để tôi không bị cảm xúc bao trùm rồi làm ra hành động ngu ngốc gì.

Tôi nhìn cậu ấy rồi nói:

- Cảm ơn cậu vì ngày đó đã nói rõ ràng và vì cậu đã giữ lời hứa của chúng ta. Yên tâm, tớ hiểu mà. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi. Sau này cưới vợ nhớ mời tớ nhé. Tớ không phá cỗ, cướp rể đâu. Tớ đi trước.

Tôi nghĩ có lẽ tôi nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Tôi sẽ buông tay không phải vì cậu đã có người yêu hay gì mà là vì hôm nay gặp cậu, tôi nhận ra đã đến lúc mình nên cất giữ tình cảm này đi rồi. Dù tôi có níu kéo hay nhớ tới nó thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Mà tôi thì còn có tương lai đang chờ phí trước, không thể vì nuối tiếc quá khứ mà bỏ lỡ tương lai được. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi thấy nhẹ nhõm và thoái mái hơn nhiều. Cuối cùng tôi cũng gỡ được sợi dây rối trong lòng rồi.

Tôi cầm túi đồ rồi rời đi.

Tạm biệt cậu, người tớ từng thương ❤

------------------------------------------

💌 Một đoạn truyện nhỏ phía sau:

Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

"Đừng vì tớ mà bỏ lỡ những người khác. Không đáng đâu. Tớ là một thằng con trai tệ. Tớ là người xấu. Tớ xin lỗi. Đây là lần cuối, nghe lời tớ, quên tớ đi. Tớ biết là rất khó nhưng mà tớ tin sẽ làm được. Cậu rất mạnh mẽ mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cậu phải bước về phía trước. Cố gắng lên!"

Cậu ấy gửi cho tôi hai tin nhắn, tin nhắn thứ hai như thế này:

"Chúng ta đã từng có quãng thời gian rất đẹp. Tớ đã từng rất yêu cậu. Cảm ơn cậu vì quãng thời gian ấy. Bây giờ tớ biết tớ có nói xin lỗi cậu bao nhiêu lần thì cũng là thừa, cậu cũng không cần nhưng tớ vẫn phải nói. Xin lỗi cậu. Sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro