12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đếch hát.

Em thẳng thừng đáp lời, điều ấy khiến giọt nước vừa chút nữa trào ra khỏi hốc mắt tôi vội vàng trốn ngay đi, tôi bụm cười nhìn em nhăn mặt, lầm bầm trong cổ họng mà buồn cười không chịu được. Ừ, bài hát đó không nên cất lên, nhất là khi tôi với em đang vướng phải quá nhiều lí do để buộc hai đứa phải dừng lại như thế này.

- Em dỗi An rồi!

Hiếu thẳng thừng nói ngay sau khi tôi chẳng thể nhịn nổi mà cười thành tiếng, em gạt chân tôi ra, ngồi xê khỏi thành giường cách tôi cả một gang tay dài. Đúng là lúc yêu đương mới được nhìn mặt trẻ con của một người, ngày trước thích em còn tưởng em đĩnh đạc, trưởng thành lắm, ấy mà yêu đủ lâu, quý ông cũng hoá em nhỏ thích mè nheo mất rồi.

Tôi lân la ngồi xuống sàn, mon men tiến gần lại với Hiếu, tôi tiến một bước, em lùi một bước, tôi dừng lại em cũng dừng lại, bất quá tôi đành ngã ngay cả người vào lòng em, bẹo lấy hai môi em mà cười như nắc nẻ.

- Dỗi cơ?

Hiếu nhún vai một cái, lắc lắc đầu.

- Thế mà cũng không thèm dỗ à? Đấy, yêu thương gì đâu mà?

Nhìn điệu bộ ngúng nguẩy của em tôi chỉ biết bất lực cười trừ, nhìn vết cắn nhỏ trên môi hõm lại, tôi men dần đến chạm khẽ vào gò má em, tặc lưỡi.

- Ước gì mình có thể trốn đến một nơi thật xa ấy nhỉ, nếu anh là con gái, có lẽ mọi chuyện đã..

Chưa để tôi kịp dứt lời, Hiếu đã vươn tay mà chen ngón trỏ của em giữa hai cánh môi tôi. Em lắc đầu, đáy mắt em nhìn tôi mà buồn đến thăm thẳm.

- Em yêu anh vì anh là anh thôi. Em không quan tâm anh là con trai hay con gái, chỉ cần đó là anh, chỉ vậy thôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn em chẳng dám chớp mắt, một thoáng yên bình đã ôm chặt lấy tôi, quấn quýt lấy tôi trong những phút giây mà con tim tôi đang đứng trước cái bờ vực tuyệt vọng sâu không đáy. Bờ môi nóng kia cũng đã tiến tới gò má của tôi mà đặt nhẹ lên, mềm mại. Cuộc sống này sao mà vất vả quá, nhiều khi cũng chỉ muốn hoá thân thành hai hòn đá vô tri giác giữa chốn đời, nằm cạnh nhau băng qua bốn mùa luân chuyển, sông cạn núi mòn vẫn mãi ở bên nhau. Trên đời có muôn vàn ánh nắng, và thật đẹp làm sao khi em đã trở thành ánh nắng của chỉ riêng tôi, sưởi ấm tôi và mang tất cả ưu phiền của tôi đi mất, liệu rằng cho đến bao giờ tôi mới có thể lần nữa tìm thấy giọt nắng tươi đẹp nhường ấy thêm một lần nữa?

Nếu tôi nói yêu em thì chung chung quá, lời ấy là cái lời mà ai nói với ai cũng được hết cả. Ngoài kia biết bao người chẳng yêu mà vẫn cứ nói yêu, lại có những người yêu đến khờ dại lại phải phủ nhận. Tôi không nói tôi yêu em, tôi nghĩ rằng tôi cần phải hành động. Tôi cần mang đến cho em những an toàn như bờ vai em đã để cho tôi dựa vào trong những giây phút đã mất đi hoàn toàn sự vui vẻ vốn có, tôi cần mang đến cho em những bình yên như cái ôm của em mỗi sáng cả hai đứa cùng thức dậy bên nhau. Tôi tin rằng nó đủ rõ ràng, để tôi biết rằng chúng tôi đang thực sự yêu bằng tất cả những gì mình có.

Ánh nắng chan hoà phía ngoài cửa sổ chợt yếu dần, mây mờ trắng đục kéo tới che vợi một nửa rồi lấp hẳn ánh dương vàng cam đi mất. Trời râm râm, rồi đột ngột lại trở nên âm u đến kì lạ. Vòng tay của chúng tôi chỉ vừa kịp đan vào nhau, cũng là lúc từ dưới nhà vang lên những tiếng gọi chao chát.

- Hiếu! Hiếu đâu xuống đây ngay.

Một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức làm đầu óc tôi đột nhiên rối như tơ vò. Trong một khoảng khắc, bàn tay tôi đã vội vã gạt phắt bàn tay dần trở nên lạnh toát của em ra. Tôi sợ hãi. Thực sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiếng nói với tiếng bước chân ngày một lớn hơn, và đuổi ngay theo sau nó tôi nghe được cả những lời ngăn cản của mẹ mình, mẹ tôi đang cố gắng bảo vệ chúng tôi, khỏi mẹ em.

Mẹ Hiếu đã tìm tới nhà, cùng với bố em và hai người đàn ông trông có vẻ to cao hơn nhiều so với Hiếu. Mẹ em đến nhà tôi không một lời chào, không một lời hỏi han tâm sự, người ấy chỉ bước vào và quát nạt em, thậm chí còn chẳng quan tâm tới việc bố mẹ tôi ngày hôm nay có mặt ở nhà.

Bà lao vào phòng tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, vừa thấy em đã lập tức lao đến, túm lấy cổ áo và kéo em ngã vật xuống giường. Hiếu bò ngồm ngồm trên nền đất lạnh lẽo, thấy vậy tôi cũng vội vã nhảy xuống và muốn đỡ em lên, ấy nhưng bàn tay tôi chỉ vừa mới chạm vào eo em lại đột ngột bị mẹ em xô ngã. Mẹ tôi trừng mắt đứng đó nhìn con trai bị một người đàn bà lớn tuổi đẩy ngã trong chính mái ấm của mình, mẹ bước thật nhanh, tiến đến và nhấc khẽ tôi dậy, gay gắt.

- Chị không có quyền làm đau con trai của tôi.

Mẹ em trả cho mẹ tôi một ánh mắt khinh thường, bà thở mạnh, cau có quát.

- Phiền chị dạy dỗ con trai mình cho tốt, bảo nó đừng dây dưa với thằng Hiếu nhà tôi. Gia đình chúng tôi là gia đình gia giáo, các người làm ơn hãy tha cho thằng bé đi! Đừng có lôi kéo nó vào mớ bòng bong này nữa.

Bố tôi xuất hiện sau khi nghe thấy những tiếng cãi cọ ầm ĩ từ trên tầng, ông lên tiếng.

- Nhà chị gia giáo thế nào tôi không cần biết, nhưng tôi nghĩ chị nên tự hỏi lại chính mình, chúng tôi hay anh chị mới là người thực sự phải tha cho thằng bé đi.

Hiếu đứng đó, em gằm mặt, thở dài. Em đột nhiên hỏi nhỏ.

- Mẹ, mẹ đã bao giờ nói cho con biết hạnh phúc là gì chưa?

Mẹ em im lặng, tiến đến cạnh em bằng tất cả những bực tức và nóng giận trong lòng mình, bà thẳng tay dí vào đầu em một cái thật mạnh, bà quát.

- Mẹ cho mày ăn học tử tế, không phải để mày dở thói yêu đương nhăng cuội với loại người như thế này, đi về, nhanh chóng kết thúc chuyện vớ vẩn này ngay đi. Mày chưa đủ lớn đâu con ạ, chưa biết đúng biết sai, mẹ không thể để mày lầm đường được, mẹ là mẹ mà, mẹ làm sao đứng yên nhìn con mình bị người khác lừa như thế chứ?

Em khịt mũi.

- Mẹ không nhắc, con còn chút nữa đã quên mẹ là mẹ của con rồi này...

Câu nói của em làm bầu không khí chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Mẹ em trừng mắt đứng nhìn, bố em đút tay trong túi quần mà bất lực nhìu mày biểu lộ sự bực tức. Còn bố mẹ tôi chỉ dám đứng trước mà che chở cho sự sợ hãi kinh hoàng của tôi, bản thân tôi khi ấy cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để cất thêm một lời nào nữa. Hiếu ngẩng đầu, nước mắt em đã rơi lã chã trên gương mặt đã dần tiều tuỵ và hốc hác, bàn tay em từ từ chỉ về phía tôi, em thở dài.

- Bố mẹ nhìn xem, trong những giây phút khó khăn kia, An luôn được đứng sau bờ vai của bố mình, được mẹ mình nắm chặt tay và bảo vệ vô điều kiện. Mẹ của An đã đỡ anh lên khỏi nền đất, còn mẹ của con là người chính tay kéo con ngã xuống khỏi giường. Bố mẹ của con, đến tận nhà của người khác để làm loạn, để đánh con, chửi mắng con và vùi dập hạnh phúc của con. Bố mẹ, bố mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì hay cần gì chưa? Bố mẹ đã một lần nào để con đứng sau lưng mình để bảo vệ con khỏi cái cuộc sống khốn khổ này chưa? Bố mẹ đã cho con một cuộc đời, nhưng tại sao cứ từng ngày tước đi mọi hạnh phúc của con như vậy chứ?

Bàn tay mẹ khẽ run lên trong lòng bàn tay tôi, từng câu nói của em có lẽ đã khiến mẹ tôi cảm thấy đau lòng, thú thực nhìn em khóc nấc lên giữa căn phòng của mình, tôi chỉ muốn bước tới và ôm lấy em một cái. Thế nhưng đôi chân của tôi lại cứng đờ, trái tim của tôi lại tuyệt vọng, và lí trí của tôi lại dần vụn vỡ và tan nát. Những vết thương đã liền, rách toạc, đau đớn và vật vã đến mức bóp nghẹn cả một hồi thở gấp gáp.

Mẹ Hiếu tức giận cuộn chặt bàn tay mình lại, còn bố em chỉ lạnh lùng quay đầu nói với hai người đàn ông to lớn kia một mệnh lệnh duy nhất.

- Đưa nó về nhà.

Em bật cười.

- Bố mẹ vẫn không hiểu những gì con nói ạ?

Mẹ em quát.

- Đưa nó về ngay đi.

Hiếu chỉ nhìn tôi, bất lực xoay lưng và bước đi mà chẳng cần đến một sự tác động nào. Bóng lưng ấy xa dần, xa dần, em biến mất khỏi căn phòng vốn đang tràn ngập sự ấm áp, sau cánh cửa và hàng nước mắt tôi đã tuôn ra lã chã, Hiếu ngoái đầu, trấn tĩnh tôi bằng một cái nhoẻn cười quen thuộc.

- Mình sẽ gặp lại, An, nhớ phải chờ em. Biết chưa?

Bóng lưng em như bọt biển, tan đi cùng với cả màn trời nắng ấm. Mây đen kéo tới tạo cơn mưa, những hạt mưa nặng nề làm bọt biển tan ra thành nước, cuốn đi màu vàng của nắng, em đi, mang cả hồn tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1227