Lặng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự lúc nào mà lòng tôi lại chênh vênh đến thế.Tôi thấy mình chênh vênh giữa dòng đời tấp nập lại thấy mình lạc lõng giữa phố hội phồn hoa.Cảm giác như một  con thuyền nhỏ bé mất phương hướng giữa biển cả bao la.Tôi thấy mình dường như chẳng thuộc về cái chốn thị thành đất chật người đông này đây.Bởi tôi yêu sự tĩnh lặng mà Hà Nội lại cứ đầy ắp sự ồn ào, náo nức.Đến ngay cả về đêm mà đường phố thủ đô vẫn cứ sáng đèn và tiếng còi xe vẫn vang lên không ngớt.Dường như Hà Nội không bao giờ ngủ yên.Phải hiếm lắm ta mới có thể thấy được khoảng lặng giữa lòng thủ đô.Tuy hiếm nhưng những khoảng lặng đó giúp tôi bớt đi sự chênh vênh trong lòng mà thay vào đó là cảm giác thân thuộc, gần gũi mà bao lâu nay mới cảm nhận được . Đó là vào những chiều thu cuối tuần gió nhẹ và trời trong dìu dịu, ngoài đường không một tiếng còi xe ,tôi đi dạo quanh bờ Hồ và chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.Xa xa là tháp Rùa cổ kính đang ngự ở phía trung tâm Hồ, nhìn sang chếch đó sẽ thấy cầu Thê Húc cong như con tôm đang dẫn du khách vào đền Ngọc Sơn và còn...Tất cả đều thật đẹp biết bao giữa nền trời thu nên thơ này.Và đặc biệt trong cái nền trời thu ấy bỗng thấp thoáng những bóng hình trông thật dịu dàng, nền nã trong những tà áo dài truyền thống.Những tà áo đấy bay trong gió thu thật nhẹ như đang tìm lại kỉ niệm về cái thời xưa cũ ấy , cái thời mà chưa có những loại váy và quần áo cách tân, hiện đại như bây giờ, chỉ có những bộ áo dài giản đơn.Nhưng thật kì lạ là con gái Hà Nội thời ấy chỉ cần có thế thôi cũng đủ toát lên sự nền nã , thanh lịch của người Tràng An.Mỗi lúc Hà Nội lặng yên thế này tôi thấy vui mừng biết bao.Vì tôi cảm giác như mình không còn lạc lõng, cảm giác như có thể hòa mình vào sự tĩnh lặng ấy một cách tuyệt đối.Yêu lắm những khoảng lặng giữa lòng thủ đô!

Hà Nội, một chiều thu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai