...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, nếu ta hồi tưởng quá khứ và nhìn lại hiện tại của nơi ta sinh ra và lớn lên, ta sẽ thấy bất ngờ, giống như đang đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Hà Nội , quá nhiều thứ đã đổi thay, trực tiếp bỏ qua một quãng thời gian, ta sẽ cảm nhận được điều gì đó...


_______

Nếu khoảng thời gian mười năm tôi tồn tại trên đời biến mất, thì quả thực, ngày hôm sau ngủ dậy, tôi thấy mình ở nơi xa lạ. Vẫn cái thành phố nghìn năm văn hiến ấy, vẫn cái tháp rùa ấy, vẫn cái phố đi bộ đông vui tấp nập ấy. Nhưng, có một thứ gì đấy như mất đi, khiến tôi không kịp thích ứng… Những con đường tấp nập xe cộ nhưng còn đâu hình ảnh của những đứa con nhảy nhót vui đùa? Vẫn những câu giao hàng quen thuộc ấy nhưng nó có lấn át được tiếng động cơ? Vẫn những tấm ảnh ấy nhưng còn đâu những con người với nụ cười phúc hậu cầm máy ảnh nơi góc phố? Những hình ảnh ấy, vẫn còn nhưng là trong ký ức tôi. Nó dần dần mờ nhạt đi theo năm tháng, và nếu không trải qua thời gian mười năm ấy, quả thực, tôi cảm thấy thành phố mà tôi đang sống thật xa lạ và có chút gì đó… mất mát?

Từng sự thay đổi nhỏ nhưng từ từ, để rồi tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Hà Nội chứa đầy những hồi ức, mang theo nét nghiêm trang và cổ kính dường như đang dần chìm vào quên lãng. Để rồi giờ đây, điều chúng ta bắt gặp là một Hà Nội vẫn vậy nhưng là xe điện thay những chiếc xích lô, là đồ ăn vặt qua mạng thay vì những chiếc xe với những món ăn dân dã mang theo cả những âm thanh chan chứa hồi ức của tuổi thơ? Hay là ảnh từ chiếc điện thoại thay vì máy ảnh và nụ cười duyên của những con người nay đã xa. Một Hà Nội cũ, thật đẹp mà cũng thật buồn…

Nhưng Hà Nội không xấu đi, nó đẹp với từng thế hệ, với từng lứa tuổi khác nhau. Nếu hồi xưa các cụ nói cười với nhau về những năm tháng tuổi thơ được tua như những thước phim đen trắng, là những buổi trưa hè với bát canh cầm vội đi trốn địch, hay là những câu chuyện về tuổi thanh niên, cầm súng xông pha, những người đồng đội cùng nhau chiến đấu. Hà Nội lúc ấy tuy máu lửa chiến tranh, nhưng bằng cách nào đó, Hà Nội vẫn đẹp, có lẽ là đẹp một cách sôi nổi, hối hả hoà cùng với nhịp chạy của những bước chân anh dũng? Và đến thời các cô các bác, khi mà tuổi thơ của những thước ảnh như ố vàng về những năm tháng sau khi đất nước thống nhất. Những gói thạch dừa trúng thưởng hay những cái cây trứng cá ngập tràn tiếng cười nói, nô đùa mỗi khi hè đến, hay những trò chơi ô ăn quan trên nền gạch cạnh cây đa góc sân đình. Hà Nội lúc ấy cũng khác, nhưng nó vẫn đẹp. Và giờ đây, khi lớn, chúng ta nhớ về những ngày đánh game với bạn bè, rồi những hôm leo top thâu đêm, những ngày tán gẫu với hội bạn thân về người mình thích, rồi cùng nhau nhớ lại những buổi tụ tập ở phố đi bộ, những hôm đi ăn đêm bên Hồ Gươm. Hà Nội giờ đây, cũng thật đẹp.

Hà Nội vẫn luôn đẹp như vậy, nhưng những nét đẹp xưa chính là những giá trị tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn ta, nó đẹp một cách nhẹ nhàng, không xô bồ tấp nập như hiện nay. Nó là chuẩn mực của những giá trị tinh thần xưa cũ, là nơi con người ta tìm về khi nhớ một Hà Nội không phô trương, không ồn ào như hiện nay.

Những sự thay đổi dần dần và từ từ của Hà Nội vẫn đang diễn ra nhưng thời gian như tấm vải che đi những sự biến chuyển ấy. Để rồi khi lật tấm vải ấy ra, ta mới giật mình, hoảng hốt khi thấy một Hà Nội tấp nập, dòng người xô bồ mỗi ngày một vội vàng, những nét đẹp xưa cũ đang dần phai tàn theo năm tháng.

Một nỗi buồn quấn lấy tâm hồn tôi, dai dẳng, chẳng bao giờ dứt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro