dậy thì(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu tập sử dụng mạng xã hội. bố tôi, một người tâm lí vô cùng đã mua tặng tôi một chiếc điện thoại smart phone vào năm tôi mười hai.

lúc đầu, bản thân tôi cũng khá bất ngờ vì lời đề nghị này của bố rằng sẽ tặng món quà này sinh nhật ấy cho mình. cái lẽ thường mà tôi hay thấy ấy chính là chẳng phụ huynh nào thích con mình sử dụng điện thoại, tôi cũng hay nghe bảo những tác hại của việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, vậy mà nghiễm nhiên lần này mẹ lại đồng ý để bố mua cho tôi.

đúng như đã hứa hẹn, bố đã mua cho tôi một chiếc điện thoại mới toanh. mấy đứa bạn tôi thân lúc ấy chưa đứa nào có điện thoại nên chúng nó "nguyện dành tặng" cho tôi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

cũng là như vậy, tôi bắt đầu tìm tòi các trang mạng xã hội và tôi cũng hiểu ra cái cám dỗ của điện thoại và nói đúng hơn là các trang mạng thịnh hành lớn như thế nào, nhưng ít ai cưỡng lại được cơ chứ?

trong những group chat, tôi được nói chuyện với nhiều người từ những miền xa xôi. khi nhắc đến hà nội, họ cũng tỏ ra ghen tị rồi ngưỡng mộ tôi như cái cách chỉ những người dân tỉnh lẻ mới biết được. rồi họ trầm trồ khi nghe tôi kể về những nét đặc biệt của hà nội mà không nơi đâu có được.

tôi yêu hà nội bằng thứ tình cảm đặc biệt nhất, tôi đón chờ những ngày nắng hạ để đạp trên chiếc xe đạp hai bánh hồng hồng dạo quanh hà nội.

tôi thường đạp xe đi quanh khu phố cổ vào ngày chiều xế tà. tôi ngắm nhìn cái vẻ cổ kính mà tỏ ra tiếc nuối, tôi muốn níu giữ lại từng chiều hoàng hôn, khi mà cái nắng đỏ rực ấy le lói qua những gian hàng bày biện khác nhau. tôi mua một chiếc thuyền giấy được trang trí vô cùng đẹp mắt ở hàng mã rồi lại muốn mua thêm một chiếc nữa nhưng móc túi ra thì chỉ còn lại vài đồng lẻ chỉ đủ để mua một gói bim bim để tự an ủi cái dạ dày của mình.

khi mà lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì đạp xe trong cái ngày oi ả, tôi trở về nhà với cái khuôn mặt đen nhẻm đi vì cháy nắng rồi cười với ông nội đang lúi húi trong bếp. tôi nhìn ra cái ban công rộng lớn ngoài phòng khách, tôi bảo với ông :

"hà nội đẹp quá ông nhỉ?".

ông chỉ cười :

"ừ, hà nội đẹp từ những ngày ông đặt chân đến cơ, chính ra đôi khi ông không thích cái sự hiện đại của thành phố này, đôi khi ta sẽ muốn cái gì đó yên ả hơn, bình yên hơn"

"còn cháu thì thích cả hai vẻ ông ạ, cháu thích hà nội nhất luôn ý ông"

ông lại cười, và tôi cứ thắc mắc mãi rằng ông muốn nói lên điều gì vậy? hoặc là tôi còn quá nhỏ để nghĩ về những ý nghĩa sâu xa ấy. nhưng hơn tất cả những điều mong chờ ấy mỗi khi tôi trở về sau những cuộc rong ruổi quanh phố phường hà nội, ông đều chuẩn bị cho tôi một món đồ ăn vặt ngẫu nhiên nào đó, có thể là một que kem tràng tiền mát lạnh, cũng có thể là gói xôi cốm, kẹo vừng, bim bim...tất cả đã trở thành một thói quen giản dị, thân thuộc từ lúc nào không hay.

hà nội khi ấy, tôi đã dành trọn thời thơ ấu ở nơi này, những giấc mơ trẻ dại, ngây thơ, những tiếng cười, niềm vui với tôi đều đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuhanoi