Cùng nghe một bản nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, trong lòng cậu trai đánh như trống bỏi; cứ lâu lâu lại liếc nhìn sang người con gái đang thẫn thờ nhìn cảnh vật vụt qua trên đường.

Khuôn mặt cô trắng, chiếc má tròn lủm ra vì đôi tay tựa dưới cằm khiến Quý Đông phải kìm lòng lắm mới không mạo phạm chạm vào phần thịt mềm mại đó.

Nhưng có cho vàng, cậu cũng chẳng dám. Cậu đủ biết bản thân lúc ấy đang ở đâu, và phải ngửa cổ như thế nào mới có thể thấy được chấm tóc của người con gái cậu thích.

Đừng nói là chạm vào má, đến cả chiếc tai nghe dây cùng cái điện thoại trong túi quần cũng bị cậu siết chặt, rịn cả mồ hôi ra.

Quý Đông từng xem những bộ phim tình cảm học trò, cũng biết được cảnh nam nữ chính chia nhau tai nghe trên xe buýt, hoặc cùng đứng dưới mưa lãng mạn biết nhường nào.

Cậu có thể không nghe được tiếng ve sầu, nhưng mùa hạ của cậu thì chưa chắc.

Tiếc rằng, khoảng cách của cả hai đã xa về mặt thể chất, còn cả tri thức lẫn học vấn.

Vậy là nỗi tự ti đè nén Quý Đông hết cả quãng đường về nhà: dẫu cho cậu có mường tượng viễn cảnh diễn ra sẽ đẹp như thế nào vào đêm hôm trước, dẫu cho cậu phải bước qua sự cười nhạo của bạn cùng lớp để hỏi về lịch lớp bồi dưỡng hóa tối nay, dẫu cho cậu có cố học thuộc và tìm kiếm nhiều cách bắt chuyện khác nhau, dẫu cho cậu đã dành cả tuần để chuẩn bị kế hoạch và lấy dũng khí cho ngày hôm nay.

Chúng nó, chẳng có gì được thực hiện ngoài lời đề nghị lên xe buýt chung với An Hạ.

Đến lúc đuôi tóc của người con gái khuất sau lớp kính xe buýt, cậu mới run lên, quay đầu hét thật to với cô.

Mặc kệ cho âm lượng lớn đến thế nào, mặc kệ cho bác tài sẽ quở trách vì sự bồng bột của tuổi trẻ: cậu vẫn cứng đầu làm.

Nhưng chẳng thể ngờ, kể từ sau hôm đó, Quý Đông chẳng hề gặp lại An Hạ. Chiếc tai nghe ghẻ cứ nằm sâu dưới đáy cặp sách của cậu. Có đổi cặp mới, cậu cũng nhét nó vào.

Với một chút hy vọng cỏn con có thể tận dụng hết công năng của nó.

Và lúc này đây, chính là thời cơ của cậu.

Lúc cả hai yên vị trên ghế ngồi, cậu bảo An Hạ chờ cậu một lúc rồi cúi người lục tung cặp mình lên, trước đôi mắt tròn xoe của người con gái.

Xúc cảm từ thứ đồ bọc nhựa chạy thẳng từ đầu ngón tay cậu lên xuống đáy tim, khiến cả đầu não như nổ tung.

Quý Đông như một đứa trẻ lên ba mới lượm được một viên bi ve ngoài đường, đưa chiếc dây tai nghe lên, cười hiền với An Hạ.

- Cậu muốn nghe không?

An Hạ nghiêng đầu, môi chỉ mấp máy chữ:

"Nhưng cậu thì sao?"

- Tớ cũng nghe chứ. Nhưng tớ nghe bằng cách khác.

"Vậy nghe nhạc của tớ hay của cậu?"

Quý Đông định nhường cô, nhưng chợt nhớ vào một tháng ngày xa xưa nào đó: cậu dường như phải chạy đôn chạy đáo hỏi tất cả mọi người bài nhạc nào hay, thuộc thể loại nào để tải về: chỉ để cho một đêm nghe – Quý Đông quyết ích kỷ một lần.

- Nghe của tớ đi!

Cậu cài giắt cắm vào điện thoại rồi đưa cho An Hạ chọn bài, chỉnh âm lượng; rồi chờ cô gật đầu: cậu mới vươn tay lấy bên còn lại trên tai cô. Chợt, An Hạ cầm tay cậu lại, rồi lấy phần tai nghe bên trái của mình đưa cho cậu.

Rồi chỉ chỉ vào bên của mình "Bên này nghe rõ hơn, tớ muốn nghe rõ".

Dây tai nghe có hạn, mà hai đứa lại nghe ở hai đầu cách xa nhất, nên đành phải xích lại gần nhau để tận hưởng.

Lần này, mọi hình ảnh từ những thước phim tình cảm học đường dồn lên trên tâm trí của cả hai, lồng lại làm một với thực tại hiện hữu.

Suốt chuyến xe này, tiếng người cười nói cùng tiếng nhạc dường như chẳng hề hấn đến không gian riêng của hai đứa nhóc. Chúng nó tự để nhịp đập của trái tim lấn át hết mọi thanh âm cuộc sống.

Bản nhạc riêng không lời của đôi tình trẻ tuổi.

Tới bến của mình, An Hạ liếm liếm môi, chợt cảm thấy chuyến xe hôm nay tại sao lại ngắn đến thế. Nhưng cô cũng không thể ngồi ỳ ở đây giả chết được, bèn tiếc nuối đứng dậy trả tai nghe cho Quý Đông.

Quý Đông nhìn người đứng trước mặt làm thủ ngữ cảm ơn cậu vì mấy bản nhạc hay cũng thẫn thờ. Đột nhiên cậu hận cái tốc độ đi nhanh của chuyến xe này ghê gớm. Ước gì đường về nhà cô dài hơn một chút, thì cậu có thể nhấm nháp thêm một chút hạnh phúc nhỏ bé của bản thân.

Nhìn người con gái đang quay lưng đi ngược về chuyến xe buýt rồi khuất hẳn sau các tòa nhà, một phần hụt hẫng của quá khứ trong cậu hình như đã được lấp đầy.

Quý Đông năm lớp 9 vì quá tự ti mà bỏ lỡ một phần đẹp nhất với nữ thần của lòng mình thì Quý Đông năm lớp 10 sẽ đền bù cho cậu gấp đôi.

Lúc cậu định gấp tai nghe để cất, một cậu thanh niên ngồi ghế sau xin mượn tai nghe để nghe điện thoại, tránh làm ồn. Nhưng đưa cho người ta chưa tới 30 giây, người kia đã trả lại cậu.

- Cả hai bên tai của cậu đều hỏng rồi, không nghe được gì hết. Cậu nên đi mua mới đi, trông nó cũ hết cả rồi.

Quý Đông nhìn cả đống dây dợ vô tri trên tay mình, chợt rơi vào bần thần. Vậy suốt cả đường đi, An Hạ nghe cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro