Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Tiêu là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm ở thành Nhược Hà.

Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập, tiếng chào hàng, tiếng cười nói vang khắp cả khu phố. Bức tranh về một triều đại phồn thịnh dường như thu nhỏ trong từng ngóc ngách của con phố.

Trong Vạn Hoa lâu, người người ra vào, có người vì nghe danh mà tới, có người vì muốn thưởng thức tiếng đàn ngàn vàng khó mua của Nguyên Hoa cô nương, cũng có người đến thưởng trà và cũng có không ít những vụ mua bán qua lại được thành giao tại nơi đây. Nơi nhiều tin tức nhất cũng có đủ cả ở đây, chỉ cần trả được giá bất cứ tin tức gì cũng sẽ có thể mua. Nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, Vạn Hoa lâu đủ kiểu người qua lại từ các công tử danh môn đến cả những tiểu nhân vô lại, nói là thanh tao cũng đúng mà bùn lầy cũng không ngoa.

Đêm Nguyên Tiêu hàng năm và cũng chỉ mỗi năm một lần là lúc Nguyên Hoa cô nương thể hiện tài nghệ, mười lăm năm học nghệ cũng chỉ để đàn một khúc, mười lăm năm khổ luyện cũng chỉ để múa một điệu, người ta âu cũng vì cái danh ấy mà không ít người lặn lội xa xôi đến Nhược Hà thành xem biểu diễn.

Tại Lâm gia

" Phụ thân người cho hài nhi đi đi mà, đâu phải ngày một ngày hai người nghe lời đàm tiếu của bọn họ rồi, với lại hài nhi cũng chỉ nghe hát thưởng trà thôi chứ không làm điều gì quá phận đâu người yên tâm". - Lâm Hạc lên tiếng phản bác khi bị cha hắn dạy dỗ

" Con thân là tam thiếu nhà họ Lâm sao lại đi trèo tường để nghe một ả đào, nếu chuyện này đồn ra ngoài Lâm gia còn để mặt vào đâu". - Lâm Phong lên tiếng dạy dỗ con trai

" Là do người không cho con đi con mới lén trèo tường mà Nguyên Hoa không phải là ả đào, nàng là người đứng đắn chỉ bán nghệ chứ không cầu vinh, cha nói vậy đổ oan cho người ta". - Lâm Phong dõng dạc nói lý

Lâm Phong nghe vậy bất lực nhìn con trai, đây là người con ông cưng chiều nhất trong nhà, có lẽ bởi phần áy náy với Thương Di cũng là mong muốn bảo vệ sự ngây thơ của con trẻ của người cha. Ông nhìn sang Lâm Huyên mà tiếp tục dạy dỗ : " Con nhìn nhị ca của con đi, có bao giờ thằng bé để cha phiền lòng, chỉ có con là nghịch ngợm nhất, ta hết nói nổi với con rồi".

Lâm Hạc biết cha đã nguôi bớt liền nháy mắt ra hiệu với ca ca;" Người có Nhị ca hiếu thuận là đủ rồi, con làm thiếu gia nhàn nhã cũng đâu mất mát gì, Nhị ca năm sau vào triều làm quan rồi còn chưa được thư giãn, đây là lúc thích hợp để Nhị ca thả lỏng, có Nhị ca đi cùng đảm bảo sẽ không làm cha phiền lòng ".

Lâm Huyên cười nhẹ nhìn đệ đệ, có trách thì chỉ vì mọi người thương đệ nhất, ngay cả người làm ca ca này cũng mong đệ đệ mình được vui vẻ một đời

" Đúng vậy thưa phụ thân, đệ đệ cũng chỉ là mong được thưởng nghệ một chút, có hài nhi đi cùng bảo vệ đệ đệ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ".- Lâm Huyên lên tiếng nói giúp đệ đệ

" Nhị ca là tốt nhất". - Lâm Hạc mắt sáng nhìn Lâm Huyên

" Người cha này già rồi không kịp với các con nữa rồi, con đó Huyên nhi suốt ngày bao che cho tên nghịch tử kia thôi, ta chỉ mong nó không gây chuyện đã là phúc rồi ".

" Người yên tâm con sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt không để đệ ấy gây chuyện".

" Nhị ca muôn năm đúng là phụ thân chỉ thiên vị Nhị ca thôi". - Lâm Hạc làm mặt hờn dỗi.

Cứ như vậy một người sướng một người phụ họa mà cả hai thành công được đi xem hội.

" Nhớ đem theo áo choàng cho hai đứa nó ".- Lâm Phong dặn dò hầu cận bên cạnh.

Viên Hoa lâu

Tiếng cười nói không ngớt, bước chân nhộn nhịp của đoàn người, ánh đèn giăng kín dải lụa khắp trời, khung cảnh hoa lệ vạn phần. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc bà chủ lâu xuất hiện: " Đã để các vị chờ lâu rồi, Nguyên Hoa cô nương đêm nay múa một điệu đàn một khúc, sẽ không uổng công đợi chờ của mọi người".

Sau đó là tiếng đàn nổi lên giữa không gian im ắng, ánh đèn đã tắt chỉ còn lại người con hát xuất hiện cùng tiếng đàn rung động lòng người, là khúc Mạn Hoa, quả là danh bất hư truyền, không chỉ là đồn thổi, thực sự có thể nghe được khúc đàn này. Bởi độ khó cùng kĩ thuật ẩn trong điệu nhạc mà không có người nào dám đánh, nhẹ thì gãy dây, nặng thì mất ngón, người tập vừa phải dịu dàng cũng phải cứng cỏi mới có thể đàn ra tiếng nhạc như thế.

Tiếng đàn vừa dứt là tiếng vỗ tay không ngớt, có người thư sinh vì xúc động, làm hẳn một bài thơ khen ngợi mỹ nhân. Có người ra giá cả thành trì mua đêm đầu của nàng .

" Công tử xin đừng nói vậy, Nguyên Hoa ta chỉ bán nghệ, không bán thân, những lời lẽ ấy truyền ra ngoài chỉ tổn hại tới vị phu nhân còn đang đợi ở nhà, thân bèo dạt không dám đắc tội quý phu nhân đây ". - Nguyên Hoa lên tiếng châm chọc lại người không hiểu quy tắc kia

Tên kia bị nói thì đen mặt lại, ai không biết người con ngoan của Lại Bộ Thương Thư nổi tiếng trăng hoa, đã có không ít người bị hắn bắt về làm thiếp, khổ cực trăm bề. Hắn hằn học nhìn Nguyên Hoa rồi hét lớn: " Chỉ là một con hát mà dám nói xấu ta, đã ở nơi này còn bày đặt thanh cao cho ai xem ".

Lời vừa dứt mọi người im bặt, có người vì sợ vạ chuyện có người vì muốn xem kịch, ai cũng không muốn rước họa vào thân chỉ vì một cô gái.

" Ta thấy ngươi đã không hiểu lễ nghĩa còn không hiểu quy tắc, Nguyên Hoa cô nương tài mạo song toàn, kẻ như ngươi được cha chống lưng còn muốn xứng với cô ấy, ta khinh".- Tiếng Lâm Hạc vang cả tửu lâu.

Lâm Huyên ngồi bên cạnh cũng không có ý ngăn cản đệ đệ, hắn là người đọc sách, cũng hiểu thế nào là lý lẽ, cô gái kia không được chọn nơi xuất thân, chỉ là người chật vật vì cuộc sống làm khó vậy là không hiểu phép tắc. Biết Nhị ca không cản Lâm Hạc biết bản thân không sai chỉ là vạ lây ca ca chịu tội cùng hắn.

Nguyên Hoa nhìn về người thiếu niên trước mặt trong lòng thầm biết ơn.

Tên hống hách kia đuối lý bèn giận dữ bỏ đi ( chắc lại về mách cha nè :0 )

" Đa tạ công tử ra tay, xin hỏi quý danh công tử là..." - Nguyên Hoa đi về phía Lâm Hạc mà tỏ lòng cảm kích

" Ta tên Lâm Hạc, tên kia hống hách không coi ai ra gì, ta chỉ là nói lên tiếng lòng của mọi người, cô nương không cần đa lễ ".

Mỹ nữ hỏi han, trong lòng Lâm Hạc sướng như điên, hắn biết về sẽ phải chịu đòn nhưng trận đòn này cũng đáng lắm.

" Đây là Nhị ca ta ".- Lâm Hạc nhìn sang Lâm Huyên mà giới thiệu

Sau một lúc chào hỏi cũng là lúc tan hội, Lâm Huyên lên tiếng trước :" Cũng đã muộn rồi, ta và đệ đệ xin phép hồi phủ trước, có dịp khác sẽ cùng cô nương so tài ."

Nguyên Hoa chỉ cười mà đáp lễ, cô chú ý người đệ đệ tươi cười thật thà hơn, sống ở nơi này cô cũng học cách nhìn người, Lâm Huyên này là người trọng ổn nhưng cũng rất khó lường, chỉ có đệ đệ là đáng yêu ngay thẳng là một người đáng để dựa dẫm. Có lẽ ở nơi đầy cạm bẫy này nàng mong không còn gì mong cầu hơn hai chữ bình yên.

Khi hai thiếu niên khuất bóng Nguyên Hoa mỉm cười mà nghĩ ngợi : " Chàng tên Lâm Hạc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro