Quán nước đường Giải Phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ta nói chiều cuối thu Hà Nội thời tiết mát mẻ dễ chịu, mà điều này chắc chỉ đúng vào tầm chục năm trước thôi, chứ bị kẹt trong khói bụi với hàng ngàn tiếng kêu inh ỏi từ đủ loại phương tiện khác nhau thì dễ chịu đâu chẳng thấy, chỉ có ngạt thở và nóng bức. Sinh viên đại học Kinh Tế Quốc Dân năm ba Lưu Hương cố gắng nhích con xe wave cà tàng lên từng chút từng chút một, vô tình va phải đuôi xe đằng trước rồi bị chửi cho sấp mặt. Hôm nay là một ngày tồi tệ với Hương: giáo sư môn Toán Trần Dược sau khi mắng nhiếc cô vì đã trốn học ba tiết liền thì lại ngọt nhạt kêu cô qua văn phòng giúp dọn dẹp - "Nếu không thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy". Kết quả: thời gian biểu vốn chỉ có hai tiết buổi sáng của cô lại kéo dài đến tận năm giờ chiều, đúng giờ cao điểm. Đang tắc đường còn bị ăn chửi, tâm trạng vốn đã bực bội của cô còn trở nên tệ hại hơn. Đầu óc bốc lửa nhưng lại có đôi mắt tia được quán trà đá lề đường, và thế là sau năm phút cố gắng thì Hương cũng đã chen được đến vỉa hè, xuống xe:

  - Cho cháu cốc trà đá, nhớ bỏ nhiều nhiều đá nha bác!

 Day day mi tâm một lúc, cô hướng mắt ra dòng xe cộ đang ùn tắc trên lòng đường chật chội, bỗng có cảm giác lạ: lúc còn kẹt giữa dòng người thì thấy bực tức khó chịu, giờ ngồi nhìn lại thấy bản thân yên bình ngồi trà đá quan sát xe cộ như thưởng cảnh, thật thoải mái ~ Hương cảm thấy bản thân thật thông minh khi biết cách nhấm nháp cốc trà đá thay vì phải chen chúc khổ sở.Nhận ly trà từ chủ quán, cô mới để ý đó là một người phụ nữ cao tuổi xứng đáng để cô gọi là bà chứ không phải bác như vừa nãy. Nhận thức được mình đã lỡ mồm, cô bẽn lẽn nói cảm ơn rồi nhanh chóng nhận chiếc cốc, uống cạn một nửa để che đi sự xấu hổ. 

Đúng năm rưỡi chiều, một cậu thanh niên dáng vẻ bụi đời đến, cầm điếu thuốc lào rít một hơi rồi mới ngồi xuống.

  - Hôm nay đúng giờ phết nhỉ. Mấy hôm nay thấy cậu toàn tối mù tối mịt mới đến, may mà tôi chưa dọn hàng đấy. Dạo này có trục trặc gì hả? 

 Bà chủ hàng nước hỏi, tiện tay đưa cậu cốc trà đá. Có vẻ cậu thanh niên bụi đời này là khách quen của bà chủ.

 - À thì...con mẹ nó! Bài mới của cháu đang bị một thằng khỉ gió nào đấy tố đạo nhạc, trong khi nghe đi nghe lại chẳng thấy hai bài hát giống nhau chỗ nào! Đến hôm nay mới giải quyết xong bà ạ.

 - Thôi cậu ơi, lần này trót dây dưa rồi thì thôi chứ lần sau cẩn thận vào. Cẩn thận lại bắt đi tù thì coi như mất cả tương lai cậu ạ, nhất là mấy cái nghề nhạc nhẽo này mệt lắm.

 - Vâng bà ơi, nhưng mà có phải cháu tự dây vào vụ này đâu cơ chứ? Đang yên đang lành bị kiện mới khổ, chứ có ai muốn dây dưa đâu bà?

 ...

 Trong khi hai người đang cãi nhau sôi nổi thì Hương ngồi đoán già đoán non, chắc cậu này làm nhạc sĩ bị kiện đạo nhạc. Cô đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân cậu thanh niên: trẻ, tầm hai ba hai tư tuổi gì đấy; áo sơ mi xanh quân đội sờn rách, quần kaki bạc màu, chắc điều kiện không khá giả; tóc tai râu ria lởm chởm, đúng kiểu nghệ sĩ hơi dị thường nhưng lại là thiên tài, nhưng có vẻ như cậu này làm ăn không suôn sẻ lắm thì phải? Cô tự hỏi: tại sao một người gia cảnh khó khăn lại chọn đi theo con đường nghệ thuật đầy gian nan này cơ chứ? Đành rằng âm nhạc là cả trái tim của cậu ta, vậy nhưng chẳng lẽ cậu ta không cần tiền sao?

 Lưu Hương không phải là không có ước mơ. Cô cũng có nghề nghiệp mơ ước, chính là trở thành ca sĩ. Ngay từ nhỏ cô đã tưởng tượng ra một tương lai đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cùng với giọng hát ngọt ngào tỏa sáng trước hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người. Rồi sau khi nhận ra hoàn cảnh gia đình mình chẳng có gì gọi là giàu có, cô đã nộp đơn vào trường Kinh Tế Quốc Dân chứ không phải đi du học như dự định ban đầu. Theo cô, có tiền trang trải cuộc sống là trên hết.

 Vậy mà cậu thanh niên này vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Hương cảm thấy một chút ngưỡng mộ xen lẫn khinh bỉ. Một giây sau, cô nhận ra bản thân đang nhìn chắm chằm vào người ta nãy giờ, còn ngay lúc này đây thì người ta cũng nhìn lại mình, thế có ngại không cơ chứ.

 - Chào anh...anh là một nhạc sĩ?

 Cô ngượng ngùng cười hỏi.

 - Ừ. Nghệ danh của tôi là Thanh Tài. Cô có vẻ hứng thú?

 - À...Không không, tôi chỉ tò mò thôi. Hề hề

 - Còn theo tôi thấy, cô có tố chất nghệ sĩ đấy. Cô hát rất hay phải không?

 Trời ơi, thiên tài! Nhìn qua là đã biết điểm mạnh của cô là giọng hát, chỉ có thể là thiên tài!

 - À...vâng...hề hề... A, đường cũng vắng hơn rồi, thôi chào anh, tôi về!

 Cậu thanh niên tên Thanh Tài im lặng rít một hơi thuốc lào.

                                           ---------------------------------------------------------                                                          

 Hôm nay Lưu Hương có ca làm việc ở quán trà sữa gần đường Giải Phóng, tức là gần quán nước hôm qua. Không thể phủ nhận rằng một nhạc sĩ như Thanh Tài có sức cuốn hút rất lớn đối với cô gái trẻ ôm mộng ca sĩ là Hương, làm cho cả tối qua cô lúc nào nghĩ đến Thanh Tài. Ca làm việc bắt đầu từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm, nhân lúc tắc đường cô vẫn có thể ngồi ở quán nước chờ cậu nhạc sĩ ấy đến. Đúng như hôm qua, năm rưỡi chiều, Thanh Tài xuất hiện, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ, ôm theo cây guitar. Lưu Hương chưa kịp mở miệng ra chào thì Thanh Tài đã bắt đầu lướt ngón tay trên dây đàn, cất giọng trầm trầm:

 - Đẹp rực rỡ trong nắng là em

   Mang đôi mắt u sầu là em

   Nơi ấy em chôn nhiều kỉ niệm

   Nơi ấy anh gửi tấm chân tình.


   Gửi cho cô gái lòng đầy nỗi nhớ

   Nhớ về một bóng người yêu xưa

   Gặp nhau trong chiều mưa mùa hạ

   Mất nhau khi mưa chẳng còn nữa.


   Anh gặp em cuối thu dịu dàng

   Nắng vàng tưới ướt đường em đi

   Nụ cười sầu bi đã vô tình

   Lấy cắp trái tim anh tình si.


   Chân tình anh trao cho tim đã chết

   Chân tình anh trao cho gió theo mây

   Chân tình cứ thế bay đi mất

   Để anh một mình lại nơi đây.


   Vu vơ hụt hẫng tự bao giờ

   Mà bấy lâu nay anh chẳng hay

   Vu vơ vì tình không phân định

   Hụt hẫng vì tình trao nhầm tay...


   Anh xa em cuối thu dịu dàng

   Nắng vàng tưới ướt cả khóe mi

   Em ra đi không lời từ biệt

   Anh khóc, giờ đây chẳng còn gì.


   Chẳng còn gì để anh phải nhớ...


   Chẳng còn gì để anh phải thương...

  Hương ngỡ ngàng, bài hát quá hay.  Tại sao bài hát hay thế này lại không ai biết, làm cho một nhạc sĩ thiên tài như cậu ta phải mặc đồ rách rưới đến vậy?

 - Bài mới hả cậu?

 Bà cụ chủ quán lên tiếng hỏi.

 - À, vâng ạ. "Thu".

 "Ồ, thì ra là bài mới nên không ai biết. Chắc chắn sau khi bài này ra mắt, cậu ta sẽ nổi tiếng cho mà xem." - Hương nghĩ. Liếc đồng hồ thấy đã sắp đến giờ làm, cô vội vàng đứng lên, không quên câu chào rồi phóng thẳng đến quán trà sữa.

 Tối đó, Hương gõ "nhạc sĩ Thanh Tài" trên thanh tìm kiếm của Google. Không có profile, không có ảnh, chỉ có dăm ba thông tin về vụ tố đạo nhạc do một nhạc sĩ vô danh khác kiện. Cô tiếp tục tìm kiếm "bài hát "Thu" của nhạc sĩ Thanh Tài", có một kết quả Youtube. Cô bật video đó lên, cũng chỉ là máy quay của điện thoại cũ, giọng Thanh Tài và tiếng đàn guitar, không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp. Video cũng chỉ có ba lượt xem và một lượt like. Tuy vậy nhưng chất giọng vẫn trầm ấm và bài hát thì vẫn cuốn hút như hồi chiều cô nghe nó. Cô tải bài hát xuống, cả đêm cô nghe đi nghe lại bài hát cho tới sáng.

                                          ---------------------------------------------------------

 Tính đến nay đã được một tuần kể từ khi Hương gặp Thanh Tài ở quán trà đá trên đường Giải Phóng. Trong một tuần vừa qua thì cuối cùng cô cũng đã có những cuộc nói chuyện tử tế với Thanh Tài, không chỉ là dăm ba câu như ngày đầu. Thanh Tài thân thiện hơn cô nghĩ, cậu chỉ cô cách đánh đàn guitar, hát cô nghe những bài hát cậu sáng tác. Điều kì lạ là, ngày nào cậu cũng bắt đầu bằng bài "Thu". Tuy nhiên các cử chỉ, giọng nói của cậu vẫn rất ấm áp và hơi...lãng mạn. Cho đến ngày hôm qua, khi về nhà, cô chỉ nghĩ về Thanh Tài, ngồi vu vơ nhớ lại hơi ấm của cậu. Lần đầu tiên cô cảm thấy hụt hẫng vì xa cậu, lần đầu cô nhớ một người da diết như vậy. Lần đầu tiên, Lưu Hương nhận ra bản thân đã thích Thanh Tài.

 Hương ngồi ở quán trà đá chờ đợi. Cô mong sẽ gặp lại Thanh Tài, cảm nhận hơi ấm của Thanh Tài, nhìn nụ cười hiền từ của cậu mỗi ngày. Hôm nay, bà chủ quán không tới, một cô bé mười mấy tuổi, có lẽ là cháu gái bà chủ, trông quán nước thay bà. Ngồi đợi đến tận bảy giờ tối vẫn không thấy Thanh Tài đâu, cô buồn bã đi về nhà. Nghĩ rằng cậu bận việc nên mới vắng mặt, cô cảm thấy có chút trống trải. Cô liền bật chiếc cassette chỉ có chiếc CD toàn bài hát của cậu lên. Cô đã sắm riêng một chiếc cassette,  làm riêng một CD vì thích cậu. Nghe nhạc mà lòng thấy nhớ tha thiết.....

 Hai ngày sau, bà chủ quán nước trở lại, nhưng Thanh Tài thì chưa. Hương hỏi thăm bà vài câu lấy lệ rồi đi thẳng vào chủ đề chính: tại sao dạo này Thanh Tài không đến? 

 - .............

 - ....!

                                          ---------------------------------------------------------

 "15/11/2018

 Đã ba năm kể từ khi anh biến mất không một lí do. Trong suốt ba năm qua, tôi đã chờ ở quán trà đá đó, đông hay hè đều vẫn chờ. Ba năm trước, tôi gặp anh. Ba năm trước, tôi thích chất giọng trầm ấm của anh như thích anh. Ba năm trước, tôi không biết lí do anh biến mất nhưng tôi lại biết được câu chuyện đằng sau cô gái trong bài "Thu" mà anh hát hàng ngày, cũng chính là cô gái anh yêu bằng cả sinh mệnh. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã lấy mất trái tim anh và không trả lại, vậy nên anh sẽ chẳng thể cho tôi một cơ hội để được anh yêu. Vậy nhưng ba năm sau đó, tôi đã yêu anh, kiên nhẫn chờ anh ngày này qua ngày khác dù biết là vô vọng. Tôi không mong được anh yêu thương như cô ấy, chỉ cần nhìn thấy anh, nghe anh hát cho dù không phải hát về tôi, tôi cũng rất vui. Tôi giữ tình yêu nhỏ này trong trái tim, thắp sáng lên hy vọng đợi anh về.

 Nhưng chắc tôi không đợi được nữa..."

 Hà Nội đón đợt gió lạnh bất chợt. Ngọn gió buốt cắt qua da thịt mỏng manh, giọt nước mắt cắt qua trái tim mỏng manh.

 Hương khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro