Đi mà uống nước của gái xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ngồi chung bàn với Quý Đông, cô nhận ra cậu học cực kỳ giỏi và chơi thể thao cực kỳ khá. Đặc biệt, cách cậu không hề để ý hay coi khiếm khuyết của mình như một vết sẹo bình thường và khiến mọi người xung quanh ngỡ cậu là người không bị bệnh làm cho nhiều cô con gái đổ dứ dừ.

À, đương nhiên phải kể đến cả ngoại hình của cậu nữa.

Phải gọi là hotboy nhẹ nhàng sâu lắng.

Bởi vì cậu không thể nghe được nên không thể chơi một vài môn thể thao đồng đội đặc thù; tuy nhiên, chiến đơn lẻ thì khác. Trông cậu đằm tính bao nhiêu thì lúc chơi lại cháy khét bấy nhiêu.

Lại thêm một lý do để lũ con gái thích cậu.

Đỉnh điểm, trong trận bóng bàn cho hội thao phù đổng, sau khi cậu bước xuống bục nhận thưởng, hotgirl trường chơi bạo một lần: đến đưa thư tỏ tình trước mắt Quý Đông.

Một thoáng đứng hình của cả sân thi đấu, sau đó là một trận bùng nổ hò hét đinh tai nhức óc của mọi người.

Con gái tỏ tình đã đành, lại còn hotgirl của khối cùng hotboy nữa. Quả này confession trường không nổ thì mới lạ. Đây là sự kết hợp đã mắt của nhan sắc trời ban.

- Eo mày thấy Quý Đông đứng với chị Dương trông tình nhỉ? Sao mà hợp quá, hotboy hotgirl, đẹp nhỉ Hạ?

Nhận được cú hích người liên tục của cô bạn bên cạnh, An Hạ cười trừ.

Cô phải trả lời thế nào cho thỏa đáng đây?

Bởi vì lúc nhìn bóng lồng bóng người phía dưới, cả người cô chợt như một chiếc bóng xì hơi. Ở nơi nào đấy trong lòng đột nhiên hụt đi một nhịp.

Quen nhau cũng hơn 1 năm, ngày nào cũng kè kè bên nhau; rõ ràng cô coi cậu là bạn, cậu cũng coi cô là bạn. Nhưng tại sao nhìn khung cảnh dưới kia, tâm trạng cô lại trùng xuống đến thế.

Hơn nữa, con gái tỏ tình cậu không phải lần đầu tiên, tại sao đến lượt chị hotgirl lại khiến cô buồn?

Hạ An cầm chai nước đã mở hờ trong tay rồi quay lưng đi nhanh ra phía cửa, không dám quay đầu lại để tiếng nhỏ bạn bên cạnh la oai oái.

Là cô cảm thấy mình không bì kịp chị hotgirl? Hay hoa lài cắm bãi cứt trâu khi chơi với cậu?

Cô không biết nhưng cảm xúc của cô rối bời tới cực hạn, bèn chạy thẳng ra nhà để xe tính đi về.

Chợt, cổ áo bị ai nắm giật lùi khiến cô suýt ngã chúi. Trên đầu là tiếng trách móc như góa phụ đang lầm than:

- Kêu cầm nước đưa cho người ta, đến khi người ta chết khát thì cong mông chạy về là sao hả An Hạ?

An Hạ không kiềm chế được chính mình, quay người nhăn mặt:

- Kêu chị hotgirl đi mà đưa nước cho cậu. Nhà tớ có việc bận, tớ về trước.

- Người ta đưa tớ thư tình thôi, không đưa nước.

Nói rồi, cậu cúi người xuống, để hơi thở nóng rực của mình bao trùm lấy hương thơm thanh mát của An Hạ:

- Tức là cả nhu cầu cần và muốn của tớ, người ta đều không đáp ứng. Trong khi đó, tớ muốn uống nước, cơ thể tớ cần bổ sung điện giải thì cậu lại chạy mất. Là sao đây An Hạ?

Chợt, lông nhím của người ta như được người ta vuốt, bèn lấy chai nước trong lòng ra đưa cho cậu:

- Nhiều người tỏ tình cậu thế mà cậu không đồng ý yêu đương à?

Sau khi giải khát xong, nách Quý Đông cắp chai nước, còn tay thì dùng thủ ngữ:

"Giờ chưa phải lúc thích hợp để yêu."

- Tại sao?

Cậu đứng lại, nhìn chăm chăm vào người trước mắt như muốn bổ cái đầu nhỏ đó ra xem có những gì. Ánh mắt lướt từ đôi mắt nâu tròn đến đôi môi hồng phớt, lòng cậu đắng chát.

Còn tại sao? Không phải vì cậu không muốn yêu à, Hạ?

Không phải vì cậu cũng từ chối lớp trưởng lớp bên cạnh vì lý do muốn học tập và yêu đương là thứ cản trở tiền tài à?

Và hơn nữa, không phải vì cậu biết tôi muốn tỏ tình cậu vào ngày hôm đấy, nên cậu mới thất hứa chứ?

Tình cảm của cậu rõ ràng như thế, mà cô không biết chút nào sao?

"Tại không thích."

- Đồ khó chiều.

"Khó chiều đấy, không phải cậu làm bạn tớ sao?"

- Ê từ từ làm lại động tác lúc đầu đi, tớ quên mất ký hiệu đó là gì rồi.

...

Biết cậu chưa có ý định yêu, đột nhiên tâm lý của An Hạ ảnh hưởng ghê gớm; thậm chí cô còn tránh cả mặt cậu đôi lần khiến Quý Đông từ khó hiểu sang phát điên.

Vào ngày bế giảng lớp 10, lớp trưởng đột nhiên rủ cả lớp tối đi ăn liên hoan. Là người khá yêu bạn mến bè, cô chọn nhập tiệc.

Là người thích cô bạn bên cạnh, cậu cũng đi.

Sau khi đánh chén no say, chúng nó kéo nhau đi phố đi bộ. Cả đoàn chợt chạy nhảy đi trước, để lại một mình Quý Đông và An hạ thụt lùi lui sau. Một phần vì không thể phán đoán được mọi người quanh đây sẽ làm gì, nên Quý Đông luôn đi chậm để quan sát. Phần còn lại, cậu quá đủ hiểu trong mạch não bọn cùng lớp chứa gì.

An Hạ vì là bạn thân của cậu, nên phụ trách đi rề rà cùng cậu để bảo kê.

Dù sao cô cũng biết tâm trạng của mình mấy ngày qua cũng lên xuống thất thường, khiến cả lớp sinh nghi; cô đành dùng tối nay phá hủy sự mập mờ đó luôn.

Nghĩ vậy, cô bắt đầu kể chuyện bằng thủ ngữ cho cậu.

"Ngày bé, tớ từng bị bắt cóc một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro