Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người bên cạnh sắp rơi nước mắt, Quý Đông dọa:

- Khóc là không nói nữa nhé!

- Kể đi, kể đi mà!

Cậu thở dài, tiếp tục câu chuyện.

"Thì tớ cũng hơi khó khăn ở bước đầu với bạn bè một chút vì bố tớ không đi họp phụ huynh mà tớ cũng có khiếm khuyết. Nhưng tớ vẫn vượt qua đó thôi. Cho đến năm lớp 9, đột nhiên mẹ tớ bảo tớ tập nói lại đi. Tớ không hiểu sao mẹ lại bảo vậy, nhưng tớ cũng làm một cách không tình nguyện."

"Cậu biết đấy. Một người sống trong bóng tối quá lâu thì làm sao chịu được ánh sáng. Tớ cũng ngại giọng của tớ không tốt, bạn bè chê cười. Nên thường ở lỳ lại trường vào cuối buổi học để tập học tập đọc."

"Và rồi, tớ gặp cậu."

Gặp được người con gái thay đổi cả tương lai tớ.

Để cho tớ đi từ một người con trai chỉ nép mình dưới lời trêu đùa và chê bai của đám bạn trở thành một đỉnh núi của mọi người.

Để tớ đi từ một người con hư chỉ đăm đăm học dở để cô giáo vin vào đó mà mời phụ huynh trở thành một học sinh top trong khối, học trong một ngôi trường top.

Để cho tớ đi từ một người chỉ thẫn thở nhìn bóng đêm trước mắt mà quên đi cuộc sống này vốn màu sắc như thế nào.

Chỉ vì những buổi chiều trốn gặp mặt mẹ kế, cậu lại gặp được người khiến mình rung động trong những mùa phượng rơi.

Còn người đó lại đang khóc lên vì đau lòng.

Quý Đông lấy giấy trong túi ra, chấm nhẹ lên bờ mi đang ầng ậc nước, dụ tiếp:

- Tớ còn một câu chuyện nữa, đây là câu chuyện cuối cùng trong năm nay tớ kể cho cậu.

Vì còn 10 phút nữa là qua năm mới.

Nghe cậu dọa, An Hạ cũng chỉ thút thít rồi phất tay cho cậu kể.

- Đây là một đoạn văn ngắn nói về người con gái tớ thích.

Xót. Đau.

An Hạ suýt bỏ chạy vì hoảng loạn tột độ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh ra hiệu cậu kể tiếp.

Mặc dù cô biết cả hai có những hành động mập mờ le lói, nhưng nếu cậu vẫn coi cô là người bạn thân nhất, là cô bạn đồng hành tri kỷ thì sao? Vậy thì cô vẫn phải đóng vai là một người bạn có tâm rồi làm quân sư cho cậu chứ sao.

Còn 8 phút. Nhưng tâm trạng của An Hạ đã hết treo ở chỗ này rồi đu sang chỗ kia, không để lên tiếng đếm ngược của MC càng không để tâm đến sự hưng phấn của người "bạn thân" mà cô trót thích.

- Cô bạn nhỏ ấy à, cũng có mái tóc ngố giống cậu, cũng có chiếc má phúng phính nũng nịu như một con búp bê sứ. Cô ấy học giỏi, rất giỏi; đối với tớ là vậy. Tưởng chừng như tớ có cố bao nhiêu, tớ vẫn luôn thua con người tài giỏi ấy một bậc.

- Cô bạn ấy thấp hơn tớ một cái đầu nhưng tớ sẵn cúi xuống để cô bạn ấy mãi đứng cao hơn tớ. Con người lóc chóc đấy trông thì có vẻ nhỏ con nhưng việc nặng gì đến tay cũng làm rất hăng hái.

Nghe tới đây, cô bực bội:

- Cậu là m8 hơn, thấp hơn cậu một cái đầu thì người ta ít nhất cũng m6. Cậu không cần dùng cái giọng "lóc chóc" "đáng yêu" để diễn tả đâu.

Quý Đông bật cười, tiếng cười trầm thấp nhè nhẹ khiến đỉnh đầu An Hạ dại ra:

- Ừ. Cũng không hẳn đáng yêu lắm, phải là đanh đá mới đúng. Hiện cô ấy có vẻ đang hơi "cáu kỉnh" chăng?"

Còn 3 phút.

An Hạ bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Quý Đông, ngớ người hỏi lại:

- Cậu bảo cô ấy đang sao cơ?

- Tớ quên rồi. Nhưng tớ có trả lời một câu hỏi khác của cô ấy, cậu có muốn nghe không?

Dự cảm không lành dấy lên, lòng An Hạ gợn sóng.

- Là gì?

- Cô bạn ấy từng làm nũng hỏi tớ rằng...

1 phút.

- Liệu "Đông và Hạ có thể ở cạnh nhau không?"

- Cậu trả lời như thế nào.

Quý Đông lẳng lặng lặp lại hành động trong buổi say rượu ngày hôm đó, để cả người An Hạ lọt thỏm vào mình, để bên tai cô tràn ngập tiếng tim đập của cậu.

- An Hạ, Đông và Hạ chưa bao giờ tách ra nhau cả.

Nói rồi, cậu cúi xuống khỏi màn hình lớn đếm ngược "10 giây cuối", nói trong tiếng thở gấp:

- An Hạ này, nếu mặt trăng phủ mặt trời là nguyệt thực, mặt trời phủ mặt trăng là nhật thực thì mùa đông phủ mùa hạ là hiện tượng gì nhỉ?

An Hạ mơ màng lắc đầu không biết.

- Cậu muốn biết không?

Trên đời này làm gì có cái hiện tượng đấy. Chỉ có mùa xuân là nối kết từ mùa lạnh sang mùa nóng mà thôi.

Cô biết là Quý Đông đang dụ khị cô, cũng mơ hồ đoán được hành động tiếp theo của cậu. Nhưng lòng cô lại bồi hồi không thôi, môi mấp máy một chữ.

"Muốn."

Tớ muốn được hôn cậu.

Rồi trong tiếng hò vang của dòng người, trong tiếng tưng bừng pháo nổ vui tai chớp nhoáng nhiều màu: Quý Đông cúi người xuống, tận hưởng khoảnh khắc giao thừa với người con gái cậu hằng mong nhớ.

Trên đường, nhiều cặp trai gái trao nhau nụ hôn giao thoa giữa năm cũ và năm mới như lời chúc tốt lành, như lời hứa gắn kết cùng nhau trải qua một năm bền chặt hơn.

Còn đối với hai đứa nhỏ mà nói, nụ hôn kia là một cột mốc khó quên thay đổi mối quan hệ của cả hai.

Trong cái chuyển giao giữa cuối đông sang đầu xuân để bắt đầu một mùa hạ, hai đứa trẻ trao nhau nụ hôn đầu đời của mình.

Cũng có thể, đó là hiện tượng mùa đông phủ mùa hạ chăng?

Chờ đến lúc mùa hạ chín muồi mới e ấp thoát khỏi cái vỏ bọc mùa xuân mà mùa đông tạo ra để bảo vệ nó.

Cũng có thể là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro