hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ buồn, một mùa hạ không em. giang được gió đưa về đất trời vào một ngày hạ. khi nắng treo lại câu hát dở dang. giang từng nói với anh em yêu gió lắm, vì với em gió là thứ linh hồn của trời đất. em thích gió đến mức mỗi ngày đều phải đòi nam cho ra ngoài hóng gió mới được. ngồi sau chiếc xe cà tàng từ thời ông bà của nam, em mặc cho gió lùa vào mái tóc đỏ rượu của em - mái tóc nam đưa em đi nhuộm để che đi đống sợi cháy vàng cháy đỏ. để rồi thứ em yêu tiễn em đi. giang yêu mùa hạ vì khi ấy gió và nắng hòa vào nhau tạo ra bản tình ca đẹp nhất. vì khi ấy hoa giấy nở rộ, em thích ngắm những chùm vừa trắng vừa hồng. giang nói mùa hạ mới là mùa của hoa giấy nhưng đối với nam thì mùa nào cũng là mùa của hoa giấy, nó chẳng bao giờ tàn. cũng giống em. kể cả là đông, xuân hay thu thì sẽ luôn thấy lấp ló vài chùm lửa hồng sau tán lá xanh dày kia. khi lúc em còn, nam thường cho em đến nhà thờ vào cuối tuần, cứ đúng chín giờ sáng cả hai ngồi trên ghế đá gần đó tựa đầu vào nhau nghe chuông ngân vọng. dù cả hai không ai theo đạo nhưng như vậy là điều hạnh phúc nhất, và là món ăn không thể thiếu được. cứ đều đặn vậy thôi, kể cả là khi mưa giông bão bùng vẫn có hai cái bóng nắm chặt tay nhau nơi ghế đá ngần nhà thờ. rồi em đi xa không thể quay về, mang đi nhiệt huyết tuổi trẻ, mang đi kỉ niệm cả hai và để lại cho nam những điều cả hai chưa kịp làm. để lại đó chuỗi hạ tàn không ai ở bên dưới cái nắng gắt khiến người ta bực mình. nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì em đi rồi, chẳng còn ở đây. chẳng còn trên thế gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro