Lá mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng nói với tôi rằng em không thích mùa thu"
Dường như tôi với em có nhiều điểm trái ngược, thế nhưng vẫn hợp nhau lạ thường. Tôi rất thích mùa thu, vì phong cảnh thu khá đẹp hợp mắt nhìn của tôi, và mùa thu rất mát mẻ mà chẳng lạnh giá như mùa đông. Nhưng em thì không, vì em không thích nhìn cảnh lá rụng lả tả. Chẳng phải là em không muốn quét dọn,nhưng khung cảnh ấy gợi cho em một cảm giác buồn. Mùa thu lá xanh bắt đầu héo úa rồi lìa cành, trong khi tâm hồn của em yêu thích khung cảnh hoa lá đâm chồi khoe sắc. Em có sức khỏe yếu ớt, sang thu là em sẽ dễ bệnh nên tôi không cho em đụng tay vào việc gì sợ em lại ốm. Không ngoài dự đoán trời sắp sang thu đã se se thì em lại ốm, có vẻ lần này tình trạng khá tệ em yếu ớt hơn, đôi mắt xinh đẹp của em giờ buồn và trông lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi đưa em tới bệnh viện, đến lúc nhận lại kết quả chân tay tôi như muốn rụng rời ra. Đôi đồng tử tôi chấn động khi nhìn dòng chữ được đánh ra một cách lạnh lùng trên tờ bệnh án "Ung thư phổi giai đoạn ba ". Em im lặng, khuôn mặt tái nhợt nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh. Tôi đưa em về ngôi nhà nhỏ của hai đứa, suốt quãng đường em và tôi không nói một câu nào. Đến khi bước vào nhà em lại cất tiếng hỏi
-Huy,anh muốn ăn món gì ?
A,là câu hỏi này ngày nào em cũng hỏi tôi muốn ăn gì ban đầu thì tôi đều đáp lại vui vẻ nhưng càng ngày tôi lại trả lời với em bằng thái độ cáu gắt vì có một câu mà em cứ hỏi mãi. Tại sao lúc đó tôi lại làm như thế ? Chắc tôi đã khiến em tổn thương nhiều lắm.
-Em thích món gì em cứ nấu, bất cứ món gì em nấu anh điều thích.
Tôi đáp lại em một cách nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn em trìu mến. Em treo áo lên móc rồi đi vào bếp, đến giờ tôi mới thấy rõ em gầy gò tới mức nào. Mỗi lúc ôm em trong lòng bàn tay tôi lại sờ trúng vào phần eo nhỏ nhắn của em nơi lộ ra cả xương sườn, em bảo rằng em ăn rất nhiều nhưng lại khó lên cân. Em cao nên trông cái dáng người ấy lại càng mảnh mai hơn, càng nhìn tôi lại càng thấy thương em. Thương em từ bây giờ có phải muộn quá không ? Khi trước đây tôi đã không trân trọng em nhiều hơn ? Tôi luôn cho rằng sự hi sinh của em là điều hiển nhiên, nên những gì em làm cho tôi những thứ đó đến bây giờ tôi mới cảm thấy nó thật đáng quý biết bao.
-Ngon không anh ?
Em làm cho tôi món tôi thích nhất, dù nó chẳng thơm nức mũi hay trình bày đẹp đẽ như những nhà hàng cao cấp nhưng tôi dám cá rằng em nấu ngon hơn họ rất nhiều. Hôm đó tôi với em có một bữa tối rất tuyệt, đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều đến vậy, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt em tràn ngập hạnh phúc nhiều như thế. Em nói rằng em thích sự giản đơn chỉ những thứ đó cũng đủ làm em vui còn hơn là những thứ đắt giá nhưng chẳng có lấy sự ấm áp từ trái tim.

-Em tưởng anh không thích tới đây ?
-Ai nói anh không thích chứ, anh rất thích. Đặc biệt là anh biết tới nơi này là vì em mặt trời nhỏ của anh.
Tôi dẫn em tới tiệm sách mà em thích, tiệm sách Hướng dương nơi để em tận hưởng sự yên tĩnh giữa cái cuộc sống xô bồ nơi mà con người chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mình. Ngày hôm đó tôi lại được ngắm nhìn hình ảnh em cúi đầu trên từng trang sách, mái tóc nâu rũ xuống ngang tầm mắt. Trông em như chàng hoàng tử bước ra từ trang sách, chàng hoàng tử ấy không phải của nàng công chúa nào cả mà là của tôi, em là chàng thơ của tôi.
Tôi đưa em tới những nơi mà hai chúng ta đã từng dừng chân, có nhiều nơi những tưởng đã chìm vào dĩ vãng nhưng giờ đây lại hiện hữu trong tôi một cách rõ nét mà những ký ức đó đều chứa đựng hình ảnh của em.
Ngày cuối tuần tôi chở em tới cánh đồng hoa hướng dương rực nắng, em không còn đủ sức để chạy nhảy như trước kia. Em chỉ đi bộ dọc trên con đường mòn nhỏ giữa những luống hoa đang hướng về phía mặt trời rực rỡ, em nói em thích mặt trời thích vẻ đẹp của nó tỏa sáng đến nỗi đóa hoa nào cũng phải ngước nhìn. Mới hơn một tuần mà trông em gầy gò thấy rõ, em lo lắng đến quên ăn quên uống. Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm những nhánh hoa khẽ rung rinh, tôi cứ có cảm tưởng ngọn gió ấy có thể cuốn em đi khỏi tầm mắt của tôi. Ngọn gió đùa nghịch mái tóc em làm chúng bay phấp phới, em nhắm mắt đứng giữa đồng hoa như đang lắng nghe tiếng gió gọi mời.
Nhờ sự động viên của mọi người xung quanh em cũng đã lạc quan hơn trước nói nhiều và cười nhiều hơn. Em đang học cách tận hưởng cuộc sống của em, một cuộc sống có vẻ khá ngắn ngủi nhưng lại là đẹp đẽ đối với em. Hơn nửa năm nay em vẫn đang điều trị căn bệnh ung thư phổi, nhiều lúc tôi hận mình giá mà tôi quan tâm em nhiều hơn, giá mà tôi phải biết lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng ho và nhìn em thở một cách khó nhọc sau những trận ho ấy. Cũng chỉ vì em yếu ớt sẵn nên tôi lại nghĩ rằng đó là bình thường, giá như tôi không chủ quan như thế. Tại những điếu thuốc giải sầu của tôi mà giờ em phải chịu cảnh này, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao ông Trời không trừng phạt tôi đi mà lại đày đọa bảo bối của tôi như thế có phải Người đang quá bất công ? Có lẽ đây là đòn trừng phạt tâm lý mà tôi phải chịu, tại sao lại là em mà không phải là tôi chứ ? Nhìn em cứ ngày ngày gắng gượng sống tiếp làm tôi đau lòng biết bao, em cười nhưng sao nụ cười ấy chứa nhiều tâm sự quá.

Tôi lại đưa em đến cánh đồng hoa ấy, bác sĩ nói em thật may mắn vì vẫn có thể đi đứng tuy không còn như trước nhưng còn tốt hơn những bệnh nhân khác phải ngồi xe lăn. Tôi nhẹ nhàng dìu em bước từng bước, nhìn em giờ gầy gò không thể tả sau những đợt hóa trị đau đớn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ từng rất dày và mượt bây giờ lại mỏng manh xơ xác. Thế nhưng đôi mắt em vẫn không thay đổi vẫn sáng và đầy ắp tình yêu dành cho tôi, em bỗng ôm tôi bật khóc nức nở tôi nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy của em để an ủi, em khóc rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên em khóc nhiều đến như thế, từ bé tới giờ em luôn quý trọng cuộc đời dù cho nó không tốt với em, em chẳng oán trách nửa lời nhìn em là ai cũng thấy quý. Tiếc là tôi lại chẳng biết trân trọng viên ngọc ấy. Tôi giúp em hái những bông hoa hướng dương mà em chọn cột lại thành bó, tôi chụp cho em một bức hình và cũng là lần cuối tôi được chụp lại chàng trai nhỏ bé ấy. Có lẽ ngay khoảnh khắc đó tôi cũng không thể ngờ được những chuyện sắp xảy đến với em và là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Em ra đi vào một ngày hạ nắng đẹp, sau khi chụp bức hình ấy em lại lên cơn ho dữ dội. Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy mà lòng đau như cắt, ngay lúc đó em cố nén tiếng ho mà nói với tôi những lời cuối cùng
-Huy à, e-em rất yêu anh yêu rất nhiều. S-sau này nếu không có em anh phải biết lo cho bản thân mình đ-đừng ăn cơm ngoài cũng đừng bỏ bữa biết chưa. A-anh phải sống cho thật tốt sống thay cả phần của e-em nữa.
-Hạo à, bảo bối em nói vậy là sao em đừng làm anh sợ chứ
Dường như thấy được nét bối rối trên khuôn mặt tôi em lại nở một nụ cười an ủi
-E-em không còn nhiều thời gian,a-anh phải hứa với em là phải sống cho thật tốt p-phải biết yêu thương bản thân mình đó.
Tôi lắng nghe em nói, em nói một cách khó nhọc. Em rướn người lên chạm đôi môi lạnh của em vào môi tôi như một nụ hôn từ biệt.
-Em yêu anh Văn Tuấn Huy, yêu anh mãi mãi.
-Anh yêu em Từ Minh Hạo à, anh xin lỗi vì đã nhiều lần tổn thương em. Anh yêu nhiều lắm, đừng bỏ anh được không ?
Tiếc là câu hỏi của tôi chỉ là câu hỏi không có câu trả lời, em nở nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Em ra đi trong vòng tay của tôi, em ra đi rất thanh thản. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống đôi mắt em, giọt nước mắt hối hận xen lẫn sự đau buồn tột độ. Ngày hôm đó tôi đã không ngừng nói lời xin lỗi em. Tôi thấy bản thân thật vô dụng.
Ngày đưa tang bầu trời âm u như thể cũng đang buồn cho số phận của em, tôi lại trở về căn nhà giờ đây lạnh tanh vì thiếu đi hơi ấm của em. Những ngày cuối đời tôi đã bù đắp cho em bằng cả tấm lòng, để khi ra đi em chẳng còn phải tiếc nuối. Có lẽ hôm đó em khóc là vì em đã dự đoán được rằng cuộc sống của em cũng mãi mãi dừng lại ở ngày hạ năm đó. Em đã ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi tám.

Một tháng sau ngày em mất tôi tình cờ thấy được một phong thư trong hộc tủ của em đề là "Gửi trân quý của em Văn Tuấn Huy" lòng tôi bất giác quặn lại, tôi mở bức thư ra đọc.
"Chào anh nhé, tình yêu của em. Em cá khi anh được nó thì em đã không còn trên đời nữa. Nhưng anh cũng đừng buồn chỉ cần em ở trong trái tim anh thì lúc nào em cũng luôn bên cạnh anh hết. Thật ra em đã giấu anh chuyện em bị bệnh nhưng tiếc là bí mật cũng chẳng thể giữ được mãi. Em đã rất lo anh sẽ ra sao nếu không có em nhưng rồi em lại chợt nhận ra rằng khi anh chưa gặp em anh vẫn sống rất tốt nên nếu em đi anh cũng sẽ tự lo được cho mình mà phải không anh ? Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, em biết là lâu lâu anh vẫn hay trốn em hút thuốc. Anh đừng làm thế nữa nhé ! Anh cũng đừng quá đau buồn vì sự ra đi của em, chỉ là em đang ở một chốn khác nơi mà em vẫn luôn dõi theo anh và phù hộ anh luôn được bình an. Đừng vì sự ra đi của em mà cứ mãi đau khổ chùn bước, anh biết không con người thì phải luôn biết tiến về phía trước. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là trong lòng em cũng vui rồi. Em yêu anh nhiều lắm, thương rất nhiều cực kỳ nhiều !  

Nước mắt tôi rơi lã chã trên bức thư, nhìn từng dòng chữ em nắn nót viết là lúc em đang trong quá trình điều trị.
-Minh Hạo à anh không thể nào sống thiếu em được, em là niềm hy vọng là tia sáng của anh thiếu em anh phải làm sao?
Trân quý của tôi ơi, tôi yêu em biết bao nhiêu. Trong ký ức của tôi dù cho bao nhiêu năm đi nữa vẫn sống mãi hình ảnh của em. Trên bức tường trong phòng ngủ của tôi và em tôi treo ba tấm hình chụp em và cánh đồng hoa đó. Tấm đầu là lần đầu tiên tôi đưa em tới lúc đó trông em tươi tắn và rực rỡ biết bao nhiêu, tấm thứ hai là lần cuối em cùng tôi tới cánh đồng hoa ấy trên tay em ôm bó hoa em đã gầy đi nhiều nhưng nụ cười của em vẫn sáng và đẹp như ngày nào, tấm hình thứ ba là ảnh cánh đồng hoa ấy cũng ở vị trí ấy nhưng không có em mà chỉ còn lại những luống hoa rực rỡ mang màu nắng. Tôi nhiều lúc suy nghĩ có lẽ lắm lúc em lại hóa thành gió mà xuống đùa nghịch với những đóa hoa ấy. Cánh đồng hoa vẫn lưu lại bóng hình và tiếng cười nói ấm áp của em.

"Hôm qua vị doanh nhân thành đạt Văn Tuấn Huy  ba mươi ba tuổi đã tự kết liễu tại nhà riêng,nguyên nhân tử vong được cho là do căn bệnh trầm cảm kéo dài suốt năm năm hình thành sau sự ra đi của vị hôn phu"







-Hạo !
-H-huy ? Sao anh lại ở đây ?
-Anh nhớ em quá nên anh đã đến với em rồi đây!
-Anh nhớ em sao ? Thôi anh đừng buồn nữa dù gì giờ anh và em có thể ở bên nhau mãi mãi.
-Đúng vậy,chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Tôi lại được ôm trọn em trong vòng tay mình, chàng trai nhỏ bé của tôi. Tôi đã không còn đau buồn nữa vì giờ đây tôi và em có thể bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao